Chương 21 : Chỉ cần bên anh, nỗi buồn có nghĩa gì đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo, Phùng Lâm như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Bảo Trân. Anh không gọi điện, cũng không còn nhắn tin nhắc cô uống thuốc mỗi ngày. Mỗi buổi tối, đèn trên trang cá nhân của anh vẫn tối thui, anh không gọi face time cho cô, cũng không mỉm cười chúc cô ngủ ngon mỗi tối nữa. Bảo Trân bỗng nhiên cũng thấy hụt hẫng nhưng lại không thể chủ động hay níu giữ. Cô biết, trong trường hợp này, tốt nhất là nên " tuyệt tình".

Suốt cả tuần, không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của anh ở bất cứ nơi nào. Đó là điều trước đây chưa từng xảy ra. Trước kia, dù không gặp cô, nhưng xe Phùng Lâm vẫn luôn xuất hiện quanh khu vực hoạt động của cô. Sự biến mất này của anh, thực sự khiến Bảo Trân vô cùng lo lắng nhưng cô cũng không dám đi tìm anh. Cô tự trấn an mình rằng "anh sẽ ổn thôi". 

Nếu cô không thể trao cho anh trái tim thì cũng không nên cho anh hi vọng.

Chiều thứ bảy đó, Nhật Huy lại đến. 

Sau giờ tan làm, cô tha thẩn lê bước chân về thì đã thấy anh đứng dựa vào cửa xe, trước nhà. Trái tim đang ủ ê của cô chợt nhảy lên như muốn hát ca, nhảy múa. Anh đang mải ngắm mấy chùm hoa đung đưa trước gió nên không hay bước chân cô đang đến gần. Cô nhón chân tiến sát đến cạnh anh, rồi "huầy" một cái. Anh vẫn giữ tư thế điểm nhiên, không thèm quay đầu.

- Anh ngửi thấy hơi của em từ xa mấy trăm mét rồi.

Cô lườm anh một cái rõ dài:

- Hứ, xạo không à? (Rồi ngúng ngẩy đi về phía cổng.)

Anh một tay vẫn bỏ trong túi quần, từ từ thả bước theo sao cô.

Đứng trước cổng, cô lục lọi cặp sách để kiếm tìm chìa khóa. Còn anh đứng sát phía sau, chờ đợi, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu cô. Cô lại tìm thêm một lần nữa, quay đầu lại, chau mày nhìn anh:

- Em chẳng thấy chìa khóa đâu cả. Có khi nào em quên trên trường rồi không?

Anh cười cười đầy mờ ám, rồi cho tay vào túi áo khoác của cô, lấy ra một chùm có hai chiếc chìa khóa. Anh lúc lắc nó trước mặt, rồi cúi xuống, mở cổng trước đôi mắt ngạc nhiên của cô.

- Sao anh biết hay vậy?

- Ban nãy, chẳng phải em thả nó vào túi áo để hù anh à?

Cô gật gù, vừa nhớ lại chuyện ban nãy. vừa theo anh bước vào nhà.

Anh tra chìa khóa vào ổ khóa lách cách. Cánh cửa vừa mở ra, anh liền bước vào, đứng nép một bên chờ cô bước vào, rồi đóng sập lại ngay lập tức. Cánh cửa vừa sập một cái, anh liền túm lấy cánh tay cô kéo sát lại, còn tay kia đỡ túi xách từ tay cô, quăng lên giường. Anh ghé sát đầu xuống mặt cô, hơi thở đàn ông nóng rực phả lên mặt, lên cổ khiến cô nhột nhạt, vội rụt cổ lại. Anh dùng tay đỡ lấy gáy cô, ánh mắt sâu thẳm, xoáy sâu vào đôi mắt cô, rồi lướt xuống nhìn bờ môi đỏ đã hơi se lại vì lạnh. " Anh nhớ em, nhớ em sắp chết rồi đây", tiếng anh trầm khàn thoát ra khỏi bờ môi như một hơi thở. Cùng lúc đó, đôi môi mềm mại của anh đổ ập xuống bờ môi cô, âm ẩm, nóng ấm. Bờ môi cô hé mở,đón nhận đôi môi của anh. Thoáng chốc cô đã thấy môi mình mềm hẳn đi như vừa được cấp thêm nước, cũng nhiệt tình đáp trả anh. Cứ như vậy, họ hòa vào nhau nồng nàn, dây dưa không dứt. Khi anh buông cô ra, thì đôi môi cô đã sưng lên đỏ mọng. Khẽ đặt ngón tay trỏ của mình lên đó, lướt nhẹ, đôi mắt anh lim dim:

- Em đẹp lắm! Cứ để tự nhiên thế này đi, không cần tô son. Anh sẽ là son môi của em

Hàng mi dài của cô khẽ khàng lay động, rồi cụp hẳn xuống. Cô vội vàng đưa hai bàn tay lên ôm lấy đôi má đang nóng bừng của mình. Nhìn vẻ e thẹn, xấu hổ của cô, anh không kìm lòng được, lại xiết cô thật chặt trong lòng mình.

- Em xem, chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi, mà em còn như vậy?

- Mới tuần trước mà!

Cô ngẩng đầu, nhìn anh kháng nghị. Năm năm qua dù, vẫn luôn yêu anh nhưng với cô, những đụng chạm thế này vẫn có gì đó chưa quen. Có lẽ do đã xa anh quá lâu và cô cũng đã quen một mình. Nhưng anh chỉ cần nhìn thấy cô thì liền cảm thấy như chưa hề có khoảng thời gian năm năm xa cách đó. Khi ôm cô trong vòng tay dịu dàng, anh thấy dường như cô vẫn luôn ở đây, quen thuộc và ấm áp.

Nhìn đôi mắt ánh lên sự phản đối của cô, anh im lặng, nâng cằm cô lên, liên tiếp xối lên đó những nụ hôn nồng nàn.

- Ai bảo em thế? đã tám năm rồi.

Vừa nói xong, anh liền ngấu nghiến đôi môi cô không rời.

Hơi thở của anh càng thêm nặng nề, từng làn hơi nóng rừng rực phả trên chóp mũi cô. Đôi bàn tay anh bắt đầu chu du trên tấm lưng của cô, vừa ve vuốt, vừa cọ sát. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền thẳng vào trái tim cô và tỏa đi khắp cơ thể. Cả cơ thể mềm mại của cô không chủ động dính chặt vào anh. Cô bỗng nhiên thấy thân mình nhẹ bẫng, đôi chân như nhũn ra như không thể đứng vững nữa. Anh vẫn không ngừng oanh tạc đôi môi cô, chiếc lưỡi mềm mại và nóng rẫy xâm nhập khắp khoang miệng. Hai bàn tay cô níu chặt lấy đôi vai anh, như sợ rằng chỉ cần buông ra liền sẽ ngã. Anh xoay cô nửa vòng, ép cô lên cánh cửa, một bàn tay xiết chặt eo nhỏ rồi vòng lên trước ngực. Cô rùng mình như vừa bị châm lửa, dùng hai cánh tay, đẩy khuôn ngực anh ra. Trong phút bốn mắt nhìn nhau như lửa cháy, hơi thở nóng rực của cả quện vào cô như một cái móc vô hình núi lấy toàn bộ cơ thể và cả trái tim cô.  Ngửi thấy mùi của nguy hiểm, cô cố sức thoát ra khỏi cái móc vô hình đầy mê hoặc đó.

 Cô khẽ nhích người ra, giờ hai cánh tay lên che ngực mình, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, chớp chớp hàng mi nhìn anh.

- Anh định bức em đến nghẹt thở đấy hả?

 Câu nói của cô thành công phá vỡ bầu không khí mê hoặc chết người đó. Anh buông bàn tay vẫn giữ chặt sau gáy cô ra, nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc răng khểnh trắng tinh hé ra trên bờ môi đỏ mọng.  Yết hầu của anh liên tục cử động lên xuống. Anh liếm nhẹ đôi môi mình, rồi dùng một bàn tay vò rối mái tóc của cô:

- Ừ, muốn chết ngạt cùng em luôn.

Cô lườm một cái, đẩy anh sang một bên, rồi đến tháo chiếc khăn và áo khoác ngoài treo lên mắc. Anh vẫn đứng đó, không bỏ qua một cử động nhỏ nào của cô. Nhìn chiếc đầm len màu xám, ôm sát cơ thể cô, để lộ ra những đường cong nữ tính, anh thầm cảm khái: " mấy năm qua em đã đẹp lên nhiều." Đúng là so với trước kia, cô đã thay đổi nhiều. Vẻ mặt điểm tĩnh, thoáng chút u buồn thay thế cho gương mặt hồn nhiên ngày nào, thân hình mảnh mai của một nữ sinh giờ cũng đẫy đà, quyến rũ hơn. Chỉ còn đôi mắt là vẫn trong veo như thế. Cởi áo khoác ngoài xong, cô thản nhiên lướt qua mặt anh, cất chiếc cặp xách lên bàn làm việc, rồi đi vào phòng bên trong. Một lúc sau, cô bước ra với một chiếc váy bông trắng rộng rãi. Nhìn cô nhẹ nhàng, thoải mái như làn nước mùa thu. Cô không bước vào phòng khách, mà vòng qua bếp, rót hai cốc nước ấm mang lên. Đặt hai cốc nước lên bàn, cô thoải mái ngồi xuống sô pha. Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn cô không rời. Cô cầm một cốc nước lên, uống vài ngụm rồi đá mắt với anh: 

- Anh nhìn em no rồi, thì lại ngồi uống nước đi!

Anh lúc này mới bước đến, ngồi xuống và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Anh tì cằm lên vai cô, đưa mắt quét một lượt căn hộ nhỏ. Bây giờ, anh mới để ý đến nó. Căn hộ đúng là đã được tối giản hết mức có thể. Anh không thể ngờ, một người con gái như cô lại cam tâm sống như thế. Đôi mắt anh dừng lại thật lâu trước bước vẽ treo cuối giường- bức vẽ mà hai người đã vẽ cùng nhau nhiều năm trước:

- Em vẫn còn giữ nó?

Cô nhìn anh, rồi hướng mắt theo phía ánh mắt của anh, nhìn bức tranh, mỉm cười. Cô khẽ cọ làn da mát mịn của mình vào gò má anh.

- Ừm, không giữ chẳng lẽ bỏ đi? Nó đâu có tội tình gì.

Anh khẽ chạm môi mình lên gò má ửng hồng, mát mịn của cô, cảm thấy có một chiếc lông vũ mềm mại vừa rơi qua tim mình. Cô như con mèo nhỏ, cuộn tròn trong ngực anh, bàn tay vô thức vuốt ve mấy sợi tóc rủ trước trán anh và đôi mắt hấp háy. Qua một hồi lâu, cô với cốc nước uống, rồi đứng lên:

- Em đi nấu cơm tối nhé!

- Hay mình ra ngoài ăn đi, anh chỉ muốn em luôn ở đây thôi.

(haha, tên lạnh lùng này sao lại trở nên quấn người như thế!)

Anh nắm lấy bàn tay cô.

- Trời lạnh, em ngại ra ngoài lắm. Vậy, hay anh vào nấu cùng em đi.

Anh níu mạnh tay cô, đứng lên, lực kéo quá mạnh, khiến cô nghiêng người, ngã chúi vào ngực anh. Cô khẽ nhăn mũi, đánh vào ngực anh một cái. Anh cười, hôn lên tóc cô.

- Anh lấy laptop xử lí chút việc gấp, rồi sẽ vào giúp em sau nhé.

Nói rồi, anh liền ra xe lấy laptop vào làm việc. Còn cô vào bếp, đeo tạp giề, bắt đầu cắm cơm và đem đồ ăn trong tủ lạnh ra sơ chế. Một lúc sau, cô ra ngồi bên cạnh anh, dòm vào màn hình vi tính. Anh vòng tay ra, quàng cô vào lòng rồi tiếp tục nhấn chuột, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

- Anh muốn ăn gì để em nấu?

Cô thủ thỉ vào tai anh. Anh vẫn không ngừng chăm chú thao tác trên máy tính: - Ừm, gì cũng được. Em biết anh dễ ăn mà.

Cô lủi xuống, luồn qua tay anh, rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau, đủ các loại mùi thơm đã dậy lên, xông vào mũi Nhật Huy. Mùi thức ăn kích thích dạ dày và vị giác, khiến anh khó tập trung vào công việc. Anh nhấn gửi mấy cái bản vẽ vừa chỉnh sửa vào email của Hoàng, rồi tắt máy tính.

Anh đứng dựa vào cửa bếp, lặng lẽ quan sát Bảo Trân đang tất bật chiên, xào, rửa, thái.... Nụ cười âm thầm nở rộ trên môi anh. Đã bao lần anh mơ thấy cảnh này nhưng cảm giác trong đời thực vẫn hoàn hảo hơn trong giấc mộng. Anh thấy trái tim mình ngập tràn niềm hạnh phúc ấm áp, ngọt ngào. Cảm nhận được cái nhìn của anh, cô quay đầu lại, nở nụ cười mê người, rồi lại nhanh chóng chuyên tâm vào nấu nướng. Vừa đảo đùa cô vừa nói với anh:

- Anh giúp em lấy hai chiếc đĩa ra đây với. À, anh lấy luôn bát đũa ra bàn ăn nữa. Ở trong tủ kia kìa, cơm sắp xong rồi đây.

Chỉ một lát, trên bàn ăn đã bày ra canh tim hầm hạt sen, rau cải xào tôm, ngao hấp sả, cá vàng rán giòn, thịt chưng mắm tép. Toàn là món đơn giản nhưng nhìn màu sắc rất bắt mắt, còn mùi vị thì chỉ khiến người ta muốn động đũa ngay lập tức. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khi cô đang lúi húi rửa tay. Cô mềm mại, dịu dàng như một người vợ nhỏ, khẽ cọ má vào cổ anh. Anh đưa tay vén những sợi tóc mai lòa xòa vào sau tai cô, rồi liếm nhẹ lên đó. Cô bật cười khanh khách, đồng thời rụt hết cổ lại, khẽ đẩy anh ra.

- Nhột em! Ra ăn cơm thôi, em đói chết rồi nè.

- Ừ

Anh ôm vai cô, đưa tới bàn, rồi dùng chân kéo ghế ra, ấn cô ngồi xuống ghế. Xong, anh đi lấy nồi cơm và ngồi xuống ghế đối diện. Nhìn mâm cơm ngon lành và gương mặt tươi tắn của cô, lòng anh dâng lên niềm xúc động khôn tả. Mấy năm qua, cô đã thay đổi rất nhiều, đã trở thành một người phụ nữ chín chắn và đảm đang.

Cô xới bát cơm bốc khói thơm lừng đặt trước mặt anh, rồi cũng xới cho mình nửa bát. Anh bóc ngao cho vào bát cho cô, cô lại gắp tôm cho anh. Suốt bữa ăn họ vừa trò chuyện vừa quan tâm nhau như một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc.

Trong khi rửa bát, anh hỏi cô tối nay muốn đi đâu chơi không. Cô nói chưa nghĩ ra, nhưng thực tâm với cô nơi nào có anh cũng đều hạnh phúc. Anh lau tay, rồi ngồi xuống bàn, ăn những trái nho cô bóc sạch sẽ, để trong đĩa một cách ngon lành.

- Hay là mình cùng đi xem phim nhé. Gần đây anh thấy quảng cáo phim "Tình người duyên ma" của Thái hót lắm.

- Em tưởng anh chỉ thích xem mấy phim hành động thôi chứ?

- Em thích phim ma mà, anh xem cùng em. Thấy bảo phim này rất có con ma rất xinh, anh cũng muốn xem thử.

- Đồ háo sắc nhà anh.

Cô ấn vào khuôn ngực rắn chắc của anh một cái rõ mạnh, rồi vào trong thay đồ.

Hai người cùng đến rạp chiếu phim. Cuối tuần nên người ngồi đầy ắp các băng ghế chờ, trong các quán ăn, quán nước cũng chẳng còn bàn nào trống. Anh nhanh chóng mua hai vé, rồi đưa cô đến trước quầy bán đồ ăn sẵn. Anh lấy hai cốc coca và hỏi cô:

- Em muốn ăn gì?

- Bỏng ngô với xúc xích. ( đôi mắt cô hấp háy nhìn những cái xúc xích vàng ươm quay trong lò nướng.)

- Em bị viêm họng không nên ăn bỏng ngô, còn xúc xích nhiều gia vi và chất bảo quản.

Anh gọi một bịch hạt dẻ Dương Châu đưa cho cô.

Mặt cô bỗng chốc bí xị như cái bánh đa bị nhúng nước, tay cầm bịch hạt dẻ nhưng mắt vẫn không rời mấy em xúc xích vàng rộm kia. Cô liếm môi, nuốt ực một cái. Nhìn biểu cảm của cô, anh không kìm được, môi khẽ cong lên nhưng ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn cô đầy nghiêm khắc. Cô cúi mặt, ôm túi hạt dẻ, lũn cũn đi vào cửa soát vé. Anh bước theo sau cô vài bước, rồi quay lại đưa mười nghìn cho chủ quán và nhận lấy cái túi giấy nhỏ in cả bóng mỡ ra ngoài.

Vừa ngồi xuống cạnh cô, anh đã đưa chiếc xúc xích ra đung đưa trước mặt cô. Cô vội vàng chụp lấy, rồi tặng cho anh một nụ hôn gió cùng nụ cười tươi hết cỡ. Bao năm qua, sở thích ăn uống của cô chẳng thay đổi gì, toàn thích mấy thứ đồ ăn vặt chẳng có lợi ích gì cho sức khỏe. Nhìn cô ăn ngon lành, môi anh cong lên thành một nụ cười tươi rói. Đợi cô cho miếng cuối cùng vào miệng, anh liền đưa tờ khăn giấy cho cô. Đúng lúc đó, đèn vụt tắt, xung quanh vang lên tiếng nhạc rùng rợn.

Trên màn hình xuất hiện một cô gái tóc dài đến gối, xinh như hoa hậu bước từng bước ra cầu phao. Màn đêm vừa buông xuống mọi nhà đều vội vàng đóng cửa. Tiếp đến là tiếng ru con, tiếng võng kẽo kẹt và tiếng hú gọi vang vang trong đêm... Xoẹt một cái, màn hình tối om, tiếng kêu thảm thiết và máu chảy lênh láng dưới chân người đàn bà. Chiếc đèn con đung đưa trước gió rồi tắt vụt. Không gian chỉ còn tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh và tiếng đưa võng kẽo kẹt. Bảo Trân, nép sát vào người Nhật Huy, hai tay vẫn túm chặt bịch hạt dẻ, mắt mở to nhìn chăm chăm vào màn hình lớn. Nhật Huy ghé sát vào tai cô thì thầm:

- Con ma này xinh đẹp, nhỉ!

Cô huých khủy tay vào ngực anh, mắt vẫn không rời màn hình. Anh lấy bịch hạt dẻ từ tay cô, bắt đầu bóc từng hạt, rồi cho vào miệng cô. Cô ăn như một cái máy, gương mặt khi thì cau lại, khi thì dúm dó, khi lại giãn ra, cười như nắc nẻ.

Bộ phim gần về cuối càng thêm kịch tính. Khi mọi người thử đủ mọi cách cũng chưa xác định được ai là ma, ai là người, vẻ mặt cô hoang mang, sợ hãi. Hạt dẻ được anh bỏ vào miệng nãy giờ vẫn nằm yên bất động trong miệng cô. Rồi khi thầy pháp sư dùng thuật bắt ma, và đôi vợ chồng quyến luyến không dứt, nước mắt Bảo Trân cũng rơi như mưa. Nhật Huy rút hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác cho cô, cho đến khi hết nhẵn cả túi giấy. Xem phim ma, phim hài mà cũng sướt mướt như vậy, lần sau anh không biết nên cho cô xem gì nữa.

Bộ phim kết thúc, mọi người lũ lượt kéo ra khỏi rạp, cô vẫn còn ngồi đó, sụt sùi lau nước mắt. Nhật Huy bá vai cô, trêu chọc:

- Đã lớn vậy rồi, mà bệnh mít ướt của em vẫn không thuyên giảm chút nào vậy?

Cô chẳng thèm đáp lời anh, liền đứng dậy đi ra khỏi rạp. Anh vội bước theo, ôm choàng lấy đôi vai bé nhỏ của cô. Gió bên ngoài thổi lồng lộng, cái lạnh cũng ngọt ngào thấm vào da thịt. Cô nép sát vào cánh tay anh, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Ở góc nghiêng thế này, gương mặt anh thật nam tính. Bất chợt cô nghĩ, nếu có chết thành ma, chắc âm hồn cô cũng không thể rời khỏi anh.

- Nhật Huy này, nếu em là một hồn ma cứ luẩn quẩn bên anh, anh có sợ hãi, có xua đuổi em không?

Anh cốc nhẹ vào trán cô, nhăn mặt:

-Em nói dở cái gì đấy?

Nhưng bàn tay anh vô thức, xiết chặt bàn tay cô. Hai người cùng đi về phía trước. Anh hơi ngửa mặt lên, không rõ là nhìn trời hay nhìn đèn đường, rồi khẽ nén một tiếng thở dài

- Dù có biết em là ma, thì anh vẫn nguyện ở bên em như chàng trai ấy. Chỉ cần chúng mình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì là người hay ma thì có gì là quan trọng.

Cô dừng lại một nhịp, lặng lẽ nhìn anh vẫn điểm nhiên bước đi, môi khẽ nâng lên thành một nụ cười. 

"Đúng vậy, cõi hồng trần tạm bợ này, ta sống được bao lâu?" , cô thầm nghĩ, bước chân cũng tăng tốc nhanh hơn để hòa nhịp cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao