Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Huy lái xe xuyên màn đêm.

Anh đi tìm Bảo Trân. Từ thành phố B đến thành phố S- nhà cô, phải mất hơn bốn giờ lái xe.

Thành phố này,  anh mới đặt chân đến lần thứ hai trong đời. 

Năm năm trước anh cũng đến đây để tìm Bảo Trân. Đến để nói một lời xin lỗi chân thành với cô. Nhưng năm đó, mục đích của lời xin lỗi khác với lần này. Ngày đó, anh muốn gặp cô để giải thích rõ những hiểu lầm, muốn cô tha thứ và trở về bên anh. Còn hôm nay, anh chỉ đơn giản muốn nói với cô lời xin lỗi. Anh muốn thú nhận tất cả lỗi lầm của bản thân. Muốn nói với cô rằng, anh đã hối hận vô cùng, rằng trái tim anh suốt bao năm qua chỉ có mình cô. Và sau này vẫn thế.

Hơn bốn giờ sáng, xe của Nhật Huy đã đậu trước nhà Bảo Trân.

Trời mùa đông vẫn còn tối đen như mực. Ánh đèn trước cổng nhà cô tỏa ánh sáng hiu hắt. Ánh sáng mờ chiếu xuống bụi hoa ti-gôn, không nhìn rõ là màu gì. Anh chỉ lờ mờ thấy, vô vàn những trái tim nhỏ li ti đang vỡ. Nhớ ngày xưa, cô vẫn nói sẽ trồng một dàn hoa ti-gôn trước cổng nhà mình. Trong cuốn sổ tay dày đặc tiếng Anh của cô, chỉ chép duy nhất bài thơ " Hai sắc hoa ti-gôn" của thi sĩ vô danh nào đó ( người ta chỉ biết đến qua vài ký hiệu "HHTK" ). Anh vẫn nhắc cô là " Em đừng có tự kỷ ám thị như thế!" , nhưng cô chỉ cười. Hình như trong hai ba tháng, sau khi anh làm chuyện đó, tinh thần cô luôn bất định. Nhiều khi cô như chìm vào dòng suy nghĩ về chuyện xa xôi gì đó, nhiều khi lại hỏi anh những câu hỏi kỳ quặc. Tiếc là thời gian đó, anh đã không dành nhiều thời gian cho cô, cũng không đủ nhạy cảm để nhận ra những bất ổn trong tim cô.

Nhật Huy mê mải nhìn những chùm "hoa tim vỡ ", rung rinh trong gió lạnh. Những nhành hoa được kết lại thành hình trái tim từng chùm bông rủ xuống như nỗi buồn không nói nên lời. Nhìn khóm hoa, anh thấy xót xa, thầm hỏi: "có phải chủ nhân của chúng cũng rất buồn?"

Trời dần sáng rõ, Nhật Huy bắt đầu quan sát kỹ xung quanh hơn. Căn nhà xinh xắn nằm khiêm tốn và lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao lớn. Anh nhớ lần trước đến, nhà cô là một căn biệt thự tráng lệ, nguy nga chiếm hẳn một góc phố. Sau cánh cổng lớn là một vườn tiểu cảnh, rồi dẫn vào một phòng khách rộng, thiết kế theo kiểu không gian mở, nhìn ra bể bơi. Lần đó, anh thực sự bị ngợp trước ngôi nhà lớn đó. Và cuộc nói chuyện với mẹ cô khiến anh hiểu, cánh cổng này anh không thể bước qua. Lần này, anh hi vọng cánh cổng nhỏ bé kia sẽ đón chào anh. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cổng màu trắng, không rời mắt một giây phút nào. Như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thì người ở trong đó sẽ đi ra mà anh không hay biết. Nhưng anh cũng không dám nhấn chuông vì sợ làm cô thức giấc. Giờ này còn quá sớm để thức dậy cho một ngày nghỉ.

Khi ánh điện trong nhà vừa bật sáng, Nhật Huy ngay lập tức xuống xe. Anh đứng bên cánh cổng, tay đã đặt sẵn vào chuông. Nhưng anh chưa ấn nút ngay sợ sẽ phiền, vì cô vừa thức dậy.

Đếm từng khắc trôi qua. Ước chừng cô đã vệ sinh cá nhân xong, anh mới nhấn chuông. Một giây, hai giây, ba giây.... cuối cùng cánh cổng cũng tự động mở ra. Anh bước nhanh đến trước cánh cửa nhỏ, chờ đợi. Cánh cửa hé mở, Bảo Trân đứng đó, chắn giữa cửa.

Đây mới thật sự là người anh yêu!

Anh nhìn cô. Cô nhìn anh. Cả hai đứng nhìn nhau như thể người ngoài hành tinh đang hiện diện trước mặt mình.

Sau một hồi lâu, anh tiến đến, ôm chầm lấy cô, xoay nửa vòng. Cả hai đều đã ở trong cánh cửa. Anh ôm cô thật chặt, cảm nhận được hơi ấm và cả sự run rẩy của cô qua chiếc áo bông mềm mại. Mùi hương bưởi quen thuộc như ôm trọn tâm hồn anh. Anh thấy mình như đang chìm vào một giấc mơ quen thuộc.

- Anh sao vậy? Sao lại đến đây?

Cô đẩy anh ra, dựa lưng vào cửa. Anh lại bước đến, vòng tay qua vai cô, kéo lại sát ngực mình.

- Em đứng yên, chỉ một lát thôi!

Anh ghì chặt lấy cô và nhắm mắt lại. Cảm nhận rõ nhịp tim của mình nhanh, rồi chậm. Nỗi nhớ tan ra nhè nhẹ trong hơi thở của cô. Lần đầu tiên, sau bao năm, anh lại thấy tâm hồn mình an yên đến thế.

Cô vẫn đứng yên trong lòng anh, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

Dường như hai trái tim lỗi nhịp vừa tìm lại được nhịp đập của nhau.

Anh nới lỏng vòng tay, nâng gương mặt cô lên ngắm nghía. Gương mặt này, anh đã nhớ biết bao! Anh đã vật lộn, đau đớn bao đêm chỉ để tìm lại trong ký ức của mình gương mặt này. Giây phút này, anh muốn thu vào đáy mắt và cả tâm hồn mình gương mặt của cô, hình hài của cô, để cô mãi mãi sống động trong thế giới của anh.

Cô nhìn anh. Nỗi nhớ đã dâng đầy trong đáy mắt tự lúc nào. Anh thả hồn mình vào trong đó và biết rằng cô là của anh.

Cô dường như cũng đang ngụp lặn trong thế giới của anh. Đôi mắt cô mở tròn xoe như hai hồ nước trong veo. Bỗng chốc, một làn sương mờ bao phủ. Hàng mi dài khẽ chớp chớp, từng giọt nước trong vắt trào ra, lăn dài trên đôi má ửng hồng. Đôi mắt anh cũng nóng hổi, nước mắt không kìm được cũng trào ra, rơi lã chã xuống gương mặt trắng mịn của cô. Anh ngửa đầu ra sau, ghì chặt cô vào lòng. Đôi vai cô đang run rẩy trong lồng ngực cứng rắn của anh. 

Anh nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng mềm mại của cô. Chất giộng trầm khàn của anh rót vào tai cô:

- Bảo Trân, anh xin lỗi! ...Anh xin lỗi em...

Anh muốn nói nhiều hơn nữa, Nhưng cổ họng cứ đắng nghẹn, không thể thốt nên lời. Anh gục đầu xuống vai cô. Dùng răng giữ chặt tiếng nấc đang trào lên môi.

Bảo Trân cảm nhận rõ nỗi xúc động và đau đớn trong lòng anh. Cô muốn làm gì đó để an ủi anh. Sau một vài giây bối rối, cô đưa tay lên khẽ khàng vỗ vỗ vào tấm lưng to lớn của anh. Cô nghe thấy tiếng trái tim mình và anh đang cùng thổn thức.

Ai mà biết, tình yêu cũng có những lúc đau đớn đến thế này! Cô biết rõ, anh không còn thuộc về mình nữa nhưng vẫn tham lam muốn có anh. Muốn được bên anh dù chỉ là thêm một phút . Đã biết bao đêm, cô khao khát nhớ vòng tay ấm áp của anh. Đã bao lần cô tưởng tượng vòng tay đó ôm ấp, vỗ về mình đi vào giấc ngủ. Cô vòng tay níu chặt vai anh như muốn giữ cho tiếng nấc trong tim thôi nghẹn ngào.

Nhật Huy cảm nhận được niềm đau, nỗi nhớ và cả tình yêu trong vòng tay ấy. Anh thấy tim mình đập liên hồi. Một niềm xúc động sâu xa lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể. Anh biết, cô cũng nhớ và yêu anh như chính anh yêu cô vậy. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn như gió thoảng lên mái tóc, rồi lên trán cô. Đôi môi nóng bỏng của anh trượt qua gò má vẫn còn ướt lệ, lần tìm đôi môi ấm nồng của cô. Nhưng khi anh vừa chạm đến, cánh hồng nhung êm dịu đó khẽ rung lên. Cô run rẩy buông tay anh, lui ra sau, nép sát vào cánh cửa. 

Đôi mắt cô nhìn anh hốt hoảng xen lẫn sự đề phòng và cả e thẹn. Đôi mắt ấy, anh đã gặp đêm hôm trước. Đôi mắt vẫn ám ảnh trong những giấc mơ của anh.

- Anh,...anh... không thể làm thế! (cô lắp bắp, rồi nhìn anh ngờ vực) anh đã ... đa..ã nhớ lại tất cả rồi sao?

Nhật Huy gật đầu. Đôi mắt anh nhìn cô đầy trìu mến xen lẫn nỗi xót thương vô hạn. Thấy cô lùi ra xa mình như thể đang trốn chạy, anh cảm thấy bất lực. Đáy lòng anh dâng lên một niềm tự trách khôn nguôi.

- Anh đã nhớ lại tất cả. Anh biết trước kia mình thật ngốc và đã tổn thương em rất nhiều. Nhưng xin em hãy tin anh, trong suốt thời gian đó anh vẫn luôn nhớ và yêu em.

Bảo Trân ôm lấy ngực, lảo đảo bước đến và ngồi phịch xuống sô- pha. Cô cảm giác tim mình đau đớn đến nghẹt thở. Đau đớn như có con vật nào đang bấu những móng vuốt sắc nhọn vào đó. Đau đớn như hôm chứng kiến anh đỡ người con gái khác, rồi lạnh lùng nhìn cô ướt lạnh. Cô ngước đôi mắt long lanh lệ, nhìn anh đầy uất hận: - Vậy, tại sao anh lại chơi trò im lặng với em? Bao năm tháng nhớ thương đó không phải không có giá trị bằng vài tháng bị mất trí sao?

Nhật Huy ngồi thụp xuống chân Bảo Trân, hấp tấp nắm lấy bàn tay cô và cúi đầu trầm mặc:

- Em đừng nói vậy! Ngày trước là anh thấy bản thân mình không xứng đáng với em nên không dám tìm lại em. Trong suốt thời gian bị mất trí, anh luôn mơ thấy những kỷ niệm của chúng ta. Nhưng anh không thấy được em. Hồng Quyên đã nói, cô ấy chính là bạn gái anh. Mọi người ai cũng yên lặng, giấu giếm và lừa dối anh. Nhưng hôm đó khi vừa nhìn thấy em, anh liền biết trái tim mình thuộc về em.

Bảo Trân, cố rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh:

- Vậy còn cô Hồng Quyên đó? Cô ấy là gì của anh?

- Anh không yêu cô ấy. Đó chỉ là một sự lừa dối.

Nhật Huy luống cuống giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình. Anh sợ rằng, sẽ vĩnh viễn làm tuột mất bàn tay này. Nếu như để cô biết sự thật những chuyện đã xảy ra...

- Nhưng anh cũng không bài trừ cô ấy. Anh có tình cảm đặc biệt với cô ấy, có điều bản thân không nhận ra thôi.

Lòng Bảo Trân lại trào lên nỗi chua xót khi nhớ lại cảnh cốc rượu vang hất thẳng vào người mình hôm trước. Mà điều tồi tệ là anh không mảy may cảm thương hay xúc động vì cô.

- Xin em đừng như vậy. Hãy cho anh thêm một cơ hội được không?

Đôi mắt anh ngước lên nhìn cô đầy đau khổ và hy vọng. Giờ phút này đây, anh không cần gì cả, chỉ cần có tình yêu của cô, chỉ cần được ở bên cô.

Bảo Trân nhìn anh mà cõi lòng tan nát. Trái tim cô giằng xé. Tại sao, khi cô vừa quyết định sẽ buông tay, anh lại tìm đến. Cô đã chờ đợi giây phút này lâu như vậy, năm năm đằng đẵng nhưng anh chỉ cho cô sự lặng im, vô cảm. Ngày hôm qua ,anh còn nhẫn tâm xát muối vào lòng cô. Tại sao sáng nay đã ngồi ở đây, cầu xin cô tha thứ? Cô thấy mình như đang đi trong một giấc mơ mà cô vừa muốn tỉnh lại vừa không muốn bị đánh thức. Lòng cô chao đảo. Cô thấy mình như đang bước đi trên một cây cầu tuyệt đẹp nhưng chỉ cần xảy chân là sẽ rơi ngay vào miệng lũ quỷ dạ xoa đang há miệng hò hét dưới kia. Bảo Trân cúi đầu, im lặng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã xuống bàn tay anh.

Nhật Huy lồng đôi bàn tay mình vào hai bàn tay cô. Từng ngón tay to dài của anh miết nhẹ vào đầu mười ngón tay mảnh khảnh của cô, rồi xiết chặt. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, một lần nữa. Giọng anh như tự thú, như khẩn cầu: "Anh không mong được em tha thứ, cũng không dám kỳ vọng em lại chấp nhận tình yêu của anh. Nhưng anh ích kỷ không thể không nói hết lòng mình. Anh không muốn sau này bản thân lại phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ em một lần nữa. Dù chúng mình không thể ở bên nhau, nhưng xin em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh. Rằng em mãi mãi ở đây, trong trái tim anh." Nhật Huy cầm tay cô đặt lên ngực mình, đúng chỗ trái tim anh đang thổn thức.

Nước mắt Bảo Trân càng tuôn mau hơn. Cô tin anh, tin anh như tin chính bản thân mình. Cô biết, anh cũng giống cô, trái tim chỉ có thể chứa được một người duy nhất. Bao năm tháng qua, anh vẫn luôn ở đây, trong tim cô. Dù đi qua thời gian và bao biến cố của cuộc đời, anh vẫn luôn ở đó như đã được chạm khắc, bất tử trong tim.

Cô vòng tay ôm đầu anh vào lòng. Cõi lòng cô dao động. Có nên chăng cho bản thân mình và anh thêm một cơ hội?

Anh đưa hai bàn tay của mình lên, dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má cô. Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối, đầy ấm áp và hy vọng:

- Mình bắt đầu lại một lần nữa, được không em?

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Nụ cười nở qua hàng nước mắt tuôn dài. Nụ cười hiện trên đôi mắt đỏ hoe vẫn còn long lanh lệ. Nhưng anh cảm thấy đó là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất anh từng thấy trong đời.

Anh siết chặt cô trong vòng tay. Tâm hồn lâng lâng, êm ái. Hai chiếc đầu không ngừng cọ sát vào nhau như để kiểm chứng hạnh phúc này không phải là một giấc mơ.

Rồi, đôi môi anh lần tìm đôi môi đỏ mọng của cô một lần nữa. Cánh hồng đỏ thắm hãy còn đọng sương đang hé mở. Anh khẽ chạm môi mình vào cánh hoa mềm mại đó, vị mằn mặn và một mùi thơm dịu thấm qua đầu lưỡi. Cánh hồng khẽ nhúc nhích, kích thích đôi môi anh hoạt động mạnh bạo hơn. Anh say sưa tận hưởng cái êm dịu và ngọt ngào của đôi môi cô, say sưa hút nhụy, uống mật cho chếnh choáng, no nê, thỏa thuê những ngày nhung nhớ.

Anh càng mê đắm, thân thể cô càng mềm mại, nép sát vào anh như muốn tan ra như nước. Bàn tay anh vô thức kiếm tìm cảnh xuân ấm áp ...

Chiếc điện thoại vô duyên rung lên bần bật trong ngực áo anh khiến Bảo Trân choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt cô mở tròn xoe, ngơ ngác nhìn anh, rồi bất giác nhìn xuống chiếc áo của mình. Cô cuống cuồng thu hai tay lại, ôm lấy ngực mình.

Nhật Huy đã lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi và tắt nguồn. Anh ngồi nhích lại sát lưng cô, vòng tay ôm cô vào lòng. Nhưng cô đứng dậy, tránh vòng tay của anh.

- Mình đi ăn sáng thôi!

Nói rồi, cô đi thẳng vào phòng thay đồ.

Nhật Huy ngồi trên ghế, dõi theo bóng lưng của cô khuất sau cánh cửa. Anh nén một tiếng thở dài. Người vừa gọi cho anh là Hồng Quyên. Anh hoang mang, không biết nên xử trí thế nào. Vốn dĩ, anh liều mạng đi xuống đây, chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô, rồi liền quay trở về. Nhưng nhìn thấy cô, được ôm cô vào lòng, anh lại tham lam muốn có được cô. Anh muốn được sống trong tình yêu của cô, muốn được sống thật với trái tim mình. Anh vốn chẳng dám nghĩ, cô sẽ chấp nhận quay lại với tình yêu của anh. Nhưng giờ, điều đó đã thành sự thật. Anh quá đỗi hạnh phúc. Nhưng cũng quá bất hạnh. Anh biết phải làm sao với Hồng Quyên? Lòng anh ngổn ngang trăm mối.

Bảo Trân bước ra với bộ váy len màu hổ phách, ôm sát cơ thể. Nhìn cô như một cây kẹo ngọt ngào, Nhật Huy thật chỉ muốn nuốt trọn vào trong bụng. Anh nhìn cô say đắm và dặn lòng;" hãy cứ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay bên tình yêu của mình." Cô đi lướt qua anh, đến chỗ chiếc cây treo đồ. Cô lấy chiếc áo choàng màu be, khoác lên mình và đội thêm chiếc mũ len cùng màu. Nhìn cô bây giờ lại giống như một que kem mát lạnh và thơm tho.

Anh bước đến, vòng tay qua eo nhỏ của cô. Đôi mắt đẹp của anh rủ xuống, ngắm nhìn gương mặt cô như thể đã ngàn năm không gặp. Cô né người, với tay, lấy chiếc khăn choàng kẻ ca- rô của mình, vòng qua cổ anh:

- Thế này cho ấm áp. Chút nữa, ăn sáng xong, chúng mình ra biển chơi nhé!

Anh chộp lấy bàn tay vẫn đang mân mê quấn khăn trên cổ mình. Đôi mắt anh cong cong hình nửa vầng trăng, phủ xuống người cô cái nhìn mê hoặc. Còn khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng ôm trọn bờ môi đang hé mở của cô. Cô không thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người của anh, đành nhắm mắt, tận hưởng hương vị bạc hà ướt át trên môi mình. Còn anh, cứ như con mãnh thú, cuồng dã đôi môi cô.

Anh buông cô ra, khi cảm thấy đôi môi mình nóng rát như lửa cháy và toàn thân cứng ngắc như một tảng đá. Ngay lúc này, anh muốn nhảy ngay vào bể nước lạnh, để giá băng có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể mình. Anh lảo đảo dựa lưng vào tường, thở dốc. Còn cô ngơ ngác, dờ ngón tay lên bờ môi đã sưng đỏ như quả mận chín của mình.

Nhìn cô, lòng anh bất chợt dội lên một niềm xót xa. Anh tự trách, mình không biết " thương hoa tiếc ngọc". Nhưng cũng thật lạ kì, người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi như anh, đã từng bị mọi người cho là có bệnh khi một mực tránh xa phụ nữ. Đứng trước cô, lại không thể khống chế nổi bản thân mình. Có lẽ chỉ có cô mới có khả năng đánh thức bản năng của người đàn ông trong anh. Anh cố gắng điều hòa hơi thở của mình, rồi khoác vai cô, đẩy ra cửa:

- Mình đi thôi. Để xem, hôm nay được ăn gì nào?

Bảo Trân đưa anh đi ăn bún cua, đặc sản của quê hương mình. Bún cua ở đây nổi tiếng vì nước dùng ngọt thanh và thịt cua tươi, ngon. Từng cái gọng cua thịt đỏ au trong bát bún sóng sánh nước dùng màu vàng nhạt, thật sự mê người. Món này, ăn kèm với măng chua ngâm ớt và quả mắc mật thơm lừng nữa thì có sức gây nghiện cực lớn. Những ai đã từng ăn món này, dù chỉ một lần cũng sẽ nhớ mãi không quên được hương vị của nó.

- Quả thực là chưa được ăn món bún này, là một thiếu sót lớn trong đời. (Bước ra khỏi quán, Nhật Huy cười, nói với Bảo Trân) Nhưng em không biết món gì khác không liên quan đến bún sao? ( anh nháy mắt trêu chọc cô).

- Đương nhiên là em biết. Nếu anh chịu chi, em sẽ tình nguyện là hướng dẫn viên ẩm thực cho anh.

Cô tung tăng bước tới xe. Bao giờ cũng thế, dù vui hay buồn cô lúc nào cũng chỉ trưng ra cho người khác thấy một bộ mặt có tên "hồn nhiên". Nên hầu hết mọi người gặp cô, đều cho rằng cô là một cô gái "vô lo, vô nghĩ". Nhưng những ai thực sự thân thiết đều biết, cô là một người cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là cô biết cách che giấu nỗi lòng của mình. Ngay lúc này đây, Nhật Huy biết cô đang cảm thấy cực kì bất an. Cô giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt nên ăn cũng chẳng thấy ngon. Dù cô vẫn cười nói, bả lả đủ thứ chuyện về cua, về bún... Giờ ngồi cạnh tay lái của anh, đôi mắt cô lại phiêu diêu nhìn những đám mây trôi qua khung cửa. Anh biết, lúc này mình nên giữ yên lặng.

Bảo Trân chỉ đường cho anh ra biển. Anh nhập nơi đến vào google map, rồi lái xe theo chỉ dẫn. Không muốn làm phiền cô suy ngẫm, anh vừa lái xe, vừa lặng lẽ ngắm nhìn cô. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng động cơ ro ro và cả tiếng gió khẽ rít qua khe cửa. Cô dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn cảnh vật loang loáng chạy qua khung cửa. Cô tưởng như tất cả những khổ đau, nhung nhớ trong quá khứ cũng vừa đi qua đây. Những tháng ngày không anh cùng bầu trời xám xịt cũng đã trôi về phía chân trời. Lòng thấy bình yên đến lạ, khóe miệng cô khẽ nâng lên thành một nụ cười, hòa cùng ánh nắng chói chang ngoài kia. Nhật Huy lặng lẽ thu tất cả vẻ đẹp của cô vào mắt mình. Nụ cười bất chợt của cô khiến trái tim anh hân hoan đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy cô, đơn giản vậy thôi mà lòng anh đã ngập tràn hạnh phúc. Anh muốn thời gian mãi dừng lại ở phút này, khoảnh khắc này.

Làn nước xanh biếc hiện ra sau rặng phi lao chạy dài. Những cơn sóng đẩy bãi cát trắng hiện ra trước mặt. Bảo Trân, hạ cửa kính, để những cơn gió ùa vào đầy khoang xe.

- Anh nhìn xem, biển đẹp chưa kìa!

- Uhm, đẹp thật!

Nhật Huy không nhìn biển. Anh nhìn cô. Cô lúc này còn dịu dàng hơn cả biển.

Xe vừa dừng lại, cô liền muốn nhảy xuống xe. Anh vội vàng, tháo dây an toàn cho cô, rồi nhấn nút mở cửa.

Cô đứng bên ngoài, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa như muốn thu trọn cả biển trời vào hồn mình. Cô thực sự hạnh phúc. Dù biết đây là niềm hạnh phúc ngắn ngủi, cô vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn nó. Gió thổi tung mái tóc của cô, bàn tay nhỏ tự nhiên đưa lên, vén tóc hẳn về một bên. Thấy anh vẫn đứng ở cửa xe, nhìn mình, cô nghiêng đầu mỉm cười, đưa cánh tay về phía anh. Anh nhẹ bước đến, nắm lấy bàn tay cô. Hai người cùng thả bước ra biển.

Biển mùa đông vắng hoe, không một bóng người. Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng, ấm áp dát vàng trên mặt biển. Hôm nay cô không hồn nhiên,vui đùa với sóng biển như trong những giấc mơ của anh. Cô bước bên anh, điểm nhiên và lặng lẽ. Anh lồng cả năm ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ xinh của cô.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Cô vén mái tóc, mỉm cười:

- Em không nghĩ gì cả!

Nhật Huy vẫn giữ chặt bàn tay cô trong tay mình, mắt nhìn ra mặt biển bao la.

- Anh biết, em đang lo lắng. Em sợ rằng giây phút này sẽ mau chóng qua đi. Nhưng hãy tin anh thêm một lần, được không? Anh nhất định sẽ ở bên em, sẽ cho em hạnh phúc.

Cô cúi đầu, những sợi tóc rủ xuống che gần hết khuôn mặt. Gió cứ lồng lộng thổi, làm tung bay làn tóc. Anh nhìn thấy hàng mi của cô khẽ rung động.

- Đời sống vô thường, không ai nói trước được điều gì. Giờ phút này, mình còn bên nhau thì biết thế thôi. Ai biết trước, ngày mai, ta sẽ đi về đâu?

Anh choàng tay qua vai cô, kéo sát lại bên mình. Trái tim anh khẽ run lên. Có chút tư vị của niềm đau, nuối tiếc và sợ hãi.

Anh nhớ về ngày xa xôi năm năm trước. Lúc đó, anh cũng định nếu tìm được cô thì sẽ không bao giờ để cô thoát khỏi vòng tay anh nữa. Anh sẽ cưới cô, bất kể cô vẫn còn là sinh viên hay anh chỉ có hai bàn tay trắng. Chỉ cần có cô là hạnh phúc mãi ở bên. Nhưng ai ngờ, gia đình cô như bức tường sừng sững chắn ngang. Anh sợ hãi, anh tự ti, không dám vượt qua bức tường ấy, dù chỉ một lần để được nhìn thấy cô. Bao năm qua, có lẽ bức tường đó vẫn còn nguyên ở đấy. Anh lại vừa xây lên quanh mình một bức tường khác mang tên Hồng Quyên. Nếu anh có đủ sức vượt qua bức tường của cô thì cũng chưa chắc, cô đã dám vượt qua bức tường bên anh lúc này.

Cô dựa đầu vào vai anh. Mùi hương bưởi nhẹ nhàng bay thẳng vào mũi. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm và hơi thở nhẹ nhàng của cô hòa vào với vị nồng của biển. Có lẽ cô nói đúng, những giây phút bên nhau thật ngắn ngủi, vô thường. Anh phải trân quý nó. Anh phải cởi bỏ hết những nút thắt trong lòng cô, để cô hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh.

- Em biết không, Bảo Trân? năm năm trước, anh đã dành hết thời gian có thể để tìm em. Cuối tuần nào, anh cũng lục tung các khu phòng trọ quanh trường và cả khu ký túc xá nhưng em vẫn bặt vô âm tín. Em có biết, anh đã lo lắng đến chừng nào? Email em không trả lời, nick yahoo khóa, trường học cuối tuần thì đóng cửa. Em hoàn toàn mất dấu. Anh đau đớn, điên cuồng, không thiết làm gì nữa. Anh biết anh đã sai khi tổn thương em. Anh biết anh là thằng vô trách nhiệm khi nói rằng cưới em lúc này thật mất mặt. Khi anh hiểu ra, muốn tìm em về làm cô dâu của anh thì đã quá muộn rồi. Hè năm đó, anh đến nhà em, mới biết rằng em đã chuyển đến ở trong một chung cư cao cấp của gia đình. Mẹ em không cho anh gặp em nữa. Anh cũng thấy mình không xứng đáng với em. Suốt bao năm qua, anh nợ em một lời xin lỗi.

Giọng nói trầm buồn của anh vang vang trên đỉnh đầu cô, truyền thẳng tới đại não. Trái tim cô co rút từng hồi trước những thông tin truyền tới. Thì ra bao năm qua, cô đã hiểu lầm anh, đã oán trách anh. Nước mắt cô từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, vương trên vạt áo như những bông hoa tuyết.

Anh đưa tay còn lại, ôm cô vào trước ngực mình. Anh dùng ngón tay cái nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, nhẹ giọng an ủi:

- Ngoan, đừng khóc! Nhìn em khóc, anh đau lòng lắm. Là lỗi của anh, tất cả là tại anh.

Lòng anh quặn thắt khi thấy cô gái vô tư, hài hước ngày nào đã bị anh biến thành cô gái trầm ngâm, mít ướt thế này. Gương mặt anh hiện lên niềm thương cảm khôn tả. Anh nhìn sâu vào mắt cô, sủng nịnh, " nín đi em, không mắt sưng lên như con gấu rồi nè. Anh hứa sẽ không rời bỏ em nữa. Mặc ai ngăn cản, anh cũng sẽ luôn ở bên em, yêu chiều em, làm cho em vui. Lau nước mắt cho em, mỗi khi em buồn được chứ? Thôi nào, sao người anh yêu lại mít ướt thế này..."

Hai bàn tay anh ôm lấy mặt cô, cưng nựng. Nhìn điệu bộ của anh, cô bật cười qua hàng nước mắt. Nén tiếng nấc xuống, cô đưa hai bàn tay lên quệt ngang mặt, nhìn anh, nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể.

- Em không khóc nữa. Anh nhớ giữ lời đấy, luôn ở bên em, mua cho em nhiều đồ ăn ngon nữa.

- Anh hứa!

Anh xoa đầu cô, sủng nịnh.

- Giờ anh là giám đốc rồi, không được keo kiệt với em đâu đấy. Em chỉ là một giáo viên nhỏ bé, thật chẳng dám mua gì ngon, chỉ sợ hao hụt đồng lương vốn còm cõi của mình.

Cô bày ra giọng nói và vẻ mặt hết sức đáng thương.

Anh cười lớn, kéo cô vào trong lòng mình. Cô gái này, làm sao mà dễ thương như vậy? Vừa khóc lóc thảm thương xong, liền vui vẻ, làm trò với anh được rồi. Anh nhớ, anh yêu sự đơn giản, thuần khiết này của cô biết bao.

- Vậy, bây giờ anh đưa em đi ăn đồ ngon được không nào. Em nói xem, em thích ăn gì?

Cô ngẩng đầu cười hì hì trong ngực anh. Bàn tay nhỏ giả vờ vỗ vỗ lên túi áo ngực của anh:

- Rích bố cu, hử?

Cả hai cùng cười, ôm nhau trở lại xe.

Trên đường về trung tâm thành phố, cô kể cho anh nghe về những tháng ngày không có anh. Mặc dù, cô kể lại mọi chuyện một cách sơ lược và bằng cái giọng dí dỏm nhưng anh biết cô đã khổ sở đến nhường nào. Anh hình dung ra chuỗi ngày cô gái của anh sống trong thắc thỏm, chờ mong, rồi cả lo âu và tuyệt vọng, trái tim anh đau nhói. Làm sao anh có thể bù đắp cho cô những tháng ngày tối tăm đó? Nhưng cô vẫn ngồi bên anh cười xán lạn:

- Anh thấy em có kiên cường không? Chung tình không hả?

Nhìn đôi mắt cô long lanh sáng, anh không thể ki bo một lời khen tặng:

- Uhm, người yêu của anh xinh đẹp nhất, kiên cường nhất, đặc biệt là đệ nhất chung tình!

Cô thật là muốn ôm lấy cô anh mà thơm một cái thật kêu, vì cái sự bẻn mép này. Còn anh thì vẫn đang lâng lâng trong hạnh phúc. Thì ra, anh chàng đẹp trai ngời ngời đi cùng cô hôm trước chỉ là anh hàng xóm thân quen của cô. Vậy mà, anh cứ tưởng đó là đối thủ nặng kí của mình, làm anh phải một phen lo lắng.

Hai người cùng ăn một bữa trưa giản dị trong một nhà hàng nhỏ. Không như đòi hỏi, cô chỉ gọi cơm canh, tôm rảo hấp, chân giò kho nấm và rau luộc. Anh biết rõ, với đại tiểu thư như cô, thì chức giám đốc công ty cỏn con như anh chẳng đáng giá gì. Số tiền anh có chẳng mua nổi mấy bữa ăn" ngon ngon" theo đúng nghĩa của cô. Cô vốn dĩ đã chịu nhiều thiệt thòi từ khi ở bên anh. Suốt ba năm trung học, cô cùng anh rong ruổi trên con xe đạp tàng, có khi chỉ để uống một cốc nước mía. Và những năm học đại học, cô ở trong căn phòng trọ tồi tàn cũng chẳng phải vì muốn ở bên anh sao. Nghĩ đến đây, anh thấy sống mũi mình cay cay. Vờ như bị nước tôm bắn vào mặt, vội vàng lấy khăn ướt lau. Còn cô vẫn vui vẻ, ăn từng con tôm nhỏ anh bóc đưa đến miệng. Cô nói rằng, đây là loại tôm cô thích nhất. Tuy nhỏ con nhưng chắc thịt và rất ngọt, không ngậy như tôm hùm cũng không bộp như tôm Sú. 

Anh không phải người vùng biển, cũng chẳng có điều kiện thưởng thức mấy thứ hải sản cao cấp mà cô nói nên cô thấy thứ gì ngon, anh cũng liền thấy nó ngon. Nhìn cô ăn ngon lành như vậy, anh thấy những nỗ lực của mình suốt năm năm qua không hề uổng phí.

Cuối cùng thì cô lại về bên anh. Từ nay, anh sẽ hết lòng chăm sóc cho cô. Không để cô phải chịu thêm bất kì nỗi khổ cực và ấm ức gì nữa.

( Còn nữa)

# Có ai thích họ trở về bên nhau không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao