Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm công việc bận rộn, thời gian hình như cũng trôi qua nhanh hơn. Hôm nay đã là thứ bảy. Mai là đám cưới của Hà Minh rồi. 

Nhật Huy nhẩm nhanh những việc phải làm để bàn giao cho nhân viên. Anh muốn hai ngày này chỉ toàn tâm toàn ý lo đám cưới cho người bạn thân này thôi.

Cất nhắc mọi việc xong đâu đấy, Nhật Huy phi xe đến thẳng nhà Hà Minh. Chiều nay, có chục mâm áp rạp dành cho anh em họ hàng và bạn bè thân quen. Anh phải xuống đó ngay lo liệu mọi việc, đồng thời chia tay quãng đời độc thân của bạn cho đàng hoàng.

Hôm nay, trời nắng đẹp, một trong những ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông. Nhật Huy cảm thấy hài lòng về công tác chuẩn bị. Tất cả đều rực rỡ mà thanh lịch, đúng với yêu cầu của chủ hôn.

 Ánh nắng buổi chiều soi vào bức tường trồng cỏ xanh, làm nổi bật những bông hoa rực rỡ sắc màu. Nhật Huy đang tỉ mỉ chỉnh trang lại chiếc cổng hoa thì một chiếc xe Range rover trắng tinh dừng lại trước cổng.  Anh liếc nhìn rồi lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình.

Nhưng tiếng giày cao gót dừng lại ngay sau lưng anh, sau đó một giọng nói thánh thót, êm ái truyền đến tai anh:

- Dạ, chào anh! Anh làm ơn cho hỏi, đây có phải là nhà của anh Hà Minh không ạ?

Giọng nói này, thực sự rất quen, Nhật Huy quay đầu lại. Anh hơi sững người một chút, không phải bởi dáng vẻ xinh đẹp của cô, mà là cô rất giống với Xuân An- người anh gặp hôm trước. Trong giây lát, anh cảm thấy cô gái kia hình như cũng giật mình, đôi mắt mở to nhìn anh ngơ ngác một hồi. Rất nhanh, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, mỉm cười trả lời cô:

- Đúng rồi em. Em đến dự đám cưới thì đậu xe vào bên kia kìa.

Nhật Huy chỉ tay về bài đất trống phía trước, rồi cúi đầu tiếp tục công việc dang dở.

Trái tim trong lồng ngực Bảo Trân nhảy lên một nhịp và như dừng lại. Cảm giác hụt hẫng, trống trải lan rộng trong tim.

Nhật Huy nghe thấy cô gái cảm ơn anh và nhanh chóng trở lại xe. Cô nói gì đó qua cửa kính với anh tài xế. Tài xế đánh xe vào bãi anh chỉ ban nãy. 

Một lúc sau, hai người họ cùng bước vào cổng. Đi qua chỗ anh, họ khẽ cúi đầu. Nhật Huy chưa bao giờ thấy cặp nào đẹp đôi như vậy. Chàng trai cao tầm 1,8m dáng vẻ nho nhã, quý phái, còn cô gái tầm 1,65 dịu dàng, thanh lịch. Trang phục họ mặc cũng rất ăn nhập với nhau , đúng điệu "tone sur tone". Bộ vest màu lam của chàng trai đồng điệu tuyệt vời với màu khăn choàng và họa tiết trên chiếc đầm  của cô gái. Không hiểu sao, Nhật Huy ngay lập tức bị hai người họ thu hút. Đặc biệt là ở cô gái, anh cảm thấy có gì đó rất thân quen, gần gũi mà anh không thể gọi tên. Anh đứng tần ngần hồi lâu ngoài cổng, rồi tự trấn an mình: " Người đẹp như vậy mình có cảm tình cũng phải, mọi người trong kia ai cũng đều đang ngước nhìn đó thôi".

Đôi trai thanh gái lịch bước vào rạp cưới, thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Họ cũng rất lịch thiệp chào hỏi những người lớn tuổi và giơ tay mỉm cười với đám thanh niên. Cô gái đó có vẻ như quen biết rất nhiều người ở đây. Cô tươi cười trò chuyện với Đăng Chung và các bạn của Nhật Huy rất hào hứng và cởi mở. Từ khi cô gái ấy bước vào, anh không thể cưỡng lại đôi mắt mình chú ý đến mọi cử chỉ của cô. Dường như trái tim anh cũng không chịu nằm yên ổn trong lồng ngực nữa. 

Nhưng anh không dám bước lại gần cô.

Bữa cơm chiều nhanh chóng được dọn ra, khi những tia nắng cuối cùng lụi tắt. 

Hà Minh sau khi thu xếp xong mọi việc trên nhà, đã xuống mời mọi người nhập bàn dùng bữa. Vừa thấy cô gái nọ, Hà Minh đon đả bước tới, đưa bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô, nửa như là khoác vai:

- Em đến lâu chưa? Anh rất mừng vì em lên được sớm. Hôm nay, anh em mình phải tâm sự nhiệt tình để chia tay đời độc thân mới được. Mà em lên đây cùng ai?

- Tài xế của em kia! Cô tươi cười chỉ tay về phía chàng trai lịch lãm nọ, rồi vẫy vẫy ra hiệu cho anh ta bước đến:
- Đây là Phùng Lâm, tài xế của em. Xin giới thiệu với anh, đây là chú rể Hà Minh.

- Rất vui được gặp anh! (Hà Minh lịch sự bắt tay chàng trai nọ) Nào mời hai người ngồi vào đây, cùng ăn bưa cơm tối. Sau đó, mình nói chuyện tiếp, được không?

- Vâng, anh có việc thì cứ đi ạ, chúng em tự nhiên mà. 

Bảo Trân mỉm cười, làm dấu tay với Hà Minh, rồi keó Phùng Lâm ngồi xuống bên cạnh mình.

Nhìn điệu bộ thân mật của cô với Hà Minh, Nhật Huy cảm giác họ đã thân thiết từ lâu. Nhưng tại sao Hà Minh lại nói là mới quen? Nếu Hà Minh quen cô gái kia ở đơn vị thì làm sao cô gái kia lại hầu như đều biết dám bạn bè của bọn anh được? ... Nhật Huy cứ thấy có gì đó không đúng? Nhưng vì sao Hà Minh lại nói dối mình thì anh không hiểu. Đang thơ thẩn suy nghĩ thì Hà Minh đến vỗ vai:

- Ông làm gì mà như người mất hồn thế? Hồng Quyên đâu, sao tôi không thấy?

- Tôi xuống đây từ chiều mà. Ông mời cô ấy không?

- Ô hay, bồ của ông, không phải đương nhiên phải đi cùng ông à? Hay ông muốn đám cưới của ông, vợ tôi cũng ở nhà. Mau gọi cô ấy đến đi.
- Thôi, giờ mới gọi, ngại lắm. Để mai tôi đón cô ấy qua sớm.
- Vậy cũng được. Ông mau qua bên đây ngồi đi.

Hà Minh khoác vai Nhật Huy đến bàn Bảo Trân đang ngồi, cười toe toét:

- Ở đây, hầu như mọi người đếu quen biết nhau cả rồi, phải không? Xin giới thiệu với anh Phùng Lâm, đây là Nhật Huy - bạn nối khố của tôi. Còn Nhật Huy, đây là Phùng Lâm, bạn của cô Bảo Trân xinh đẹp này. Nào, bây giờ, chúng ta đồng khởi mừng cuộc hội ngộ hôm nay!

Trong không khí náo nhiệt của những tiếng "zô"rộn rã, Nhật Huy thấy tim mình đập rộn ràng. Anh cảm giác như mình không thể khống chế nổi nhịp đập của nó, cũng như không thể khống chế được ánh mắt của mình cứ hướng tới chỗ Bảo Trân. Không lẽ anh lại trúng "tiếng sét ái tình" như người ta vẫn nói. Nhưng chàng trai bên cạnh cô quá hoàn hảo, cũng rất quan tâm đến cô. Nhìn cách anh ta gắp thức ăn, rồi bóc tôm cho cô thì biết. Nghĩ rồi, anh lại thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Sao anh lại có ý nghĩ khốn kiếp như thế được chứ? Không phải anh đã có Hồng Quyên rồi sao? Hơn nữa, gia đình anh cũng đã tính đến chuyện kết hôn của hai người.

Bữa cơm này, với Nhật Huy có lẽ là bữa khó nuốt nhất từ trước tới giờ. Mâm cơm toàn sơn hào hải vị, nhưng anh thấy toàn vị dấm chua và vị táo chát. Phải khó khăn lắm, anh mới giữ được bình tĩnh để ngồi đến cuối bữa. Trong hơn một tiếng đồng hồ, anh hầu như chỉ yên lặng và quan sát, thi thoáng đứng dậy cụm ly và nặn ra một nụ cười làm hàng.

Trong phút chốc bàn ăn được dọn sạch sẽ, thay vào đó là bàn trà cùng với hoa quả và bánh kẹo. Trên sân khấu, nhạc bắt đầu xập xình. Mấy cái đèn xoay phát ra ánh sáng đủ màu, làm cho không gian bỗng chốc trở nên náo nhiệt và huyền ảo. Thanh niên đều đổ dồn về phía sân khấu. Còn người lớn đều trở vào trong nhà để yên tĩnh trò chuyện.

Sau khi dặn dò nhân viên một số việc chuẩn bị cho ngày mai, Nhật Huy cũng tìm một chỗ kín đáo để ngồi. Anh lặng lẽ quan sát Bảo Trân. Anh nghĩ, không thể có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy được. Tên công ty anh và tên cô gái kia đều là Bảo Trân. Anh lại có cảm giác vô cùng thân quen với cô. Vậy mà Hà Minh lại nói anh không hề biết cô trước đó... Đắn đo một hồi, anh đành bạo bước đến chỗ Bảo Trân đang đứng. Cô vẫn đang mải mê xem mọi người hát ca nhảy múa, hầu như không biết đến sự xuất hiện của anh. Đứng bên cạnh cô hồi lâu, ngửi mùi hương thảo dược nhè nhẹ tỏa ra từ cơ thể cô, Nhật Huy cảm thấy vô cùng dễ chịu và có cảm giác thân thuộc, gần gũi. Hình như, mùi hương này, anh vẫn thường gặp trong những giấc mơ. Anh bước thêm một bước đến sát sau cô, để ngửi mùi hương đó rõ hơn.
Bất chợt cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, cô lúng túng, vội quay đi.
Nhật Huy ghé đầu gần hơn, nói nhỏ vào tai cô:

- Em là Bảo Trân? Anh muốn nói chuyện với em một chút được không?

Cô thoáng chút bối rồi, rồi khẽ gật đầu.
Hai người vòng ra phía sau rạp cưới, rồi ngồi xuống cái bàn đặt sẵn để nhân viên phục vụ nghỉ ngơi, uống nước. 

 Từ lúc gặp Nhật Huy, Bảo Trân đã thấy có gì đó kỳ lạ. Dường như anh đã trở thành một con người khác, hoàn toàn không nhận ra cô. Giờ ngồi đối diện với anh, cô thấy tim mình vừa xao xuyến vừa như có cái gì đó cứ bóp thắt vào. Cô yên lặng nhìn anh, chờ đợi nghe những điều anh sẽ nói.

- Bảo Trân này, anh hỏi câu này hơi riêng tư một chút. Em quen Hà Minh đã lâu chưa? Anh thấy hai người có vẻ rất thân thiết.

- Em nghĩ, anh là bạn thân của Hà Minh, anh phải biết điều này chứ? Chúng em chơi với nhau đã gần chục năm nay rồi.

Nhật Minh giật mình, sửng sốt trước câu trả lời của cô. Đúng như anh dự đoán, Hà Minh đã gạt anh.

- Anh nói điều này có vẻ hơi kỳ lạ một chút. Nhưng mong em có thể giải đáp giúp anh được không?

Cô mở tròn mắt nhìn anh, vừa như ngạc nhiên vừa như đang chờ nghe anh nói tiếp.

- Mọi người đều nói chúng ta chưa từng quen biết nhau. Nhưng anh luôn cảm thấy ở em có gì đó rất thân thuộc với anh. Anh nghĩ chắc chắn chúng ta đã là bạn hoặc ít ra cũng đã gặp nhau rồi.

Lần này, đến lượt Bảo Trân ngạc nhiên. Cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh như để xác định: người đang ngồi trước mặt chính là Nhật Huy. Anh đã xảy ra chuyện gì thế này? Sao anh không còn nhớ gì nữa? Cô chợt thấy tim mình đau nhói. Sống mũi cay nồng. Cô quay mặt sang bên, hít một hơi thật sâu để kìm những giọt nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Rồi cô lặng lẽ cúi đầu thật thấp để mái tóc rủ xuống che hết đôi mắt mình.

Nhật Huy vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Cô vẫn ngồi đấy, trong lòng chất chứa bao suy nghĩ. Anh mất trí từ bao giờ? Chẳng trách anh không đến tìm cô. Vậy mà bao năm tháng qua, cô vẫn luôn mong chờ rằng anh vẫn luôn nhớ cô. Nhưng lá thư vừa rồi, Hạ Vy còn nói, anh vẫn luôn quan tâm và hỏi thăm cô mà? Vậy chuyện gì đã xảy ra trong hơn một tháng qua? Hay là anh chỉ giả ngốc để thử xem cảm xúc của cô? ...
Đắn đo một hồi, Bảo Trân cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đã từng chất chưa bao nhiêu yêu thương, trìu mến đó. Giờ đây, chỉ còn sự trống rỗng và trong veo đến lạ thường. Cô đứng dậy, ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào Nhật Huy nói dõng dạc:

- Anh nghĩ nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên em gặp anh.

Nói rồi, cô vội vàng  bước thẳng vào trong rạp cưới như một kẻ chạy trốn. Cô nhanh chóng tìm đến chỗ Phùng Lâm và ngồi xuống cạnh anh. Lúc này, cô cần một chỗ dựa tin cậy cho những thứ vô hình đang lung lay chút lý trí mỏng manh của cô. Thấy cô trở lại Phùng Lâm, mỉm cười:

- Em vừa đi đâu vậy?

- Em đi vệ sinh, gặp một người bạn nên trò chuyện vài câu thôi.

- Em mệt chưa, hay mình về nghỉ sớm. Sáng mai lại qua.

- Vâng, vậy để em chào anh Minh một tiếng đã.

Bảo Trân vào nhà, lễ phép chào người lớn một lượt, rồi xin phép Hà Minh về khách sạn nghỉ ngơi. Hà Minh tiễn cô và Phùng Lâm ra xe, không quên dặn dò địa chỉ nhà hàng tổ chức lễ cưới sáng mai.

Bảo Trân đã đi khỏi từ lâu nhưng Nhật Huy vẫn còn bàng hoàng ngồi đó. Anh không thể hiểu nổi biểu cảm của cô, nhưng chắc chắn một điều là biểu cảm đó không hề phù hợp với câu trả lời. Tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô và mọi người đều đồng lõa với nhau lừa dối anh? Chưa bao giờ anh cảm thấy việc mất đi một phần ký ức lại bi kịch như vậy.

Suy nghĩ một hồi lâu, anh rời đám cưới, lên xe, phóng một mạch theo con đường núi. Anh không biết mình định đi đâu. Nhưng cái không khí đám cưới và cả ánh đèn phố thị đều khiến anh ngột ngạt. Anh thấy lòng mình rối bời. Còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Anh cần bầu không khí tĩnh lặng và cái gì đó thật lạnh để hạ nhiệt cho cái đầu nóng của mình. Xe anh phóng như bay giữa núi rừng tối đen như mực, xung quanh chỉ có gió lạnh và sương giá.

Những ngày đông ở miền núi, ban ngày càng nắng ấm bao nhiêu thì đêm xuống càng giá rét bấy nhiêu. Nhật Huy càng đi, sương mù càng dày đặc. Cuối cùng anh dừng lại trên đỉnh dốc tám độ. Anh hạ tất cả kính xe xuống. Không gian nhỏ bé nhanh chóng bị giá lạnh lấp đầy. Anh khoái chá hít đầy lồng ngực cái giá buốt đó, dần dần thấy lòng bình yên trở lại. Nhưng tâm trí anh lại ngập tràn hình ảnh của Bảo Trân. Từng hình ảnh của cô đều hiện lên rõ mồn một, như được khắc, được chạm vào tâm khảm của anh.

Nhật Huy ngồi đó, trong sương giăng và giá lạnh, không biết qua bao lâu. Chiếc điện thoại rung lên bần bật và những giai điệu của bài " My heart will go on" đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, anh vẫn ngồi bất động như thế. Chỉ khi đèn pha của một chiếc xe ngược chiều chiếu thẳng vào mắt với những tràng còi inh ỏi và tiếng động cơ sầm sập lao tới, anh mới choàng tỉnh. Anh vội vàng che mắt, gục đầu vào vô lăng, chờ đợi con xe kia lao thẳng vào mình.

" Ke..ét...

Xo..ạt.... bộp.... xo ...ạt!"

Chiếc xe đã lao qua, rất may nó chỉ đi sượt qua xe anh và hình như hơi chạm một chút. Anh bật đèn pin, xuống xe kiểm tra. Xe anh hầu như không vấn đề gì, trừ chiếc gương bên phải bị gẫy gập. Thì ra là anh đã đỗ xe trái đường. Anh leo lên xe, đúng lúc đó, giai điệu quen thuộc lại vang lên: " Near, far, wherever you are. I belive that the heart does go on. Once more, you open the door, you are here in my heart ...."

- Huy, ông đi đâu vậy? Sao tôi gọi mãi mà ông không nghe?

- À, xin lỗi! Tôi có chút việc, đi vội quá không kịp nói với ông.

- Thế giờ ông đang ở đâu?

- Vẫn đang ở ngoài.

- Mau qua chỗ tôi đi. Anh em làm vài ly tạm biệt.

- Tôi vẫn chưa xong việc. Mà hôm nay, ông uống ít thôi. Mai có việc trọng đại cả đời đấy.

- Yên tâm đi. Tôi tự biết phải làm gì. Thế tí xong việc thì qua tôi nhé!

- Chắc phải muộn mới xong được. Nên tôi về nhà luôn. Mai tôi qua sớm.

- Ok. vậy cũng được. Nhưng nói thật, tôi hơi buồn một tí, đã định hôm nay trút bầu tâm sự với hai ông.

- Được rồi, tâm sự để sau đi. Bye!

Nhật Huy cúp máy. Anh nghĩ mình phải nhanh chóng về nhà ổn định tinh thần. Ở đây quá nguy hiểm. Anh quay đầu xe, hướng thẳng về thành phố. Sương mù dần tan, những ánh đèn mờ tỏ hiện lên từ phía xa, rồi rõ nét khiến Nhật Huy có cảm giác mình vừa thức giấc sau một cơn mơ dài.

Xuống xe, anh mở cửa văn phòng và bước một mạch lên phòng. Quan sát một lượt kệ đồ, cuối cùng, anh lấy chiếc hộp màu tím in hình trái tim xuống. Anh mở hộp ra, xem xét tỉ mỉ từng thứ đồ trong đó. Quả nhiên, không có một chút dấu vết nào của Bảo Trân. Một sự thất vọng dâng lên trong lòng. Anh thở dài, để mọi thứ về chỗ cũ.

Thả nửa thân mình trên giường, mắt anh chăm chăm nhìn lên trần nhà. Anh sắp xếp lại mọi thứ liên quan đến Bảo Trân một lượt. Anh không tin đây là lần đầu anh và cô gặp nhau. Chắc chắn giữa hai người phải có một mối liên hệ nào trước đó, anh sẽ phải tìm ra nó.

Nằm thừ ra một lúc, anh thấy mình cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, nên liên trở dậy, lấy đồ đi tắm.

Từ phòng tắm bước ra, vừa dùng khăn lau qua loa cái đầu, anh đã vội vàng lấy giá vẽ ra. Dùng bút chì phác vài đường cơ bản lên tờ giấy vẽ, gương mặt Bảo Trân đã hiện ra. Anh tiếp tục dậm tô thêm một chút, hiện lên một đôi mắt trong veo nửa như đang cười. Anh điểm thêm chút nữa, khóe miệng sâu và cong lên tươi tắn, gợi cảm. Anh tiếp tục vẽ và vẽ, hình hài cô xuất hiện ngày càng rõ nét. Cuối cùng thì bức họa cùng hoàn thành. Anh ngắm nghía hồi lâu và gật đầu hài lòng với thành phẩm của mình. Trong bức họa là hình ảnh Bảo Trân chiều nay, sống động và chính xác đến từng chi tiết.

Anh nằm trên giường ngắm bức hình Bảo Trân cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao