Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông càng bước vào những ngày cuối, càng lạnh tê tái. Bảo Trân đi bộ mà vẫn thấy từng cái lạnh cắt vào da thịt, ngọt ngào. Cô thu người lại, cuốn chặt chiếc khăn len vừa bị gió thổi tung ra vừa ôm chiếc cặp sách vào ngực. Đôi chân để trong đôi bốt da mà vẫn thấy tê tê vì lạnh. Nhìn đám học trò tan trường, phi nhanh trên những chiếc xe đạp điện, cô chợt thấy cảm phục bọn chúng quá. "Tuổi trẻ thật tốt! Tuổi trẻ hầu như không sợ ướt mưa, không sợ giá lạnh và cả nắng nóng." Cô nhớ lại ngày trước, có khi trời đang đổ mưa rào rào, cũng bất chấp đội mưa về nhà. Không sợ ướt cũng chẳng sợ cảm lạnh. Có trời hôm lạnh buốt, mặc độc hai chiếc áo phong phanh và đi đôi dép lê nhưng cũng chẳng biết lạnh là gì. Thực ra, cô cũng mới có hai mươi lăm tuổi. Nhưng cô cảm thấy sức khỏe của mình đã khác rất xa cái "tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu " rồi.

Đang mải mê suy nghĩ , chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bần bật. Cô rút ra xem, "Hà Minh đang gọi". Cô bấm nghe, thì ra là Hà Minh đến nhà tìm cô. Vừa thấy cô, anh liền mỉm cười bước tới:

- Đã lâu không gặp. Em khỏe chứ?

- Thì như anh đang nhìn thấy thôi. Hôm nay có việc trọng đại gì mà "Rồng đến nhà Tôm" thế ạ?

- Dĩ nhiên là có việc trọng đại anh mới đến.

- Vâng, mời anh vào nhà đã.

Bảo Trân mở cửa, mời khách vào nhà, rồi lấy nước pha trà. Cả hai vừa nhâm nhi chén trà ấm vừa trò chuyện:

- Cuộc sống của em khá ổn nhỉ? Em định ở một mình thế này mãi sao?

- Vâng, về cơ bản là ổn. Thực ra là chưa tìm được người mình thực sự muốn sống chung thôi. Còn anh thế nào?

- Anh chuẩn bị kết hôn. Hôm nay đến, chính là mời em đến dự đám cưới của anh.

- Ồ, nhanh vậy ạ! Anh là kiểu người có thể gây nhiều bất ngờ đấy. Mà anh kết hôn với ai vậy?

- Em quá khen! Lông bông mãi rồi, anh cũng muốn yên bề gia thất. Em lấy một người bạn học cùng lớp hồi cấp ba, chắc em cũng biết, cô ấy tên là Nguyễn Ngọc Ánh Dương.

- Vâng, dĩ nhiên là em biết. Cái tên ấn tượng thế cơ mà.

- Bọn anh tổ chức vào chủ nhật tuần sau, tức ngày 01/01/2010- tết dương lịch. Em cố gắng thu xếp đến chia vui với anh nhé!

- Anh chọn được ngày đẹp thế. Hôm đó là ngày nghỉ lễ, dĩ nhiên em sẽ đến. Tiền bối đã cất công đến tận đây, hậu bối không thể phụ lòng được. Chắc là anh cũng chưa ăn gì, anh em mình cùng đi ăn trưa nhé!

- Anh ăn rồi, giờ anh còn phải đi đến mấy nơi nữa. Hẹn em khi khác nhé!

- Cưới xin bận rộn, em tha cho anh lần này. Lần sau nhất định phải ăn cơm cùng em nhé!

- Không thành vấn đề.

Tiễn Hà Minh ra cổng, trở về, Bảo Trân thực sự thấy phấn khích. Anh chàng này thế mà lấy vợ ngay được. Ba tháng trước, không phải chính anh còn nói muốn kết hôn với cô sao, hài thật! Cô không giấu được sự đắc ý bật cười khanh khách.

Ăn cơm xong, cô cuộn tròn trong chăn suy nghĩ về những điều kỳ lạ có thể xảy ra trong cuộc sống. Thực ra hôn nhân nhiều khi đến rất kỳ lạ, là do nhân duyên trời định nhiều hơn là vì tình yêu. Có những người yêu nhau cả chục năm trời cũng chẳng đi đến đâu. Có người chỉ qua vài lần gặp gỡ lại nên vợ nên chồng. Chắc đúng như các cụ nói, tất cả là do tu tích từ nhiều kiếp trước.

Hà Minh với Hà Phương hay cô và Nhật Huy yêu nhau sâu đậm như vậy, mà cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu. Giờ Hà Minh lấy vợ, Hà Phương cũng đã cưới chồng từ lâu. Còn cô với Nhật Huy. Có khi nào anh cũng sắp yên bề gia thất? Vừa còn hào hứng đi ăn cưới Hà Minh, nghĩ đến sẽ chạm mặt Nhật Huy trong đám cưới, cô lại phân vân lo lắng. Thế là cả buổi chiều cô dành để tưởng tượng ra 101 tình huống gặp lại Nhật Huy.

Lại một lần nữa, chuông điện thoại cắt đứt sự tưởng tượng của cô. Là Phùng Lâm gọi báo chuẩn bị, anh sẽ đến đón cô đi dự tiệc của công ty bây giờ. Suýt chút nữa thì cô quên mất hôm nay là Nô-en, quên luôn cả hẹn với Phùng Lâm. Cô cuống cuồng bật dậy, vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị đồ dự tiệc. Nhưng đứng trước tủ đồ, cô mới "ngẩn" ra, rằng mình chẳng có bộ đồ nào phù hợp. Đang tự trách bản thân quá tằn tiện, đến nỗi lâu nay chẳng mua bộ đồ nào tử tế thì Phùng Lâm gõ cửa. Anh đưa tới trước mặt cô một cái túi to oạch:

- Anh mua đồ cho em đây, em mặc thử xem có hợp không?

Cô còn chưa hết ngạc nhiên, thì anh nói tiếp:

- Em đi cùng giám đốc anh thì dĩ nhiên phải chuẩn bị hình tượng tốt một chút. Vì thể diện của anh nên anh mới chuẩn bị đồ cho em đấy!

- Vâng, em biết rồi. Xin cảm ơn thể diện của anh!

Cô xách túi đồ, đi thẳng vào phòng trong. Tự nhiên trong lòng thấy ấm ức kỳ lạ. Nếu không vì đã hứa với anh, thì cô thèm vào mặc bộ đồ này. Nhưng khi mở hộp ra thì mọi ấm ức bỗng tan biến hết dành chỗ cho sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích. Trong chiếc hộp tinh xảo là một bộ váy  màu xanh ngọc được gấp gọn gàng, tinh tế. Cô nhấc nó ra, là một chiếc đầm tuyệt đẹp, đẹp chưa từng thấy. Cô ướm chiếc váy lên người, và nở nụ cười mãn nguyện, rồi nhanh chóng mặc nó vào. Nhìn mình trong gương, cô thấy mình như lọ lem lột xác. Chiếc váy đuôi cá màu xanh ngọc trễ vai làm nổi bật làn da trắng ngần và tất cả đường cong tuyệt mỹ của cô. Những đường may tinh tế ôm sát vòng eo nhỏ để lộ ra vòng một tròn lẳn và đầy đặn. Những dải đăng ten đính ngọc lóng lánh. Thật là một bộ váy sang trọng và tinh tế. Ngắm mình trong gương một hồi, cô bước ra.

Phùng Lâm nhìn thấy cô, phút chốc như chết trân một chỗ. Phải nói là đẹp hoàn hảo, thật không uổng công anh xách nó từ Hồng Kông về. Màu xanh ngọc nhìn thì đẹp thật nhưng thực sự không dễ mắc. Với những làn da châu á đặc trưng mặc vào thường chết da hoặc nhìn rất quê mùa. Nhưng làn da Bảo Trân trắng nõn, trong veo, có thể nhìn rõ đến từng sợi lông tơ óng ả.  Cộng với khí chất thanh tao nên thật khó nhận ra là bộ trang phục tôn thêm vẻ đẹp của cô hay chính cô làm nổi bật vẻ đẹp của bộ trang phục.

Sững sờ trong giây lát, Phừng Lâm chợt thấy hối hận vì đã đưa bộ đồ này cho cô. Lẽ ra, anh chỉ nên để cô xuất hiện lộng lẫy như vậy trong đám cưới của anh mà thôi. Anh cẩn thận quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không rõ là dò xét hay là say mê.

Thấy anh im lặng nhìn mình, Bảo Trân thoáng chút lo lắng, " chẳng lẽ mình mặc không hợp mắt  anh?", liền cất giọng phá tan bầu không khí có phần nặng nề.

- Anh thấy em mặc có hợp không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Phùng Lâm lúng túng, anh vội thu lại ánh mắt của mình.

- À, ... ừ, hợp, hợp lắm!

- Em thấy nó hơi lộng lẫy, như là váy cưới vậy.

Phùng Lâm giả bộ suy tư, rồi ngắm nghía thêm một lát. Thực tình anh cũng thấy nó quá lộng lẫy. Nhưng hôm nay, anh muốn cô thật lộng lẫy vì đi cùng với anh.

- Đi dự tiệc đương nhiên phải thế.

- Vậy, anh chờ em làm tóc và trang điểm một chút.

- Hay là, để anh đưa em ra tiệm.

- Thôi, em không quen. Trang điểm tự nhiên vẫn hợp với em hơn.

Phùng Lâm gật đầu đồng ý. Thực ra thì anh cũng không muốn cô quá nổi bật. Ngộ nhỡ lại lọt vào mắt xanh của vị quan khách nào đó, không phải lại thêm phiền sao.

Mười năm phút sau, Bảo Trân bước ra trong sự ngỡ ngàng của Phùng Lâm. Mái tóc cô buông xuống bờ vai trần mềm mại như những gợn sóng. Đôi môi hồng cảm nhẹ nhàng, đôi mắt đen tinh tế. Không biết là do kỹ thuật trang điểm hay do bản chất cô đã xinh đẹp sẵn nên chỉ cần điểm tô thêm một chút cũng đã đủ thu hút. "Đúng là vẻ đẹp chết người", Phùng Lâm nghĩ, chợt thấy trong người nhộn nhạo. Anh vội quay lưng bước nhanh ra cửa.

Bảo Trân cũng nhanh chân theo sau. Ngồi lên xe, cô bắt đầu thắc mắc:

- Người ta thường tổ chức tiệc tất niên, sao công ty anh lại tổ chức tiệc Nô-en?

- À, là vì những thành phần chủ chốt của công ty đều là người Canada gốc Việt. Dịp tết Dương lịch họ thường về nước để đoàn tụ với gia đình. Nên anh nghĩ tổ chức vào dịp Nô-en coi như tết sớm, cũng là để tiễn họ về tết với gia đình.

- Đây là bữa tiệc của nội bộ công ty anh, sao lại muốn em tham gia như vậy?

- Bà cô của tôi ơi, xin đừng hỏi nhiều như thế được không? Em cứ ngoan ngoãn đi cùng anh, chỉ cần mỉm cười thôi. Rồi anh sẽ đền bù cho em.

- Không được. Anh càng nói em càng thấy có gì đó mờ ám.

- Là tại vì trong bữa tiệc này mọi người đều mang theo người thân, là vợ chồng hoặc bồ. Không lẽ anh thân là giám đốc lại đi một mình. Nên anh lừa mang em đến. Anh biết nếu nói trước, chắc là em không chịu đi.

- Vậy, anh muốn em giả làm bạn gái của anh?

- Ừ, Em đã hứa rồi, không được thay đổi nữa.

Bảo Trân ngán ngẩm. Nhưng cũng không còn cách nào để trốn.

- Vậy, anh phải đồng ý với em một điều kiện.

- Được. em nói đi.

- Cuối tuần sau anh cho em hai ngày, đưa em thi thành phố B, ăn cưới bạn.

- Em lợi hại thật, có mấy tiếng của em mà đòi đổi lấy hai ngày của anh?

- Anh không đồng ý thì cho em xuống xe.

- Được rồi. Nhưng tối nay em phải diễn cho thật tốt. Em nhớ phải luôn khoác tay anh và mỉm cười thân thiện, phải nhảy cùng anh điệu mở màn, phải vui vẻ tiếp chuyện quan khách, thân mật chào hỏi nhân viên. Ok?

- Gì mà nhiều "phải" vậy? Em đóng kịch cũng tạm được. Trước em là thành viên của đội kịch ở trường đấy. Anh yên tâm.

Tối đó, Bảo Trân diễn rất tròn vai. Nếu như không vướng phải cô thư ký của anh thì có thể coi là hoàn hảo. Hình như cô thư ký kia đang có ý đồ với Phùng Lâm. nên từ khi thấy Bảo Trân xuất hiện cùng anh, cô ả đã tỏ ra khó chịu. Cô ta luôn theo sát họ, lâu lâu lại thả một câu châm chọc Bảo Trân. Nhân lúc Phùng Lâm trò chuyện riêng với một đối tác quan trọng, ả ta giả bộ trượt chân, làm đổ nửa ly rượu vang lên váy của cô. Cũng may khi đó tiệc cũng sắp tàn. Sau khi chào hỏi mọi người một lượt, Phùng Lâm liền đưa cô về.

Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông hôm nay trở nên náo nhiệt hẳn. Những làn gió thổi ù ù từ dưới sông lên cũng không làm vợi đi được bầu không khí náo nhiệt trước sân nhà Nhật Huy. Hôm nay, là ngày giỗ của ông nội các cô chú đều tập trung đông đủ. Sau phần cúng lễ, mọi người đều tập trung ăn uống ngoài sân. Xem ra tối nay ai cũng có phần hồ hởi hơn vì nhà Nhật Huy có thêm hai chuyện vui. Một là anh vừa tai qua nạn khỏi, thêm nữa hôm nay bạn gái anh cũng đến, xem như là lễ ra mắt. Bác trưởng họ bỗng cất tiếng oang oang:

- Thưa các cô các chú, các cháu! Hôm nay là ngày giỗ của ông chú ruột của tôi. Tôi rất vui mừng vì chúng ta lại tập trung được đông đủ, hướng chút lòng thành về với tổ tiên. Đây cũng là dịp để anh em chú cháu chúng ta xum họp, gắn kết tình anh em họ hàng. Tôi mong rằng mỗi dịp giỗ tết thế này, chúng ta lại được gặp nhau, mạnh khỏe, bình an, cùng tỏ tấm lòng hiếu thuận với tổ tiên, cùng răn dạy và hướng theo bước trưởng thành của con cháu. Thay mặt cho đại gia đình, ông bác có vài lời chia sẻ cùng cháu Nhật Huy thế này. Cháu là con giai trưởng, sau này cũng là người đứng đầu chi. Hiện giờ công danh sự nghiệp của cháu đã ổn định, cháu cũng vừa tai qua nạn khỏi. Cũng coi như là nhà ta có phúc. Năm nay cháu cũng đã hai mươi tám tuổi, đến tuổi lập gia thất, "giai khôn cưới vợ, gái ngoan gả chồng". Cháu cũng đã tìm được ý chung nhân của mình. Vậy, ông cùng với cả gia đình ta, đều mong chúa sớm ngày thành thân cho cả họ được mừng.

Bài phát biểu của bác trưởng họ nhận được sự đồng thuận và tán dương nhiệt liệt của đại gia đình. Sau đó mỗi người một câu, ai cũng khuyên Nhật Huy nhanh nhanh làm đám cưới. Có ông chú còn nhận trách nhiệm xem ngày chọn tháng cho đại hỉ. Nhật Huy chỉ biết dạ vâng để làm yên lòng các vị bề trên. Trong khi Hồng Quyên vừa cảm thấy ngại ngùng, vừa áy náy, nhưng có lẽ vui mừng là hơn cả. Lo lắng, Hồng Quyên mới buổi đầu ra mắt đã chịu nhiều áp lực, Nhật Huy tìm cớ thoái thác, đưa cô về nhà.

Chiếc xe bắn tải lao nhanh ra khỏi con đường núi. Càng về khuya, sương mù càng dày đặc, giá rét bao phủ khắp nơi. Hồng Quyên thu mình trên ghế, cúi đầu đầy tư lự. Cô không biết việc tiếp tay cùng gia đình anh diễn vở kịch này liệu có phải là một tội lỗi. Nhưng cô biết, mình thực sự yêu anh. Cô muốn được ở bên anh, được mang lại hạnh phúc cho anh. Nhật Huy thấy Hồng Quyên nãy giờ yên lặng, trong lòng thực sự áy náy:

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đưa em đến vào dịp thế này.

- Không sao. Em hiểu tâm lí của các cụ. Anh cũng đừng vì thế mà chịu áp lực.

- Câu này để anh nói với em mới đúng. Hôm nay, em vất vả rồi. Nếu mệt anh đưa em về nghỉ. Còn không thì mình cùng đi đón nô-en.

- Em không mệt. Nhưng để em gọi điện xin phép mẹ đã.

Nhật Huy chuyên tâm lái xe, trong khi Hồng Quyên gọi điện xin phép mẹ. Thực lòng, anh không thích nô- en, không thích những ngày lễ của phương Tây cho lắm. Nhưng hôm nay, Hồng Quyên đã chịu không ít áp lực vì anh nên anh cũng muốn an ủi cô một chút.

Xe Nhật Huy táp vào một bãi đỗ rộng, cách nhà thờ phải đến 500m. Vì ngày lễ nên mọi nẻo đường dẫn đến nhà thờ đều chật kín người. Hai người xuống xe, đi bộ hướng đến nhà thờ. Không khí xung quanh đều náo nhiệt, đèn hoa tưng bừng. Dọc đường hình ảnh của ông già nô- en, những con tuần lộc và cây thông phát sáng rực rỡ. Hồng Quyên khoác cánh tay anh, nở nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên cô được nếm dư vị của tình yêu. Thật không ngờ, nó lại ngọt ngào như thế.

Gần mười hai giờ, giờ chúa giáng sinh, những hạt mưa bắt đầu rơi lất phất. Không khí càng trở nên giá lạnh. Hồng Quyên nép mình vào cánh tay Nhật Huy, cảm nhận rõ làn hơi ấm của anh đang tỏa ra vấn vít quanh đầu cô. Cô kéo tay anh tới một tiệm ven đường và chọn hai chiếc mũ ông già nô- en đỏ chói, một đội lên đầu anh và một đội lên đầu cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tâm hồn cô, nhìn chiếc mũ ngất ngư trên đầu anh, cô biết mình với anh thực sự đã là một cặp.

Nắm tay anh luồn lách khắp các ngõ ngách của mô hình hang động, nơi chúa chào đời. Cô lại đưa anh đến đứng trước mặt chúa, chờ giây phút chuông nhà thờ điểm mười hai tiếng. Trong giờ phút thiêng liêng đó, Hồng Quyên nhắm mắt và ước một điều duy nhất: Nhật Huy sẽ mãi mãi ở bên cô.

Họ rời khỏi nhà thờ đã là một giờ sáng. Các ngả đường vẫn rực rỡ sắc màu và tấp nập người qua lại. từng tốp thiếu nữ mặc áo dài trắng dắt tay nhau hát bài đồng ca mừng chúa. Hồng Quyên cảm thấy, đêm nay là đêm đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Trở về xe, Nhật Huy ngỏ ý muốn đi ăn khuya. và hai người họ tấp vào một quán ăn đêm ven đường. Hai người vừa bước vào quán thì có một cặp đôi khác bước ra, nở nụ cười thân thiện.

- A, chị Quyên! Chị cũng đi chơi đến tận giờ này cô à?

Cô gái kia hồ hởi vẫy tay, rồi chạy đến đứng cạnh Hồng Quyên.

-Ừ, chị đi đón giáng sinh với bạn.

- A! Anh này là anh hôm trước nhận nhầm em

Cô gái xinh đẹp kia, hồn nhiên chỉ tay vào Nhật Huy. Cô đang định tuôn thêm một tràng nữa thì Hồng Quyên giữ chặt tay cô, nhanh chóng ngắt lời:

- Đây là Xuân An, em con chú em. Chị em họ nên cũng có nhiều nét giống nhau phải không?

( Hồng Quyên khoác tay Nhật Huy cười giả lả)- Còn đây là Nhật Huy, bạn trai chị.

- Chào anh! Đây là anh Minh, bạn trai em.

- Hai đứa đã ăn xong rồi à. Bọn chị đói quá, hay vào quán ăn tiếp cùng bọn chị cho vui. Hồng Quyên nhanh nhảu.

- Thôi, chúng em no rồi. Không làm phiền anh chị nữa.

Xuân An nói, rồi khoác tay anh người yêu ra xe. Tiếng cười của cô vẫn vang lên lanh lảnh, khiến Nhật Huy ngoái nhìn. Anh thấy ngờ ngợ, " Xuân An, người này rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó?".

Trong khi chờ đồ ăn, Nhật Huy tò mò hỏi Hồng Quyên:

- Quyên, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?

Bị bất ngờ bởi câu hỏi, Hồng Quyên thoáng chút lúng túng. Cô từ từ rót Côca ra cốc, uống từng ngụm. Trong đầu cô vang vang những câu nói của Nhật Trung: " Anh trai em trước kia đã có một mối tình sâu đậm, phải khó khăn lắm, anh ấy mới tạm quên đi. Giờ anh ấy mất trí nhớ cũng không hoàn toàn là xấu. Nếu chị yêu anh Huy, hãy ở bên anh ấy, để anh không bao giờ nhớ lại gì nữa". Cô từ từ uống hết cốc nước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhật Huy

- Anh hỏi vậy làm em buồn đấy. Anh thực sự không nhớ gì sao?

- Ừ, anh không nhớ gì cả. Nhưng anh chỉ muốn biết mình đã bên nhau đủ lâu để kết hôn chưa thôi.

- Không sao, ký ức mất đi, chúng ta sẽ từ từ tìm lại. Mình quen nhau cũng được ba năm rồi. Vào mùa hè năm 2007, khi bố mẹ em mới chuyển công tác lên trên này. Em nghỉ hè, lên giúp bố mẹ trông coi việc xây nhà... Nói chung chuyện của chúng mình rất dài. Nếu anh muốn biết thì từ từ, em sẽ kể cho anh nghe.

Đúng lúc đó, người ta mang đồ ăn đến. Hồng Quyên thở phào nhẹ nhõm, cô tươi cười đưa đôi đũa vừa lau cho anh:

- Anh mau ăn đi cho ấm. Chẳng phải anh nói rất đói rồi sao?

Nhật Huy mỉm cười, đón đôi đũa từ tay Hồng Quyên, nhưng đầu óc anh vẫn chưa xử lý xong những thông tin cô vừa nói.

- Mời em nhé!

Anh vừa ăn phở, vừa chuyên tâm suy nghĩ. Thực ra, Hồng Quyên nói cũng hợp lý. Có thể họ đã quen nhau lâu rồi. Cô cũng có thể đã đến nhà anh nhiều lần. Nên tối nay mới có vẻ "tâm đầu ý hợp" với mẹ anh và Nhật Trung như vậy. Cô cũng tỏ ra rất quen việc ở nhà anh nữa. Chẳng trách thằng quỷ Nhật Trung cứ mở miệng nói tới cô là một tiếng " chị dâu" hai tiếng " chị dâu". Nhưng không lẽ con người ta quên đi ký ức thì cũng mất luôn cảm giác thân thuộc với người đó sao? Mỗi khi cô vô tình động chạm vào anh, dường như cơ thể anh phát sinh ra một loại phản ứng như cảnh giác, như đề phòng. Việc này rất khó hiểu. Nhật Huy ăn trong tâm trạng phân tâm cực độ, đến mức anh chẳng biết tô phở đó có hương vị như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao