Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khí trời hanh hao cùng với độ khô của điều hòa khiến cổ họng Bảo Trân đau rát. Đầu cô ngoẹo hẳn sang một bên nhưng cô vẫn ngủ li bì. Một vài tiếng ho khan bật ra do không chịu nổi cái hanh khô.

Phùng Lâm vừa lái xe, vừa để ý quan sát từng biểu hiện của cơ thể cô. Khi cô ho đến lần thứ năm, anh dừng xe, lấy lọ tinh dầu tràm thoa lên cổ và gáy cho cô. Rồi anh vòng ra sau cốp xe, lấy lên một cái máy hơi nước, Anh bật chế độ phun sương, chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. Còn hơn hai giờ lái xe nữa mới về đến nhà, anh hy vọng cô không sốt quá cao. Mặt cô vẫn đang ửng hồng như quả đào chín, đôi môi đỏ và se lại vì khô và nóng. Hàng mi dày khép chặt đung đưa như cánh bướm rập rờn trước gió. Nhưng con ngươi thì vẫn không ngừng đưa qua đưa lại dưới lớp da mỏng. Đôi lông mày thi thoảng lại cong lên, chụm đầu lại với nhau, vẻ khó chịu. Cô ngủ không sâu, mà chỉ là đang thiếp đi vì quá mệt mỏi. Phùng Lâm nhìn cô đầy lo lắng. Anh muốn tiếp thêm một chút nước cho đôi môi kia nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Khi hanh khô, thiếu nước, cổ họng thường đau hơn. Anh ước gì trước đây, mình can đảm hơn một chút. Ước gì cô chính thức là bạn gái của anh thì bây giờ anh đã có thể chăm sóc, an ủi cô nhiều hơn một chút. Nhìn cô thể xác kiệt quệ, tinh thần mệt mỏi, nỗi đau trong lòng chỉ biết âm thầm tự gánh vác, trái tim anh cũng trĩu nặng.

Khi xe vòng qua khúc quanh để chuyển hướng, những tia nắng cuối ngày đột ngột chiếu thẳng vào mặt Bảo Trân. Phùng Lâm vừa lúc với tay, tấp miếng chắn nắng xuống thì cô cũng mở mắt, ngơ ngác nhìn anh:

- Sắp về đến nhà chưa anh? Hình như em đã ngủ một giấc dài.

- Còn vài chục cây số nữa thôi. Khoảng ba mươi phút nữa đến nhà. Em mệt thì ngủ tiếp đi.

- Em ngủ no mắt rồi.

Bảo Trân nhìn anh cười, híp mi.

Nhìn nụ cười của cô, lòng anh cũng nhẹ đi đôi phần. Anh cười và đưa cho cô bình nước ấm, lấy từ thùng giữ nhiệt:

- Em uống chút đi, sẽ thấy cổ họng đỡ hơn.

Bảo Trân mở nắp bình, uống từng ngụm nước nhỏ như là thưởng thức vị ngon lành của nó.

- Nước ấm của anh có tác dụng rất tốt. Em không thấy rát họng nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy vương vướng và hơi ngứa họng một chút.

- Em đó, có chuyện gì xảy ra thì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đầu tiên. Hay bị nhiễm lạnh rồi mà còn ăn mặc phong phanh. Bị ướt thì phải tìm anh ra xe lấy đồ mà thay chứ.

Bảo Trân vẻ mặt ăn năm, nở nụ cười biết lỗi nhìn anh. Anh khẽ gõ nhẹ vào trán cô.

Anh biết mình không thể nổi đóa với cô gái này. Cô ấy dù chịu bao đau thương, ấm ức vẫn luôn cố gắng nở nụ cười với anh. Chỉ cần cô cười là lòng anh yên vui.

Hành động nhỏ và quen thuộc của anh nhưng hôm nay tự nhiên khiến Bảo Trân xúc động lạ. Trong mắt cô bất giác dâng lên một màn sương mờ, sống mũi cay cay. Cô vội quay mặt đi, giả như đang nhìn những đám mây trôi qua khung cửa. Cô tự trách sao hôm nay, mình lại dễ xúc động như vậy? Những lời quan tâm của anh chẳng phải hôm nay mới nói. Nhưng cái giọng trách cứ ấy, nó lại dễ đi vào lòng cô hơn ngàn vạn lời quan tâm dịu dàng. Nhiều khi cô cũng không hiểu mình thuộc thể loại gì nữa.

Phùng Lâm vẫn chuyên tâm lái xe. Anh thấy cô hôm nay có cái gì đó khang khác. Nếu như mọi ngày anh trách cô như thế hẳn cô đã phản pháo lại anh, nếu không thì cũng cãi nhem nhẻm rồi. Mà hôm nay, cô lại ngồi ngoan như thế kia. Chắc bệnh rồi, tâm tính cũng thay đổi. Nhưng anh thích sự thay đổi này của cô. Chỉ im lặng thôi mà dịu dàng, sâu lắng như dòng nước.

- Cũng muộn rồi, anh đưa em đi ăn gì rồi về nghỉ ngơi một thể nhé.

Câu nói của Phùng Lâm bất ngờ kéo Bảo Trân ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ nãy, vì cố nén cơm xúc động mà cô mải mê nhìn những đám mây đủ hình dạng trên bầu trời. Ngắm khung cảnh ngoài kia khiến cô không hay xe đã về đến cổng nhà mình.

- Anh đợi em vào nhà thay đồ đã, rồi em sẽ mời tài xế "xịn" anh một bữa.

Cô mở cửa xe, nhảy xuống vừa vui vẻ nháy mắt với anh. Chết tiệt, cô gái này sao cứ có những điệu bộ dễ thương như thế!

- Anh cũng thấy mình xứng đáng được thưởng một bữa thịnh soạn. Em mang đồ vào nhà nhớ mang ví ra nhé.

Phùng Lâm không thể trì hoãn được việc chòng ghẹo Bảo Trân. Vì mỗi lần như vậy cô thường xù lông nhím của mình ra chống trả, khiến anh cảm thấy cô đang tràn đầy sức sống.

Bảo Trân đón túi đồ từ tay anh, rồi lắc đầu lè lưỡi làm điệu bộ trêu lại anh:

- Vâng, em sẽ nhớ cầm ví theo, chỉ để tiền ở nhà thôi.

Anh chẳng thèm đôi co thêm với cô. Liền dựa lưng vào xe, nhìn mãi bóng lưng xinh đẹp của cô khuất sau cánh cửa.

Nhiều khi Phùng Lâm cũng cảm thấy mình rất kỳ cục. Trong khi phụ nữ đẹp, đẹp hơn Bảo Trân, vây quanh anh không thiếu, anh vẫn chỉ thấy mình cô là xinh đẹp nhất, thu hút nhất. Mà thực tế thì Bảo Trân không phải là cô gái xinh đẹp xuất chúng, kiểu như hoa hậu, hoa khôi. Cô cũng chỉ được xếp vào loại có ngoại hình khá, kiểu ưa nhìn. Nhưng cứ gặp cô là anh cảm thấy cả thế giới chỉ có mình cô là phụ nữ. Cô tức giận cũng đẹp, cô khóc nhè, mè nheo cũng đáng yêu, cô lầm lì, cáu kỉnh anh cũng thấy thu hút... Anh biết mình bị nghiện cô mất rồi. Đến như hôm nay, biết cô một lòng yêu người khác, đau khổ vì người ta, anh vẫn chỉ thấy cô đáng thương, tội nghiệp. Anh càng muốn che chở, yêu thương cô nhiều hơn. Chỉ cần ở bên cô, anh luôn thấy vui vẻ, thoải mái. Chỉ cần ở bên cô thì tất thảy công việc và thời gian và những thứ khác đều không còn ý nghĩa gì cả. Chẳng thế mà đã gần một năm nay, anh vẫn chưa về thăm gia đình lấy một lần. Mẹ anh gần đây liên tục gọi điện, nói tết này nhất định anh phải về. Nhưng anh không nỡ rời xa Bảo Trân. Anh muốn biến cô thành cô bé tí hon , bỏ vào túi để mang về bên ấy ăn tết cùng anh.

Bảo Trân lục tục khóa cổng, đưa tâm trí Phùng Lâm về thực tại. Anh yên lặng dõi theo từng động tác của cô. Cô đã thay một chiếc váy len giản dị dài đến gần mắt cá chân. Cổ quấn một chiếc khăn len xù ấm áp như chú gấu. Khóa cửa xong, cô quay lại đánh mắt với anh:

- Mình đi ăn thôi.

Phùng Lâm mở cửa xe cho cô, rồi mới ngồi vào ghế lái. Cô vừa thắt dây bảo hiểm xong, ngẩng đầu nhìn anh:

- Ô, em chỉ mang theo túi xách thôi, không mang tiền rồi.

- Không sao, anh sẽ "cầm" em ở quán làm phục vụ.

- Trêu anh, chẳng vui gì cả.

Cô phụng phịu ngả mình ra ghế. Mắt lại mơ màng nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Sau khi ăn uống xong, Bảo Trân trịnh trọng nói lời cảm ơn Phùng Lâm rồi mới về nghỉ ngơi. Dù anh và cô thân thiết đến đâu, cô vẫn muốn giữ những lễ nghĩa cơ bản. Cô không muốn là kẻ lợi dụng hay phụ thuộc vào anh. Nếu anh ân cần, chu đáo chăm sóc cho cô thì cô cũng sẽ khách sáo mà đáp lại anh bằng những món quà tương đương hay tình nguyện làm việc gì đó giúp anh. Cô căn bản không muốn mang nợ ân tình của anh. Anh dường như cũng hiểu rõ điều đó, nên cũng để cô được thoải mái mời anh ăn cơm, tặng qùa hay làm việc gì đó trong công ty. Nếu là việc cô muốn làm, anh chắc chắn sẽ để cho cô làm, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ mà ở bên anh.

Bảo Trân bước vào nhà, cô cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào. Bữa cơm với Phùng Lâm đã chắt cạn những giọt năng lượng cuối cùng của cô. Cô ngồi xuống giường, móc thuốc trong túi xách ra uống. Cô phải uống thuốc, để sáng mai còn có sức đi làm. Xong, cô uể oải chui vào chăn và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao