Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết cuối thu không hanh hao, cũng chưa lạnh hẳn làm con người ta thực cảm thấy dễ chịu. Ánh nắng vàng nhạt rơi trên những thân cây chuẩn bị thay lá soi hai chiếc bóng tròn tròn bước vào quán " Sen restaurant". Cô gái mặc chiếc váy hồng xinh xắn, tươi cười đi bên cạnh Nhật Huy.

- Hôm nay, em mời anh nhé! Coi như cảm ơn anh giúp em bài chuyên đề hôm trước.

- Anh cũng muốn cảm ơn em đã giúp anh vẽ trở lại. Bữa này để anh mời em đi.

- Vậy cũng được. Em sẽ mời anh sau, được không?

- Được chứ!

Cô nhân viên mặc đồng phục ghi- lê đỏ cúi mình chào, rồi mở cửa cho họ.

- Chào mừng quý khách đến với " Sen restaurant"! Xin hỏi, quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ?

- Tôi tên Hồng Quyên, đã gọi điện đặt chỗ lúc sáng ạ.

- Vâng, xin anh chị đi theo tôi ạ!

Cô nhân viên đến quầy lễ tân lấy phiếu, rồi đưa họ lên tầng hai, phòng Vip 2. Phòng ăn ở đây thường là không gian khép kín, sang trọng và riêng tư. Trong phòng có có sô- pha, bàn trà, tủ rượu, bàn ăn và cả một cây dương cầm lớn. Trên bàn ăn trải khăn trắng tinh có một lọ hoa hồng cắm rất nghệ thuật, đã trải sẵn hai chiếc khăn ăn và bát đũa. Cô phục vụ mời họ ngồi uống nước trong khi chờ đợi thức ăn được mang tới.

Nhật Huy ngồi xuống sô- pha, uống ly trà cô nhân viên vừa rót ra, trong khi Hồng Quyên đi vòng quanh xem các thứ rượu và tranh treo trên tường. Cô dừng lại bên chiếc dương cầm, ngắm nhìn hồi lâu, rồi đưa tay khẽ phủi ít bụi trên đó.

- Có lẽ đã lâu người ta chưa sử dụng nó. Anh có muốn nghe một bản nhạc không?

Nhật Huy cầm chén nước bước đến bên chiếc đàn trong khi Hồng Quyên đã ngồi xuống chiếc ghế. Cô mỉm cười nhìn hai cô phục vụ đứng bên cửa:

- Xin lỗi, tôi có thể dùng cây đàn này được không?

- Được chứ ạ, mời quý khách!

Hồng Quyên kéo chiếc khăn phủ, mở nắp chiếc đàn, thử vài nốt nhạc rồi cười nhìn Nhật Huy.

- Anh có đặc biệt thích bài nào không, em sẽ đàn tặng anh?

- Loại nhạc nào em cũng chơi được ư?

- Em có biết một chút vì hồi nhỏ ba có cho em học nhạc.

- Anh không đặc biệt thích một bài nào nhưng hay nghe nhạc cổ điển.

- Vậy em đàn bài em thích nhất nhé!

Nhật Huy gật đầu mỉm cười nhìn Hồng Quyên. " Thật không ngờ cô ấy lại đa tài đến thế, cầm - kì - thi- họa chắc đều biết cả". Tiếng đàn réo rắt vang lên, là bản " love story". Thật trùng hợp đây cũng là bản nhạc Bảo Trân thích nhất, cô nói thường nghe nó trước khi đi ngủ. Anh nhớ cô từng thủ thỉ với anh rằng: " Nhạc cổ điển rất thích hợp cho giấc ngủ, giá buổi tối có thể cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người mình yêu và thức dậy trong tiếng nhạc đó thì thật tuyệt! Sau này khi có baby em muốn ngày nào cũng cùng con nghe bản nhạc này. Người ta nói nhạc cổ điển kích thích sự phát triển của não bộ thai nhi rất tốt." Nghe bản nhạc này, tự nhiên anh cảm thấy gần gũi hơn với Hồng Quyên. Gương mặt anh giãn ra thư thái trong âm nhạc. Đã lâu rồi, anh không có cảm giác nhẹ nhàng như thế.

Nhật Huy bước đến cửa sổ, hàng cây bằng lăng lá đỏ rực, rung rinh trong ánh nắng. Khi mùa xuân đến, đám lá đỏ kia sẽ được thay thế bằng những chồi non xanh mởn. Anh nhắm mắt thả mình trong âm nhạc. Nhật Huy cảm thấy mình dường như đang đứng giữa một cánh đồng lộng gió. Từng nốt nhạc ngân nga khiến đất dưới chân anh như nứt ra, nước ngầm phun trào ẩm ướt. Sâu trong lòng đất có hạt giống nào đó đang nứt vỡ, chuẩn bị nảy mầm.

Hồng Quyên mười ngón tay lia trên phím đàn như nhảy múa, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn bóng lưng Nhật Huy. Bóng lưng cao lớn, thẳng tắp đó thật khiến cho người ta muốn dựa vào.

Khi tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc tiếng cô nhân viên phục vụ cất lên:

- Thưa quý khách, có thể dùng bữa chưa ạ?

- Được ạ, cô mang đồ ăn lên đi!

Hồng Quyên gật đầu nói với cô phục vụ, rồi nhẹ nhàng tới bên Nhật Huy, khoác cánh tay anh, mỉm cười:

- Anh thấy em đàn thế nào ạ?

- Rất hay, anh không ngờ em có nhiều năng khiếu như thế!

Nhật Huy khẽ cúi đầu cười, lảng tránh cử chỉ quá mức thân thiết của Hồng Quyên. Hồng Quyên sượng sùng, vén tóc lùi ra sau một bước.

- Nào, mình dùng bữa thôi! Chiều anh có giờ không ạ?

- Anh không. Nhưng chiều có chút việc của công ty.

- Vậy à, chiều em có lớp ôn học sinh giỏi.

- Thế mình dùng bữa đi, để em tranh thủ nghỉ ngơi chiều còn lên lớp.

Nhật Huy kéo ghế cho Hồng Quyên, rồi anh vòng qua ngồi ghế đối diện. Bữa cơm trôi qua trong không khí tương đối ngượng ngùng. Vì đây là lần đầu tiên Hồng Quyên đi ăn riêng với bạn trai và cũng đã rất lâu rồi Nhật Huy chưa có đi ăn với một người con gái nào. Bưa cơm trôi qua với một vài câu trao đổi về khẩu vị, thức ăn và thời tiết.

Sau khi ra khỏi nhà hàng Hồng Quyên về nhà thay đồ để buổi chiều lên lớp, còn Nhật Huy thì đến văn phòng lấy một số dụng cụ. Hôm nay, anh phải đến kiểm tra việc chuẩn bị cho một đám cưới cách trung tâm khoảng 5km.

Hồng Quyên vừa tan lớp thì chuông điện thoại reo vang. Màn hình nhấp nháy dòng chữ "Nhật Huy đang gọi". Tim Hồng Quyên rung lên khe khẽ, " anh đã chủ động gọi cho mình rồi sao?".Cô ôm chiếc điện thoại vào ngực, vội đứng nép vào chân cầu thang, bấm máy:

" A lô, em nghe đây ạ!" Giọng cô rất khẽ, như một lời thủ thỉ.

Đầu bên kia, vang lên giọng nói thô trầm của một người đàn ông chững tuổi: " Cô có phải là người nhà của Nhật Huy không?"

Hồng Quyên có chút chột dạ, xen lẫn lo lắng: "Dạ, ... dạ, cháu là bạn thôi ạ."

"Chuyện thế này, cậu Huy bị tai nạn. Hiện chúng tôi đang đưa tới bệnh viện, cô tới đó luôn nhé. Rồi giúp chúng tôi liên lạc với người nhà cậu ấy."

Giọng nói trầm và khô khốc của người đàn ông như giáng vào đầu cô, khiến cô nhất thời choáng váng. Sau một hồi, cố căng tai lắng nghe và căng óc để định hình sự việc vừa xảy ra, cô hấp tấp trả lời: " Vâng, vâng...cháu tới luôn ạ!"

Cô hấp tấp cúp điện thoại, rồi luống cuống chạy ngay đến nhà xe. Cô phi một mạch đến bệnh viện mà không biết mình đã đi như thế nào. Cô đang bấn loạn đi đi lại lại trước phòng cấp cứu thì một chú khoảng sáu mươi tuổi bước đến: " Cháu là bạn của Huy, chú gọi bạn nãy hả?"

Cô ngước nhìn người đàn ông xa lạ, gật đầu như vô thức:" Dạ, vâng ! Anh Huy bị làm sao ạ?"

Người đàn ông nhìn cô vẻ ái ngại và áy náy: "Cậu ấy đang kéo dây điện xuống rạp bị trượt chân ngã từ ban công tầng hai xuống. Bị thương ở đầu, máu chảy nhiều phải phẫu thuật. Điện thoại của cậu ấy đây, cô liên lạc với người nhà cậu ấy giúp chúng tôi."

Hồng Quyên nước mắt lưng tròng, tay run run cầm lấy điện thoại của Nhật Huy. Cô gắng hít thở thật sâu vài lần để bình tĩnh hơn, rồi bắt đầu lần tìm danh bạ. Đầu dây bên kia vang lên một hồi những tiếng " tút, tút" lạnh lùng, rồi một giọng thanh niên hào hứng cất lên: "Em đây anh trai!... A- lô, a- lô."

Giọng khẩn trương của người bên kia khiến Hồng Quyên càng thêm bối rối. Cô không biết phải giới thiệu mình và thông báo chuyện này thế nào. Cuối cùng, cô cùng cất tiếng rụt rè và run rẩy : "A- lô, chị..chị..."

"Chị là ai?" Người bên kia sốt ruột như hét lên.

" À, chị ... chị là bạn của Nhật Huy. Anh ấy bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện." Hồng Quyên lắp bắp nói ra những thông tin cần thiết.

" Anh ấy bị làm sao? Đang ở viện nào ?" Giọng nói bên kia như đang hét lên.

Hồng Quyên sợ hãi, trả lời như một cái máy: "Ở bệnh viện thành phố, vẫn đang trong phòng cấp cứu."

"Vâng, vâng! chị ở nguyên đó, em tới ngay." người bên kia nhanh chóng cúp máy.

Trong bệnh viện, Hồng Quyên tay cầm điện thoại, hết đi tới lại đi lui. Từng khắc trôi qua nặng nề. Cô bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã cố tiếp cận anh. Không lẽ chuyện đó là thật, cô thực sự là sao chổi khắc chết những chàng trai bên mình. Đầu óc đang bấn loạn thì hai ba người hớt hải chạy đến chỗ cô.

"Nhật Huy, con tôi đang ở đâu?"- Người phụ nữ ngoài 50 tuổi lo lắng hỏi cô. Bà níu cánh tay cô lắc lắc không ngừng.

Cậu trai trẻ tuổi vội ôm vai người phụ nữ kia, nhìn Hồng Quyên vẻ lo lắng lẫn ái ngại: "Mẹ, mẹ bình tĩnh đã! Chị,  là người vừa gọi điện cho em phải không? Anh ấy sao rồi.

Hồng Quên chỉ tay vào phòng cấp cứu: "Anh ấy vẫn ở trong đó, đã hơn 1 giờ rồi."

Cậu trai nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Mặt đã tái nhợt và ánh mắt lo lắng, bấn loạn: "Anh em bị làm sao thế? Sao lại tai nạn?"

" Chị cũng không rõ, là bác kia gọi điện cho chị. Nói là anh ấy bị tai nạn khi đang làm việc." Hồng Quyên chỉ vào người đàn ông đang ngồi cúi đầu ở phía xa.

Cậu trai kia, vội vã bước đến chỗ người đàn ông nọ. Họ trao đổi với nhau một hồi, rồi cậu trai quay lại chỗ cô, "Chị.  là bạn của anh em à? Chị tên gì?"

" Ừ, chị tên Hồng Quyên. Đây là điện thoại của anh Huy". Cô móc điện thoại trong túi áo khoác đưa cho cậu trai. " Anh ấy sẽ không sao đâu, em yên tâm." Cô có trấn an người khác cũng là tự trấn an mình. Mặc dù lúc này, lòng cô như lửa đốt.

Cậu trai kia, vẻ mặt bần thần, cầm điện thoại của Nhật Huy bật lên xem xét một lúc, rồi nói với Hồng Quyên: " Em là Nhật Trung, em trai anh Huy. Chị vất vả rồi. Gia đình em thật cảm ơn chị. Chị về nghỉ ngơi đi, có em ở đây rồi."

" Không có gì, chị muốn chờ thêm chút nữa."

Cậu trai không nói gì, tới dìu người phụ nữ ban nãy ngồi xuống băng ghế chờ.

Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Những gương mặt đầy lo lắng, mệt mỏi, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Hồng Quyên ngồi trên băng ghế chờ, đôi bàn tay nhỏ vặn vẹo đến đỏ ửng. Thần kinh cô căng ra như sợi dây đàn. Bảy năm trước, cô cũng ngồi trước phòng cấp cứu thế này chờ đợi người con trai cô yêu nhất. Nhưng khi anh ấy tỉnh dậy thì tình yêu vừa nảy nở trong cô đã bị vùi dập thê thảm. Anh là con trai của một gia đình tài phiệt, học giỏi, tài năng được bao nhiêu cô gái say mê theo đuổi. Cô may mắn được là bạn học cùng nhóm với anh nên mới có cơ hội lại gần anh. Khi biết anh vì đi mua đồ ăn vặt cho cô mà bị tai nạn, mẹ anh đã vô cùng tức giận. Gặp cô trước cổng bệnh viện, bà đã mắng cô xối xả: " Hồng Quyên, cô thực là sao chổi. Cô còn mặt mũi nào đến đây nữa? Hãy tránh xa con trai tôi ra. Nói cho cô biết, sau khi nó phục hồi tôi sẽ đưa nó sang Mỹ điều trị và để nó học luôn bên đó. Tôi mong sẽ không nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa." Lúc đó, Hồng Quyên thấy ê chề, tủi nhục. Cô lặng lẽ lê bước về nhà, cõi lòng tan nát. Từ đó, cô đau khổ chôn vùi mỗi tình đầu vào ký ức.

Gặp Nhật Huy, cô đã nghĩ trái tim mình có thể được hồi sinh. Cô đã hân hoan hạnh phúc, cảm ơn trời đã cho cô gặp được anh. Nhưng chuyện ngày hôm nay thực vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hồng Quyên ngồi bất động trên ghế, nước mắt cô không ngừng rơi xuống đôi tay đỏ ửng đang xoắn chặt vào nhau. Cô không ngừng tâm niệm trong đầu, " cầu trời cho anh tỉnh lại. Chỉ cần anh không sao, cô sẽ rời xa anh, không bao giờ yêu nữa.

Hồng Quyên đứng bật dậy, khi đèn phòng cấp cứu vừa chuyển màu xanh. Mọi người đều đứng dậy, đứng quanh cửa chờ đợi. Cô y tá vừa mở cửa, mẹ Nhật Huy đã vội vàng túm lấy cánh tay cô, hỏi dồn: " Con tôi không sao chứ bác sĩ?"

Cô y tá, nở nụ cười động viên: "Cuộc phẫu thuật đã thành công, giờ chúng tôi đưa bệnh nhân qua phòng theo dõi đặc biệt. Người nhà cứ yên tâm chờ đợi."

Mọi người cùng thở phào, nói lời cảm ơn và đứng giãn ra, nhường đường cho cô y tá.

Hồng Quên đứng nép phía sau, cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Khi chiếc giường được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Hồng Quyên nhìn thấy Nhật Huy đầu quấn đầy bông, gương mặt tím bầm nằm bất động. Lòng cô đau quặn thắt. Vội giấu những giọt nước mắt, cô quay lưng bước nhanh ra cổng. Anh đã bình an, cô có thể về được rồi.

Những tia sáng cuối cùng đang chìm vào bóng tối. Hồng Quyên lái xe dưới ánh đèn đường mới bật, còn lờ mờ chưa kịp sáng. Tâm trạng cô rối như tơ vò. Cô không có tư cách ở bên Nhật Huy, nhưng cô không muốn rời xa anh lúc này. Giá như cô được ở bên anh cho đến lúc anh tỉnh lại. Chỉ cần anh tỉnh lại, cô sẽ đi. Nhưng cô không có đủ can đảm ở lại đó, đối diện với người nhà của anh. Với họ cô chỉ đơn giản là một người bạn của Nhật Huy, một người qua đường, không hơn.

Hồng Quyên về nhà, lặng lẽ lên phòng, cố ý giấu đi tâm trạng tồi tệ của mình. Thả mình lên giường, vùi gương mặt vào trong gối, vai cô rung lên từng hồi. Cô khóc đến mệt lả, rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cô lại thấy mình đau đớn tê dại trước những lời mắng nhiếc của mẹ Trung Quân: " Cô chính là sao chổi.... tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa! Hãy tránh xa con trai tôi ra!" Và cô nhìn thấy Trung Quân im lặng, đầu quấn đầy băng trắng tinh quay lưng lại phía mình. Cô bước đến giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và khẽ cúi xuống bên anh. Trung Quân quay lại, khuôn mặt tím đen bỗng biến thành mặt của Nhật Huy. Đám bông băng trắng quấn quanh đầu anh rỉ máu thấm từng giọt từng giọt chảy xuống hai bên má. Khuôn mặt bê bết máu đó, gí sát vào mặt cô. Đôi mắt đỏ rực, nhìn cô đầy oán hận: " cô là đồ sao chổi, hại người!" Hồng Quyên khiếp sợ, hai tay ôm lấy mặt và hét lên, " Á! Không! Không ! Không phải tôi..."

Nghe tiếng thét thất thanh bên phòng con gái, mẹ Hồng Quyên vội vã chạy sang. Bà ôm chầm lấy con gái đang vật vã trên giường, đầu lắc lắc không ngừng, tóc tai xõa xượi ướt đẫm mồ hôi : " Hồng Quyên, mẹ đây rồi". Bà vỗ vỗ lưng con gái, miệng không ngừng an ủi:"Con làm sao vậy? Con mơ thấy ác mộng phải không? yên tâm, có mẹ đây rồi!"

Hồng Quyên choàng tay ôm lấy mẹ, nước mắt đầm đìa: "Mẹ, con sợ, con rất sợ!"

Bà Lam sốt sắng hỏi con : "Con sợ gì, đã mơ thấy gì? Nói với mẹ đi!?

Hồng Quyên nép vào lòng mẹ, nước mắt cô đầm đìa: "Mẹ, bạn con lại bị tai nạn, giống Trung Quân hồi trước. Con mơ thấy họ oán trách con... Mẹ, có khi nào Trung Quân đã chết không?"

Bà Lam đau lòng nhìn con gái. Bà nhẹ nhẹ vuốt lưng cô: " Ngốc ạ, Trung Quân vẫn sống khỏe mạnh ở Mỹ. Con đừng cả nghĩ, tai nạn chỉ là sự trùng hợp thôi. Không phải lỗi của con. "

"Nhưng...nhưng tại sao, con cứ thích ai, người đó liền bị tai nạn. Hôm nay, là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng con. Con vừa chia tay anh ấy chưa đầy ba tiếng, anh ấy liền xảy ra chuyện. Mẹ, con rất sợ. Có phải con đúng là sao chổi, sẽ khắc chết những người mình yêu không?" Hồng Quyên ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn mẹ.

"Tội nghiệp con gái nhỏ của mẹ!" Bà Lam ôm con gái chặt hơn, vuốt ve lại mái tóc rối bời của cô. " Con không phải là sao chổi. Con là bảo bối, là hạnh phúc của ba mẹ. Từ ngày có con, ba mẹ luôn gặp may mắn. Sau này con cũng sẽ là cát tinh của chồng con. Những người đi qua đường đó, không tính làm gì, được không con gái?"

Hồng Quyên khẽ gật đầu. Sau khi trút được tâm sự, những áy náy trong lòng Hồng Quyên cũng vơi đi nhiều. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay âu yếm của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao