CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa Hồng Quyên về nhà, lòng Nhật Huy trĩu nặng như đeo đá tảng. 

Anh biết mình đã mắc sai lầm. Và giờ không còn con đường nào để lui được nữa. Giá như đêm qua anh không uống rượu! Giá như anh không gặp Bảo Trân!... Nhưng cuộc đời này không có chỗ dành cho hai từ " giá như!".

Anh biết rõ, mình yêu Bảo Trân. Từng nhịp đập của con tim đều nói cho anh biết như vậy.

Nhưng Hồng Quyên đã đi cùng anh ba năm. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Còn có cả lương tâm và đạo đức.

Nhật Huy nhắm nghiền mắt, đầu thả trên thành ghế. Anh nghe rõ, từng nỗi đau đang cắn xé trái tim mình.

Tiếng chuông điện thoại lại réo rắt vang lên. Dòng chữ " Hồng Quyên đang gọi" nhấp nháy liên tục như làm loạn thêm tâm thần anh. Nhật Huy mệt mỏi nhấn nút xanh, hồi lâu mới lên tiếng:

"Anh nghe."

"Anh Huy à! Em vừa thưa chuyện với bố mẹ rồi. Bố mẹ em nói, hẹn anh sáu giờ sang dùng bữa tối với nhà em."

"Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ đến đúng giờ."

" Vậy, hẹn tối gặp anh nhé!hi hi"

"Ừ, bye em!"

Nhật Huy buông điện thoại xuống bàn. Hai bàn tay anh đan vào nhau, thả xuống giữa hai đùi. Đầu anh cũng thả xuống rất thấp: "Thôi, thế là hết!".

Nhật Huy đến nhà Hồng Quyên trong sự tiếp đãi ân cần và đon đả của bà Lam ( mẹ Quyên). Vừa thấy xe Nhật Huy đỗ ngoài cổng, bà đã xăng xái ra đón:

- Cháu Huy à, mau vào nhà đi!

- Dạ, cháu chào bác!

- Đến nhà chơi, khách sáo quà cáp làm gì hả cháu!

Bà mở rộng cánh cổng, đón lấy giỏ hoa quả từ tay Nhật Huy, rồi bước đi trước dẫn đường. Nhật Huy xách theo ba túi quà nữa theo sau, vừa đi anh vừa quan sát. Khung cảnh này hoàn toàn lạ lẫm với anh. Anh tự hỏi, không biết trước đó, mình đã từng đến đây chưa?

 Ngôi nhà rất đẹp đẽ và khang trang. Từ cổng vào là một khoảng sân khá rộng. Chính giữa, có một hòn non bộ rất đẹp "trấn" giữa sân theo thuật phong thủy, phía sau là ghế xích đu và một bức tường treo những giỏ phong lan nhiều màu sắc. Đi qua khoảng sân mát mắt đó là cánh cửa nhà bằng gỗ lim uy nghiêm. Hai con nghê đá đứng sừng sững hai bên. Bước qua cánh cửa là một không gian sang trọng và tiện nghi. Nội thất đều là đồ gỗ quý hiếm. Nhật Huy thực sự thấy choáng ngợp trước gia cảnh nhà Hồng Quyên. Từ khi mất trí, anh cũng ngại không dám hỏi gì về gia thế của cô. Nhưng không ngờ gia đình cô lại giàu có đến như vậy.

Anh cảm thấy hơi áp lực, vì chủ nhân của một cơ ngơi thế này, hẳn không phải là người tầm thường.

Hồng Quyên từ bếp đi ra, cô ngạc nhiên reo lên:

- Anh đã đến từ bao giờ thế? Sao không gọi em ra đón?

Trước ánh mắt không đồng tình của mẹ, cô chợt lấy lại vẻ đoan trang, cười cười, giành phần rót nước từ tay mẹ. Bà Lam trước mặt con gái bỗng cũng lấy lại dáng vẻ trang nghiêm nhưng không khách sáo, tiếp chuyện Nhật Huy. Sau một hồi chuyện trò, hỏi han về công việc, gia đình, bà gọi Hồng Quyên ra đưa Nhật Huy đi tham quan một vòng:

- Cháu cứ tự nhiên nhé. Bác vào xem trong bếp thế nào. Bố Quyên cũng sắp đi làm về rồi đấy.

Nhìn bên ngoài ngôi nhà này cũng chỉ là nhà ba tầng như bao ngôi nhà khác. Nhưng bước vào trong, thì là cả một không gian sang trọng, đẳng cấp. Các phòng đều rộng rãi và thiết kế tinh xảo. Chứng tỏ, chủ nhân là người có khiếu thẩm mĩ rất tốt. 

Hồng Quyên đưa anh đi một vòng từ lầu một lên lầu ba, rồi vào phòng cô ở lầu hai. Đó là một căn phòng lớn, tiện nghi đầy đủ, giống như một căn hộ. Gam màu hồng làm chủ đạo, khiến người ta bước vào có cảm giác như đang ở trong phòng một cô công chúa xinh đẹp và được yêu chiều. Nãy giờ, Hồng Quyên chỉ giới thiệu phòng ba mẹ và phòng cô nên anh cũng hơi thắc mắc, chả lẽ căn nhà đồ sộ thế này, chỉ có ba người ở. Anh bèn hỏi Hồng Quyên thì quả đúng là như vậy. Thế ra cô là con gái duy nhất của một trọc phú. Anh lại cảm thấy áp lực thêm một chút.

Nhật Huy và Hồng Quyên vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Xuống nhà đã thấy một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, dáng người không cao nhưng đầy đặn, rất giống Hồng Quyên, Nhật Huy lễ phép, cúi người chào ông. Ông hồ hỏi đưa bàn tay ra bắt tay anh:

- Nhật Huy hả cháu, bác nghe Hồng Quyên nhắc đến cháu suốt, hôm nay mới được gặp mặt.

Người đàn ông này tỏ vẻ thân mật nhưng trên người ông vẫn có một loại khí chất uy nghiêm và cao quý. Dù ông có nhún mình nhưng vẫn cho người ta cái cảm giác " cao cao tại thượng".

- Dạ, là cháu đã thất lễ ạ. Mong hai bác thông cảm.

- Không, việc này không thể trách cháu được. Cháu ngồi đi, uống trà với bác. Cháu biết uống trà chứ?

- Dạ, một chút thôi ạ, không thể gọi là biết thưởng thức được.

- Người trẻ tuổi như các cháu bây giờ chỉ biết uống rượu Tây thôi. Biết uống trà còn rất ít.

Rồi ông mở tủ lấy ra một chiếc ấm và một hộp trà bằng gỗ rất đẹp. Ông vừa mở nắp hộp, hương thơm đã bay ra thơm ngát. Ông tỉ mỉ pha trà, tráng chén. Độ mươi phút sau, mới rót trà ra hai chiếc chén gốm xinh xắn:

- Đây là trà ướp hương hoa lan đấy. Bác mới làm hồi trung thu vừa rồi, cháu uống thử xem.

Nhật Huy đón chén trà từ tay ông, một làn hương dịu nhẹ xông thẳng vào mũi. Anh nâng chén trà đưa qua đưa lại một hồi, để cảm nhận rõ hương vị đặc trưng của nó. Làn hương thoang thoảng như tỏa khắp cơ thể anh, xông thẳng lên đỉnh đầu, tác động đến đại não, khiến tâm hồn trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Anh tận hưởng thật sâu cái hương vị ấy, rồi mới từ từ nhấp từng ngụm trà nhỏ. Vị của trà tác động lên đầu lưỡi không có vị đắng chát thường thấy, mà chỉ hơi ngăm ngăm dịu dịu. Khi nó trôi xuống cổ, một vị ngọt thanh, nồng ấm lan tỏa khắp khoang miệng.

Thưởng trà cũng là một nghệ thuật.

Nhật Huy không am hiểu về trà cho lắm, nhưng cũng nhận ra đây là một loại trà Thượng đẳng.

- Trà rất ngon ạ!

Ông Trịnh gật gù, hài lòng với cách thưởng trà của Nhật Huy. Người biết thưởng thức cái đẹp và vị ngon ở đời thường là những người có Tâm đẹp. Coi như con gái ông cũng có mắt nhìn người.

Hai người đàn ông đang rất phấn khích đàm đạo về các loại trà thì Hồng Quyên mời họ vào ăn cơm.

Bữa cơm của một gia đình danh giá cũng rất khác với tưởng tượng của Nhật Huy. Đồ ăn đều là các món đặc sản được bài trí tỉ mỉ, đẹp mắt. Đặc biệt là không khí của bữa ăn, vừa trang trọng, vừa thân mật. Cái cách ăn uống thế này, anh mới chỉ được đọc trong tiểu thuyết và xem trên ti vi.

Kết thúc bữa ăn tối, cả nhà ra phòng khách uống trà nói chuyện. Dù đã chuẩn bị quà nhưng Nhật Huy thấy những món quà đó vẫn có gì đó không xứng với những con người đẳng cấp này. Nếu sớm biết gia cảnh Hồng Quyên thì anh đã chuẩn bị quà chu đáo hơn. Nhưng mấy tháng nay gặp gỡ, anh luôn thấy cô rất giản dị, gần gũi. Còn trước đây cô thế nào, anh hoàn toàn không nhớ.

Hồng Quyên đặt đĩa hoa quả được cắt tỉa đẹp đẽ xuống bàn. Khi ngồi xuống cạnh Nhật Huy, cô vô tình nhìn thấy mấy cái túi Nhật Huy mang đến ban chiều:

- Anh Huy, mấy cái túi kia là gì vậy?

Nhật Huy hơi ngại, nhưng quà đã mang đến đành phải tặng thôi. Anh bước đến kệ, mang ba cái túi xách lại bàn.

- Dạ, cháu đường đột đến chơi, không chuẩn bị được gì nhiều. Gọi là có chút quà tặng hai bác và em Quyên ạ.

- Cháu chu đáo quá. Đến bác chơi là quý rồi. Lần sau đến không được như thế nữa nhé!

Bà Lam nhận những món quà từ tay Nhật Huy. Trong lời nói của bà chứa đựng sự chân thành chứ không phải như những lời từ chối khách sáo thường thấy.

Nán lại nói chuyện một lúc sau, Nhật Huy cáo từ ra về.

Anh dừng xe ở một góc khuất cách nhà Hồng Quyên một đoạn, rồi gọi điện cho Hà Minh. Hai mươi phút nhau, họ gặp nhau trong một quán nhậu. Nhật Huy cúi đầu nói, sau khi uống hết cốc bia:

- Tôi vừa đến nhà Hồng Quyên, thưa chuyện với bố mẹ cô ấy.

- Chúc mừng ông!

Hà Minh nâng cốc bia lên trước mặt Nhật Huy. Nhưng Nhật Huy vẫn cúi đầu yên lặng. Hà Minh lại hạ cốc bia xuống, chăm chú quan sát ông bạn một hồi.

- Có tâm sự gì?

- Tối hôm cưới ông, tôi uống quá say và đã xảy ra chuyện.

Nhật Huy lại uống bia, trong sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi của Hà Minh

- Với Hồng Quyên á? Hôm nay ông đến nhà gặp phụ huynh cũng vì chuyện đó?

- Phải!

Hà Minh cũng ôm đầu, dứt tóc. Anh không thể tưởng tượng được những chuyện Nhật Huy vừa nói. Suy nghĩ một lát, anh lại giơ cốc bia về phía Nhật Huy.

- Đằng nào cũng phải cưới, sớm một chút cũng không sao. Hồng Quyên cũng là cô gái khá đấy.

- Vấn đề là từ khi bị tai nạn, tôi chẳng nhớ chút gì về Hồng Quyên cả. Hôm nay đến nhà mới thấy choáng. Không biết bố cô ấy làm gì mà giàu kếch xù.

- Ừ, vấn đề của ông đúng là nan giải. Ông già Quyên làm chủ tịch thành phố mình mà.

- Trách được tao thấy ông ấy quen quen. Lại cứ nghĩ là giống Hồng Quyên thôi. Nhưng như thế, tao càng thấy mình không xứng đáng.

Nhật Huy rót thêm bia đầy hai cốc, uống một hơi, lại cúi đầu tư lự. Hà Minh hiểu ý của Nhật Huy, hiểu cả cái cảm giác đang day dứt trong lòng bạn, nhưng anh không biết nói thế nào cho phải.

Nhật Huy vẫn cúi đầu như thế. Rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Hà Minh:

- Tôi có một số việc muốn hỏi ông cho rõ. Ông phải nói thật, không được giấu giếm.

Hà Minh nhìn sâu vào đáy mắt bạn một hồi, rồi khẽ gật đầu.

- Tôi với Hồng Quyên quen nhau bao lâu rồi?

- Khoảng bốn tháng.

- Vậy trước đó, tôi yêu Bảo Trân?

- Ông nhớ lại rồi sao?

Nhật Huy tu cạn cốc bia, rồi dằn cốc thật mạnh xuống bàn.

- Ông trả lời đi!

- Phải. Nhưng đã chia tay năm năm rồi.

- Vậy, tại sao mọi người đều nói dối tôi?

Gương mặt Nhật Huy bừng bừng sát khí, đôi mắt vằn lên tia đỏ chiếu thẳng vào ông bạn. Hà Minh cúi đầu không rõ là muốn né tránh cơn thịnh nộ của Nhật Huy hay là muốn che giấu tâm tư của mình.

- Chúng tôi đều muốn tốt cho ông

- Muốn tốt cho tôi ư? (Nhật Huy cười chua xót) ông nói mọi người đều muốn tốt cho tôi ư? Vậy ông mời Bảo Trân đến dự đám cưới để làm gì? Ông có biết là, vừa nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi đã đập loạn cả lên. Tôi không thể ép mình đừng nghĩ tới cô ấy dù chỉ một phút...

Nhật Huy cúi gằm mặt xuống. Mắt anh vằn lên những tia máu đỏ au. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào.

- Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi.

- Tôi không tin. Các người đều là đồ dối trá!

Nhật Huy với chiếc áo khoác và lao ra khỏi quán.

Hà Minh đặt mấy tờ tiền lên bàn rồi cũng vội vã chạy theo. Nhưng không kịp.

Huy đã lên xe. Anh lái thẳng về phía con đường núi. Anh mở tất cả cửa xe. Gió căng đầy buồng lái. Bây giờ chỉ có giá lạnh và tái tê mới cho anh cảm giác được là mình đang còn sống. Nước mắt không biết đã chảy tự bao giờ, đầm đìa trên gương mặt anh. Lạnh và khô thấm đến tận tim.

Bỗng " rầm" một cái. Mắt anh nhòe đi. Trong nháy mắt, ánh sáng đèn pha sáng lóe lên, rồi chìm vào bóng tối.

Hà Minh ga hết tốc lực vẫn không thể đuổi kịp Nhật Huy. Xe anh đi vào con đường núi gồ ghề, bắt đầu nhảy xếch lên. Tiếng máy nổ pạch pạch. Chiếc xe gắn máy vẫn kiên trì bò dốc. Hà Minh sốt ruột nhưng cũng không thể vội vã. Con đường này ngoằn ngoèo, lắm dốc cao vực sâu, chỉ cần sa sẩy một chút là có thể đâm ngay vào vách núi, không thì cũng lao xuống vực thẳm. Anh không yên tâm để Nhật Huy một mình lang thang trên con đường này lúc đêm khuya.

Khi chiếc xe gắn máy của Hà Minh vừa leo lên đến đỉnh dốc "Sáu độ", anh đã thấy đèn pha của một chiếc xe ô tô nhấp nháy cách đó không xa, tiếng động cơ dường như đã tắt. Linh tính chẳng lành, Hà Minh vội vàng phi đến. Đúng là xe của Nhật Huy. Hà Minh nhìn quanh quất, không thấy Nhật Huy đâu. Anh bèn tiến lên phía trước để quan sát cho rõ. Thì ra xe Nhật Huy vừa chạm vào vách núi. May mắn là bánh xe chạm đúng vào cột mốc và dừng lại nên xe chỉ bị móp đầu một chút.

Xe thế này, chắc chắn người không sao. Hà Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến đến đầu xe, dòm vào cửa thì thấy Nhật Huy đang gục trên vô lăng. Anh hốt hoảng mở cửa xe, đỡ lấy Nhật Huy và bật đèn pin xem xét. Ánh sáng chói của đèn pin khiến Nhật Huy choàng mở mắt. Anh vội giơ một tay lên che mặt, còn tay kia dụi dụi mắt cho tỉnh hắn:

- Ai đấy?

- Này, ông không sao chứ?

- Minh, sao ông lại ở đây? Tôi không sao, chỉ bị choáng một chút thôi.

- Bước ra đây, tôi xem nào!

Nhật Huy cũng ngoan ngoãn bước ra khỏi xe, giang hai tay ra cho Hà Minh kiểm tra. Hà Minh soi đèn xem xét xung quanh đầu, rồi đến tay chân. Thấy không sao, anh thụi một phát đau điếng vào lưng ông bạn.

- Muốn chết thì cũng phải bảo anh em một tiếng. Đang yên đang lành phi lên đây làm gì?

- Hình như tôi đã nhớ lại rồi. Nhớ hết mọi chuyện.

- Tốt. Thôi đi về rồi nói.

Nhật Huy mở tải phía sau, hạ cần xuống cho xe Hà Minh vào. Rồi hai người quay ra đầu xe. Hà Minh bước nhanh về phía cửa lái:

- Để tôi lái cho. Ông lái, tôi không yên tâm.

Nhật Huy giơ tay làm dấu và mở cửa ngồi vào ghế phụ. Anh hào hứng nói với Hà Minh:

- Trong lúc thiếp đi vừa rồi, tôi đã mơ thấy mình gặp Bảo Trân ra sao, quen Hồng Quyên thế nào. Tất cả đều rất rõ ràng, chi tiết. Nhưng hình như còn có việc gì đó quan trọng, tôi vẫn chưa nhớ ra.

- Cú va đập nhẹ vừa rồi rất có ý nghĩa đấy. Từ từ, rồi ông sẽ nhớ lại hết.

Hà Minh lại chuyên tâm lái xe, vẻ mặt anh đã thư giãn hơn lúc trước không ít. Nhật Huy lại chau mày suy nghĩ, một cơn đau đầu ập đến. Anh nhắm mắt lại.

Bảo Trân tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ: "Anh này! Nếu sau này, anh tự dưng biến mất, em biết phải làm sao?"

Anh nhẹ hôn lên mái tóc cô, mùi hương bưởi dịu nhẹ vấn vương quanh cơ thể anh. Lồng bàn tay mình vào bàn tay cô, anh nói:" Anh sẽ không bao giờ biến mất. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."

" Vậy, nếu một ngày em biến mất, anh sẽ đi tìm em chứ?" Cô lại ngước đôi mắt trong veo nhìn anh. Anh cảm thấy có một nỗi buồn vừa thoáng đi qua tim mình: " Không, nếu em chủ tâm biến mất. Anh có cố tìm cũng không thấy. Anh sẽ vẫn luôn ở đây, chờ em quay về."

" Nhưng nếu em đi lạc, không biết đường về với anh thì sao?" Cô cúi đầu buồn bã. " Vậy, thì anh sẽ đứng ở một chỗ thật cao để nếu muốn em đều có thể tìm thấy anh. Hoặc anh sẽ luôn đứng phía sau em, chỉ cần em quay đầu lại sẽ lập tức thấy anh." Cô mỉm cười, rúc đầu vào ngực anh, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh: " Em sẽ không bao giờ đi lạc. Dù anh ở đâu, em cũng sẽ tìm thấy anh. Nhưng nếu một ngày anh tổn thương em, chán ghét em thì em chắc chắn sẽ bỏ đi."

Một luồng ánh sáng như tia sét sượt qua.

Bảo Trân biến mất. Còn một mình Nhật Huy ngồi ngẩn bên chiếc máy tính. Chờ đợi. Góc phải màn hình hiện lên dòng chữ " Banglangtim172 long in". Anh ngay lập tức nhấp vào nick đó. Hàng loạt trái tim rơi lả tả.

Huy238:" Em đừng giận nữa. Anh biết lỗi rồi"

Banglangtim172:" Anh nói thật đi!"

Huy238:" Anh đã nói tất cả sự thật với em rồi mà!"

" Em sao vậy? Tại sao lại nghi ngờ anh"

Banglangtim172: " Em biết anh không còn yêu em nữa. Nếu anh ngại nói lời tổn thương em thì em sẽ nói."

" Mình chia tay nhé!"

Huy238: "Bảo Trân đợi anh. Cuối tuần anh lên"

" Anh yêu em."

Nhật Huy ngồi đó nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Những trái tim vẫn rụng rơi không ngừng. Dòng chữ "Banglangtim172 have long out" hiện lên, rồi mất tích.

Một ngày, lại một ngày và một ngày nữa lại trôi qua. Nhật Huy vẫn ngồi trước màn hình vi tính mỗi buổi tối, chỉ để chờ đợi dòng chữ " Banglangtim172 long in".

" Roẹt, roẹt" màn hình vi tính lóe sáng rồi tối thui, lại lóe sáng.

Nhật Huy thấy mình đang đứng trước phòng trọ của Bảo Trân từ chiều, đến tối rồi đến tận khuya. Bảo Trân vẫn chưa về, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Bà chủ nhà ra khóa cổng thấy Nhật Huy vẫn đứng ở đó, bà bước đến:

- Cậu đến tìm cô Bảo Trân, hả? Cô ấy đã chuyển đi ba hôm rồi.

- Cô ấy đi đâu, bác có biết không ạ?

- Tôi không biết. Muộn rồi, cậu về đi để tôi khóa cổng.

Nhật Huy thất thểu bước ra khỏi cổng, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn căn phòng nhỏ tối thui đó. Cô đã đi thật rồi, không chờ anh nữa. Tim anh như vừa có một nhát dao nhọn vừa đâm vào, đau nhói. Anh vội đưa hai tay lên ôm lấy ngực. Anh cảm thấy tay mình đang đầm đìa máu, cổ họng thì nghẹn đắng, trái tim quặn thắt tưởng như không thể thở nổi.

- Nhật Huy, Nhật Huy, ông làm sao thế? Ông đau ở đâu?

Thấy Nhật Huy ôm ngực vật vã, trán toát mồ hôi lạnh, Hà Minh hốt hoảng lay anh. Nhật Huy choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nói đúng hơn là một cơn ảo giác. Anh rút khăn giấy lau mồ hôi.

- Tôi vừa mơ một giấc mơ rất chân thực.

- Có sao không, tôi đưa ông đến bệnh viện.

- Không cần đâu. Có thể tôi ký ức đang trở về. Tôi không hề ngủ say nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện ra như thật.

Đưa Nhật Huy lên tận phòng ngủ, Hà Minh đi pha một cốc nước giải rượu đưa đến tận giường cho anh. Vì lơ đãng Nhật Huy làm nghiêng cốc, đổ ướt một mảng lớn ga trải giường. Anh uống một hơi hết phần còn lại.

- Thôi, ông về đi. Không vợ lại cho ở ngoài.

- Ừ, tôi về đây. Nếu thấy có gì không ổn nhớ a lô tôi nhé.

- Rồi, xuống hộ tôi ấn nút khóa cửa nhà luôn nhé. Không tiễn

Hà Minh vừa xuống lầu, Nhật Huy liền đứng dậy mở tủ, lấy bộ ga giường mới để thay. Khi lột bộ ga cũ ra, một vệt máu đỏ chói đập vào mắt anh. Anh nhắm mắt lại lắc đầu mấy cái, rồi lại mở mắt ra. Vết máu vẫn ở đó như một bông hoa mẫu đơn nở rộ. Anh mở to mắt như muốn nhìn cho rõ, vệt máu màu đỏ thẫm. Bất giác anh thấy hoa mắt, trong tai ong ong như có hàng trăm con vò vẽ đang bay lượn. Anh nhắm mắt, cố lắc đầu thật mạnh nhưng những hình ảnh kỳ dị lại xuất hiện. Bảo Trân đang quằn quại dưới cơ thể anh. Môi cô mím chặt và gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ đau đớn. Răng cô cắn môi đến bật máu, tiếng rên rỉ rít qua kẽ răng, " đau, em đau". Anh buông cô ra. Cô vội vàng thu mình lại, co ro thân người trong tấm chăn mỏng. Trên chiếc ga trải giường vương vãi một vệt máu màu hồng, hình một lưỡi dao nhỏ. Lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh.

Nhật Huy thấy ngột ngạt, nóng bức như đang ở giữa mùa hè. Anh lao vào nhà vệ sinh, xả thẳng nước lạnh vào đầu. Làn nước lạnh từ vòi sen cứ thể xối lên đầu lên mặt anh. Quần áo cũng ướt đẫm. Nước lạnh làm anh tỉnh táo. Ra là anh đã làm chuyện có lỗi với Bảo Trân. Vì vậy, mà cô đã bỏ đi. Vậy, anh đã làm gì trong suốt thời gian đó? Anh có lỗi với cô. Anh cần phải gặp cô, dù chỉ một lần để nói lời xin lỗi.

Nghĩ thế, Nhật Huy ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ướt sũng. Anh bước đến đầu giường, lấy điện thoại gọi Hà Minh:

- Hà Minh, gửi cho tôi số điện thoại và địa chỉ của Bảo Trân. Ngay lập tức!

- Nửa đêm rồi, ông định làm gì?

- Tôi sẽ không làm gì dại dột cả. Ông yên tâm. Gửi cho tôi luôn đi.

Nhật Huy buông điện thoại xuống giường, đi thẳng về phía tủ quần áo. Anh vớ chiếc khăn tắm lau qua cơ thể ướt nhép của mình, rồi nhanh chóng thay đồ. Điện thoại kêu hai tiếng "ting, ting". Anh liền mở tin nhắn, nhẩm thuộc địa chỉ và số điện thoại trong đó, rồi cầm ví tiền và khóa xe đi thẳng ra cửa.

( còn tiếp)

Đoạn này mk thấy cứ sao sao đó, nhiều chỗ câu văn và ý tứ cứ lộn xộn. (pó tay, càng viết càng thấy tài hèn sức mọn.hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao