Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Anh không coi em là em gái!

Nhật Huy vừa đi khỏi, Phùng Lâm liền kéo Bảo Trân ngồi xuống ghế sô- pha: - Nói cho anh biết, sao cậu ta lại ở đây? Hôm nay, em đi với cậu ta cả ngày sao?

Bảo Trân thản nhiên rót nước uống. Cô cúi xuống dò la ánh mắt của anh, rồi nghiêng đầu, nghiêng cổ nhìn anh một lượt:

- Anh, thái độ thế này là sao? Giờ em đi với ai anh cũng muốn quản à? Thôi chết, anh làm sao lại biến thành bố của em rồi!

Lần này, cô đùa Phùng Lân chẳng thấy vui gì cả. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô. Đôi mắt trong veo, ngơ ngác như trẻ thơ cũng nhìn lại anh. Thấy trong đáy mắt anh có bao nhiêu tâm ý, cô sợ hãi cụp đôi mi xuống.

Anh lần này, mới không cho cô trốn, liền với tay, ôm đầu cô vào lòng. Bất ngờ, cô ngã cả người trên ngực anh. Đôi tay rắn chắc của anh ghì chặt lấy cô, khiến cô không thể cựa quậy, chứ đừng nói là thoát ra. Anh khẽ khép hàng mi lại, cô bé này không biết là ngốc thật hay giả ngốc với anh nữa. Nếu vậy, anh sẽ khai sáng cho cô.

- Tâm ý của anh với em bao nhiêu năm qua, em thật không hiểu sao? Là anh thích em. Anh muốn cả đời này bảo vệ cho em.

Từng từ, từng chữ ồ ồ dội lên từ ngực anh, truyền thẳng sang tim cô, lên đại não. Bảo Trân hoang mang thực sự. Không phải anh vẫn coi cô như em gái nhỏ sao? Tại sao giờ lại nói là thích cô rồi?

Cô cố gắng cựa quậy, hòng thoát ra khỏi lồng ngực của anh. Nhưng anh càng ghì chặt cô hơn nữa. Cô tức chí, cắn vào cánh tay anh một ngụm thật đau. Vòng tay anh vừa nới ra một chút, cô vội vàng đứng lên. Anh phẩy phẩy bàn tay, rồi xoa xoa lên chỗ vừa bị cô cắn. Anh kéo tay áo lên, chỗ đó in hằn dấu răng của cô.

Cô vẫn đứng đó, nhìn anh trân trân. Ánh mắt sắc lạnh và u uất phủ xuống người anh. Nhìn cô như con thú nhỏ bị thương, lòng anh nhói đau. Nhưng cô gái này cần được anh khai sáng. Anh không muốn cô u mê, lạc lối trong tình yêu vô vọng với cậu trai kia nữa. Cậu ta thì có gì tốt? Anh đây dùng cả tấm chân tình đối đãi với cô, mà sao cô không nhận ra?

Anh đừng lên, sát sau lưng cô, ánh mắt vẫn không rời cô nửa khắc. Anh ghé sát đầu mình vào cô, hơi thở mùi bạc hà phả thẳng vào cổ, vào tai cô man mát.

- Bảo Trân, em nghe rõ đây. Anh nói là anh thích em. Anh yêu em. Từ rất lâu rồi, em vẫn luôn ở trong tâm trí anh, trái tim anh. Anh không cho phép em yêu người khác. Nhất là cậu ta.

Lần này cô xác định là mình không nghe lầm. Cô hít thở một hơi thật sâu, lạnh lùng xoay người lại, đối mặt với anh.

- Phùng Lâm, anh thực sự rất tốt với em. Nhưng em luôn coi anh như anh trai của mình. Chưa bao giờ động lòng nam nữ.

Phùng Lâm rủ đôi mắt đẹp. Một nỗi buồn dâng đầy trong tim anh, tràn lên đôi mắt như  biển đêm sâu thẳm và mênh mông, u ám:

- Người em yêu là cậu ta ư? Nhưng cậu ta đã có cô gái khác rồi, không phải sao?

Cô áy náy nhìn anh, khẽ gật đầu. Cô biết mình không thể trốn tránh được chuyện này nữa. Lát sau cô nhẹ giọng như đang nói với chính mình:

- Chúng em thực sự yêu nhau, em đã chờ Nhật Huy đã bao năm nay. Em muốn ở bên anh ấy. (Rồi, cô  nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh. Ánh mắt cô long lanh hy vọng) Em biết, anh luôn muốn em vui vẻ, hạnh phúc. Nhật Huy chính là niềm vui và hạnh phúc của em...Anh,! Anh ... điều kiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ có người con gái thật tâm yêu thương anh.

Ánh mắt Phùng Lâm thê lương, nhìn cô. Cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể anh. Anh cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu như đeo đá tảng, còn đôi chân thì cứ nhũn ra không còn đỡ nổi cơ thể nữa. 

Nhưng thực chất đôi chân anh đã cắm rễ thật sâu xuống đất này như tình yêu anh dành cho cô cắm rễ  vào sâu trong trái tim anh vậy, không thể nhổ lên được nữa. Anh phải làm sao đây? Làm sao để dứt bỏ được tình cảm này? Hoặc làm sao để thay đổi được trái tim cô? Toàn bộ sinh khí của anh như đã cạn khô trong đôi mắt ráo hoảnh, bàn tay đang nắm lấy tay cô buông thõng vô lực.

- Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi!

Câu nói của anh thốt ra như một tiếng thở dài tuyệt vọng.

Bảo Trân thấy lòng mình đau quặn thắt. Bao năm qua, cô cứ vô tư đón nhận tình cảm của anh, hưởng thụ sự quan tâm của anh vô điều kiện. Cô không ngờ rằng, sự vô tư vô tâm của mình lại có thể thương tổn anh đến thế. Thực tình, cô không hề nhận ra anh có thứ tình cảm đặc biệt đó với mình. Từ khi cô chào đời, còn anh là cậu bé năm tuổi, họ đã luôn bên nhau như thế. Anh chơi đùa cùng cô và chăm sóc và bảo vệ cô như một người anh trai. Còn cô đón nhận sự quan tâm của anh và đáp lại chúng như một cô em gái ngoan. Suốt những năm anh ở nước ngoài, hai bên gia đình vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại và mạng xã hội. Anh vẫn thế, vẫn luôn ở bên cô mỗi lúc cô cần, sẵn sàng nghe cô tâm tình và quan tâm đến cuộc sống của cô. Không có ngày lễ tết nào, gia đình anh bên ấy không gửi quà về cho cô và gia đình bên này. Năm ngoái, anh về nước làm ăn, cô và anh lại gắn bó với nhau tự nhiên như tình thân. Cứ thế, cô luôn coi sự gắn bó giữa hai người là hết sức bình thường như người ta vẫn uống nước và hít thở vậy. Có đánh chết, cô cũng không thể ngờ rằng, anh lại yêu cô.

Cô ngoan cố, nói thêm một lần nữa:

- Em vẫn luôn coi anh như người thân của mình

Cô khẽ xiết bàn tay to lớn của anh trong đôi tay mình, rướn đôi mắt trong veo nhìn anh.

Anh kéo cô cùng ngồi xuống sô-pha, bàn tay anh vẫn giữ chặt đôi bàn tay cô. Đầu anh cúi xuống, đầy tư lự. Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh.

- Bảo Trân à! anh đã không coi em là em gái nhỏ từ năm em lên bảy. Mười hai tuổi, anh đã coi em là bạn gái của anh. Khi trưởng thành, anh cho rằng, đó chỉ là những tình cảm trẻ con thời vụng dại, rồi sẽ trôi qua. Nhưng tám năm ở xứ người, anh thực sự không quên được em. Anh không thể nhìn ra chất nữ tính ở những người phụ nữ vây quanh mình. Anh chỉ nhớ ánh mắt của em, nụ cười của em, những lời em nói, cái cách em trêu đùa, nũng nịu với anh... Chỉ ở bên em, anh mới cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự. Lần này, anh về nước cũng là vì em. Anh thực không an tâm, khi em sống một mình thế này. Anh chỉ muốn được ở bên và chăm sóc cho em.

Anh ngừng lại một chút để hít thở. Tiếng thở của anh nghe nặng nề như bị kẹt trong một tảng đá lớn. Đôi bàn tay anh ôm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên miệng và cứ ngồi lặng yên như thế. Cô cũng để yên bàn tay mình trong tay anh. Cô biết lúc này, mọi lời nói với anh đều vô nghĩa.

Họ cứ ngồi như vậy bên nhau mặc kệ màn đêm đã phủ kín phố phường, mặc kệ căn phòng đã ken đầy bóng tối và giá lạnh.

Phùng Lâm không bao giờ ngờ rằng, người anh dốc tâm dốc phế yêu từ thuở còn thơ lại dành trái tim cho kẻ khác. Mấy năm trước, anh nghe cha cô nói, cô vướng vào một tình yêu sinh viên, đau khổ rồi chia tay. Anh cứ ngỡ đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nào ngờ đó lại là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Bao năm qua, vẫn thấy cô luôn một mình một bóng, vô tư vui đùa, anh chắc mẩm trái tim cô vẫn đang để ngỏ, chờ anh bước vào. Giờ đây, trái tim anh vẫn ngập tràn hình ảnh của cô, còn trái tim cô thì chứa chất hình ảnh của một người khác. Anh phải sống sao với nghịch lý này?

Bảo Trân vẫn ngồi yên như bức tượng. Bàn tay cô vẫn nằm yên trong đôi bàn tay anh. Cô không dám nhúc nhích, không dám làm kinh động đến anh. Cô biết anh là một người kiên cường và nghị lực, anh cần thời gian và sự yên tĩnh để tự chữa lành vết thương của mình. Vậy thì, cô sẽ cho anh thời gian và sự tĩnh lặng, đó là điều duy nhất cô có thể làm cho anh, lúc này.

Phùng Lâm vẫn ngồi đấy, bất động trong bóng đêm. Đôi tay anh vẫn ôm chặt bàn tay nhỏ của Bảo Trân nhưng anh không hề hay biết. Cho đến khi tiếng bụng cô sôi lên ong óc, dội đến tai, anh mới bừng tỉnh. Anh hốt hoảng buông bàn tay cô đã đổ mồ hôi lạnh trong  bàn tay mình ra, cảm giác dính dấp ở đôi tay khiến anh càng quyến luyến cô hơn.

- Sao em không bật đèn lên? Sao lại ngồi yên lặng thế này? Em bị ngốc thật rồi hả?

Tiếng trách mắng, đầy lo lắng của anh vang lên, phá tan bóng đêm và cả giá lạnh.

Trong tích tắc, đèn bật sáng, điều hòa cũng chạy ro ro phả ra luồng khí ấm nóng. Hai dòng nước mắt bất giác lăn dài trên đôi má cô, thi nhau chảy xuống tí. Anh nhìn cô một giây, rồi quay lưng bước đi. Tiếng động cơ xe lùi ra khỏi sân và mất hút trong đêm tối. Cô vẫn ngồi đấy, để mặc cho nước mắt rơi tự do. Hôm nay là ngày có quá nhiều sự kinh ngạc. Trái tim bé nhỏ của cô không thể chịu đựng hơn được nữa, nó cần được giải phóng. Thế là cô mặc sức khóc, tiếng nức nở ngày càng to, nước mắt đua nhau tràn ra, ướt đẫm cả tấm nệm sô - pha.

Phùng Lâm quay lại với một túi đồ ăn, thấy cô nằm còng queo, úp mặt vào ghế, tiếng nấc thoát ra từng cơn, nghẹn ngào, tim anh đau như có ai vừa đâm một nhát trí mạng. Anh đặt một bàn tay lên ngực, cô chấn giữ cơn đau đang ồ ạt trào lên. Một lúc sau, anh bước đến bên bàn, đặt túi đồ ăn xuống, nhìn cô chăm chú, mãi mới thốt ra một câu:

- Em ăn tạm chút đi. Anh về!

Bảo Trân nghe và cảm được hết mọi động thái của anh nhưng cô không nhúc nhích, cũng không đáp lời anh. Nhìn thấy nỗi đau của anh mà không thể cùng gánh, cô không muốn cho anh dù một chút hy vọng. Những lúc thế này, nhẫn tâm được là điều tốt nhất.

Cánh cửa từ từ khép lại và tiếng động cơ xa dần. Cô lại nấc nghẹn từng hồi, cô đưa bàn tay lên bụm chặt miệng, cố giữ cho tiếng nấc khỏi thoát ra. Cô khẽ thì thầm: " Phùng Lâm! Phùng Lâm à, em xin lỗi! xin lỗi anh...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao