Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Gặp nhau trong ngõ hẹp

Chiều đã xế bóng từ lâu nhưng Nhật Huy thực không muốn xa cô chút nào. Anh cứ lái xe lòng vòng khắp thành phố như muốn đem cô đi theo đến cùng trời cuối đất. Bảo Trân thì liên tục thúc giục anh về sớm vì đường xa, anh cần phải nghỉ ngơi để mai còn làm việc. Anh không nói gì, ánh mắt như cười như không, vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. 

Anh dừng xe dưới gầm cầu, một nơi ít người qua lại. 

Bảo Trân liếc nhìn Nhật Huy. Ở góc nghiêng  này, anh thực sự rất đẹp. Trái tim nhỏ bé của cô bất giác nhảy loạn cả lên. 

Nhật Huy cũng đánh mắt qua phía cô, thấy gò má cô chợt hồng lên. Màu hồng nổi bật trên làn da trắng sứ nhìn như quả hồng đào, quyến rũ chết người. Anh đưa mu bàn tay lên khẽ vuốt ve gò má cô. Bảo Trân thấy tim mình như dừng một nhịp. Cô ngượng ngùng, nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, thả xuống. Giây phút đó, cô như ngửi thấy cả mùi nguy hiểm trong cái yên lặng tưởng như chết người này.  

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, rung lắc vài nhịp,  rồi dừng hẳn lại. Cô bất ngờ hơi chúi người về phía trước, nhưng được cánh tay anh vững vàng giữ lại. Cô hít một hơi thật sâu để bình ổn, liền nhìn anh ngơ ngác:

" Sao dừng xe ở đây, anh nên đưa em về thôi, muộn ..."

Cô vẫn còn nói chưa dứt lời, anh đã phủ môi mình lên đôi môi đang mấp máy của cô, ép cô nuốt trọn những lời sắp nói ra. Môi anh nóng rực như lửa đốt như thiêu đốt đôi môi cô,  triền miên, day dứt. Hơi nóng từ đôi môi của anh châm thẳng vào trái tim cô, và lửa nóng tỏa đi khắp cơ thể. Phút chốc người cô nóng bừng và mềm nhũn ra,như dựa hẳn vào cánh tay anh. 

Cho đến khi hơi thở anh trở nên nặng nề như viên đá tảng đè thẳng xuống ngực cô khiến cô thở như hụt hơi, anh mới từ từ buông cô ra. Tay anh vẫn giữ chặt gáy  cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt cô. Cô thấy mình như chơi vơi, lạc bước trong đại dương thâm sâu ấy. 

Anh cứ nhìn cô như thế, cho đến khi hơi thở trầm ổn, anh dùng ngón tay lau lau đôi môi đã sưng đỏ lên của cô,  rồi trở về vị trí cũ. 

Cả hai cùng yên lặng. Giây phút vừa qua khiến cho cảm xúc họ thực sự chấn động. Anh chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước. Cô mân mê đôi tay của mình, thi thoảng liếc nhìn gương mặt không góc chết của anh. Ở góc nghiêng này, cô chỉ thấy một đường cong nhỏ ở khóe môi anh. 

Xe thẳng đến trước cổng nhà cô. Cánh cổng không biết từ lúc nào đã mở toang. Trong sân là chiếc xe Range rover màu trắng, anh đã gặp ở đám cưới Hà Minh. Anh ngạc nhiên, nhìn cô tỏ ý không hiểu. Nhưng cô vẫn thản nhiên, không thèm giải thích. Nhún vai, bước xuống, đi thẳng vào trong.

Anh nhăn nhó như vừa uống phải bình dấm chua to đoành. Ruột gan cứ cuộn lên, cực kì khó chịu. Ngồi trên xe, nhưng ánh mắt anh không ngừng xăm xoi chuyện trong kia. Các giác quan như căng hết mức để nghe ngóng.

" Em đi đâu mà anh gọi suốt không nghe máy? Ốm đau không ở nhà uống thuốc, dưỡng bệnh, chạy nhảy lung tung. Có tin anh đánh gãy chân em không hả?"

Bảo Trân vẫn quay lưng về phía anh nên anh chỉ nghe được cái giọng nỉ non như đứa trẻ vừa phạm phải trọng tội của cô: " Hôm qua, em quên không sạc điện thoại nên đến trưa đã bị tắt nguồn rồi." Giọng điệu đó, qua tai của Nhật Huy lại nghe như là làm nũng, là thân mật.

" Tức là em đi chơi từ sáng đến giờ hả? Đi cũng không biết mang theo sạc dự phòng. Làm anh lo muốn chết!" Giọng người đàn ông không còn cái vẻ cáu giận, mà đã chuyển sang ân cần quan tâm. Anh nghe mà thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng . Máu trong người như đang sôi lên đến não."Lẽ nào anh em hàng xóm mà thân đến mức cho người ta cả chìa khóa nhà sao? Lại còn nói những lời như là của nhau..." Mặt mày anh u ám như có đám mây đen vừa bay qua. Anh cố hít thở thật sâu, lấy ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể, bước xuống. Rồi, anh mở cửa sau, lấy ra một túi đồ lớn, là thành quả của buổi lượn siêu thị hôm nay.

Huy kệ nệ xách đồ vào. Phùng Lâm đang chỉ chỉ gì đó trên điện thoại cho Bảo Trân. Cô dúi đầu sát vào người kia, tạo nên một khung cảnh mờ ám. Nghe tiếng chân, Phùng Lâm ngẩng lên, ánh mắt rơi đúng người Nhật Huy. Anh tròn mắt nhìn Nhật Huy, rồi lại quay sang nhìn sang Bảo Trân.

Bảo Trân chỉ nhún vai:

- Người quen mà, anh sao lại ngạc nhiên đến vậy? ( Rồi cô, lấy chìa khóa trong túi áo ra, mở cửa.) Các anh có định vào nhà em nữa không vậy?

Nhật Huy khẽ cúi chào Phùng Lâm, rồi mang túi đồ vào trong nhà.

Phùng Lâm vẫn đứng ngoài sân định thần xem chuyện lạ gì đang diễn ra. Không phải mới hôm qua, Bảo Trân còn khóc lóc, vật vã vì sự vô tâm của gã trai này sao? Vậy mà hôm nay, gã đã ở đây thân mật với cô. Hai người lại còn đi chơi cả một ngày với nhau. Chuyện của họ không phải đã kết thúc từ năm năm trước sao? Mà hôm qua bọn họ nói chuyện, hình như gã này bị mất trí rồi. Sao giờ lại ở đây? Hắn định cạnh tranh với anh sao? Không được! Anh ta chỉ là quá khứ. Còn anh mới là hiện tại và cả tương lai của Bảo Trân. Anh đã âm thầm bên cô lâu như vậy, ... Anh phải vào xem cụ thể thế nào.

Phùng Lâm bước vào nhà, đúng lúc gã trai kia nói lời tạm biệt. Còn Bảo Trân ôm chiếc khăn len đứng nép vào cửa, quyến luyến nói với gã :

- Anh đi đường cẩn thận. Về đến nơi thì gọi cho em nhé!

Trong lòng Phùng Lâm dâng lên niềm chua xót. Quen cô bao lâu rồi nhưng anh chưa từng được nghe một lời quan tâm ân cần như thế.

Nhật Huy nhìn cô đầy lưu luyến:

- Uhm, anh sẽ gọi báo bình an cho em.

Rồi anh quay sang Phùng Lâm, đang đứng chắn giữa cửa:

- Xin lỗi anh, tôi có việc gấp, nhà xa nên xin phép về trước. Lần sau, có thời gian nhất định sẽ ngồi nói chuyện với anh. Nhờ anh chăm sóc Bảo Trân giúp cho.

Trong tâm Phùng Lâm nở một nụ cười chua chát. Nhưng anh vẫn phô ra cái vẻ chủ nhà với một nụ cười cao ngạo:

- Anh có việc, không thể giữ. Yên tâm, chăm sóc cô ấy vốn là việc của tôi. Vừa nói, anh vừa nhường đường cho Nhật Huy bước ra.

Nhật Huy thực thấy bực bội vô cùng. Hắn nói gì, chăm sóc Bảo Trân là việc của hắn. Chẳng lẽ đây là xác lập chủ quyền với anh sao? Thật nực cười!

Nhật Huy vừa bước đi, vừa quay đầu nhìn lại, những mong Bảo Trân sẽ tiễn anh ra xe, nhìn xe anh khuất hẳn mới quay về. Nhưng chuyện đó, chắc chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết mà thôi. Anh bước lên xe, đóng cửa lại, thắt dây an toàn cẩn thận, rồi bật máy. Tiếng động cơ kêu ro ro. Tất cả các thao tác đều được anh làm một cách vô cùng chậm chạp.

Anh cố ý chờ thêm một chút, một chút nữa, xem Bảo Trân có xuất hiện sau cánh cổng kia. Nhưng cuối cùng, chỉ có nỗi thất vọng. Cánh cửa vẫn mở toang nhưng người mất bóng.

Anh vào số, nhấn ga. Chiếc xe từ từ lăn bánh.

( Còn tiếp)


# Ấy gu, các bạn muốn BT yêu ai, PL hay NH?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao