Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng buổi đầu đông chiếu qua khung cửa chớp lấp lánh. 

Hôm nay, Bà Lam trở dậy sớm hơn mọi khi. Sau khi đi thể dục buổi sáng về, bà làm bữa sáng dinh dưỡng để an ủi tâm tình của cô con gái nhỏ. Bây giờ bà vội vàng lên đánh thức cô:

- Quyên, dậy đi con! Dậy ăn sáng còn đi làm.

- Mẹ cho con nằm thêm tí nữa!

Nói rồi, Hồng Quyên với tay bật loa trên đầu giường, những thanh âm du dương ngay lập tức tràn ngập căn phòng nhỏ. Cô vùi chăn lên đầu nằm yên không nhúc nhích. Bà Lam đành lắc đầu nhượng bộ.

- Vậy, mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Con nằm một lúc rồi xuống ngay nhé, không muộn giờ làm đấy.

- Mẹ yên tâm, hôm nay con không có tiết một.

- Được rồi, vậy con cứ thư thả. Mẹ đi làm trước.

- Vâng, bye mẹ yêu!

Bà Lam ra đến cửa phòng lại quay lại ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ vào chăn: " Đừng suy nghĩ nhiều quá con ạ, đi làm về thì qua thăm cậu ấy nhé!"Rồi bà rời phòng, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa.

Hồng Quyên vẫn nằm bất động trên giường, chăn phủ kín đầu. So với hôm qua, tâm tình cô đã khá hơn nhiều. Nhưng cô vẫn chưa biết phải đối diện với Nhật Huy thế nào. Tâm trạng cô rối bời. Hôm qua, cô đã cầu trời cho anh được bình an và hứa sẽ rời xa anh. Nếu bây giờ, cô đến thăm anh, có phải là không giữ chữ tín không. Ngộ nhỡ, trời trừng phạt cô, bằng cách không cho anh tỉnh lại thì sao?

Tiếng chuông điện thoại réo rắt, kéo Hồng Quyên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Là một dãy số lạ, cô bấm máy: " A- lo, tôi Hồng Quyên nghe!"

Đầu bên kia, truyền đến một giọng nói quen: "Chị Quyên à, em là Nhật Trung em trai anh Huy đây. Em gọi điện để báo cho chị biết, anh Huy tỉnh rồi chị ạ."

Giọng nói vui vẻ của cậu trai khơi lên trong lòng Hồng Quyên niềm vui khôn tả: " Ôi, thật may quá! Cảm ơn trời! Anh ấy thế nào bây giờ rồi?"

" Bác sĩ nói là bình phục tốt, chưa phát hiện ra điều gì bất thường nhưng vẫn phải theo dõi thêm."

Hồng Quyên ôm điện thoại vào ngực thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

Sau giờ dạy buổi sáng, Hồng Quyên đi thẳng đến bệnh viện. Cô không thể chờ đến chiều như đã hẹn. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Nhật Huy thực sự bình an. Cô dừng trước cổng bệnh viện, mua chút hoa quả rồi đi thẳng vào khoa ngoại.

"Chị Quyên!", vừa thấy Hồng Quyên, Nhật Trung đon đả chào.

" Chào em! Anh Huy sao rồi?" ,Hồng Quyên sốt sắng hỏi.

" Anh ấy đã được đưa về phòng hồi sức rồi. Chị đi bên này!" Nhật Trung đưa Hồng Quyên vào phòng theo yêu cầu. Nhật Huy đã tỉnh, anh ngồi dựa lưng vào gối, mắt hướng ra cửa sổ. Đầu anh quấn một lớp băng trắng mỏng hơn hôm qua rất nhiều, nhưng mặt vẫn còn nhiều vết bầm tím. Hồng Quyên khép nép ôm bó hoa bước đến trước mặt anh: "Chúc anh chóng bình phục!"

Nhật Huy nhìn cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi lạnh lùng buông một câu: " Cảm ơn!"

Hồng Quyên ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường bệnh, " Anh, anh còn đau ở đâu không?", cô với tay định sờ vào đầu Nhật Huy. Nhưng anh né rất nhanh và nhìn cô dè chừng: "Tất nhiên là còn đau!"

"Vậy, để em gọt quả cho anh ăn nhé!" ,vừa nói, Hồng Quyên vừa với tay lấy một quả cam. Rồi cô lấy con dao nhỏ trong ngăn tủ, gọt quả một cách rất tự nhiên. Nhật Huy nhìn Hồng Quyên đầy lạ lẫm. Anh đưa mắt nhìn Nhật Trung ý hỏi là ai, rồi lại nhìn Hồng Quyên một lần nữa. Hồng Quyên đưa miếng cam đã bóc sạch sẽ cho anh. Anh nhìn cô, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thích ăn cam."

Hồng Quyên cười ngượng, " Vậy, anh ăn táo nhé!"

"Tôi muốn nghỉ ngơi một chút.", Nhật Huy mặt lạnh băng, xoay mình, tụt xuống gối.

Hồng Quyên buồn rầu nhìn Nhật Huy, rồi lại nhìn Nhật Trung đang xem ti vi bên ghế. Cô buông dao và quả xuống, rút một tờ giấy lau tay, rồi đứng dậy: "Vậy, anh nghỉ ngơi nhé! Hôm khác em lại đến thăm anh."

Nghe Hồng Quyên nói, Nhật Trung vội vàng đứng dậy: "Chị về sớm thế, để em tiễn chị!"

Hồng Quyên vẻ mặt buồn thiu, vẫn gượng cười ," Cảm ơn em!

Tiễn Hồng Quyên ra cửa, Nhật Trung áy náy:" Chị thông cảm nhé, anh em có lẽ còn mệt nên tâm tình không tốt."

"Không sao, chị hiểu mà. Thôi em vào chăm sóc anh đi!"

"Vậy, lần sau chị lại đến nhé!"

" Chắc chắn rồi." Hồng Quyên mỉm cười, đưa tay bye bye, rồi bước nhanh ra cổng. Càng bước đi đầu cô càng cúi thấp, nước mắt ràn rụa trên gương mặt. Trái tim cô co rút từng cơn, đau đớn. Anh lại lạnh lùng với cô như vậy. Có phải anh đang oán trách cô, muốn cô tránh xa anh?

Nhật Trung vừa bước vào phòng bệnh, Nhật Huy đã lừ mắt dọa nạt:" Em vừa đưa ai đến vậy? Anh chỉ bị sơ sơ thôi, đừng có thông báo lung tung."

"Anh sao vậy, là bạn của anh mà! Hôm anh vào viện là chị ấy báo cho em đấy." Nhật Trung không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của anh trai.

Nhật Huy nhướn mày nhìn em đầy ngờ vực, "Là bạn anh sao?". Anh không thấy người này quen chút nào. Chả lẽ anh bị mất trí? Nhưng anh vẫn nhớ hầu hết mọi chuyện mà.

Nhật Trung bực mình, dằn dỗi: "Thế không lẽ là bạn em à?"

Nhìn biểu hiện ngờ vực của anh trai, Nhật Trung thoáng lo lắng. Cậu vội vàng kiếm cớ ra ngoài để đến phòng bác sĩ.

Bác sĩ Đinh Văn nhìn chăm chú vào tấm phim, rồi lại lật giở bệnh án, mặt đầy vẻ đăm chiêu. Suy nghĩ một hồi, ông ngẩng đầu lên nhìn Nhật Trung: "Từ sáng tới giờ, cậu ấy nhận ra được tất cả mọi người trừ cô gái ban nãy phải không?"

Nhật Trung hồi tưởng một lượt mọi chuyện, từ khi Nhật Huy tỉnh lại: "Vâng, anh ấy nhận ra mọi người trong gia đình."

"Thế những chuyện trước kia thì sao, cậu ấy có nhớ không?"

"Mọi người nói chuyện từ sáng đến giờ, anh ấy vẫn bình thường. "

Bác sĩ lại suy tư một hồi, lật giở bệnh án thêm một lần nữa. " Được rồi, cậu cứ về theo dõi bệnh nhân cẩn thận. Chú ý nói chuyện quá khứ nhiều hơn và để ý xem biểu hiện của cậu ấy thế nào."

Sự lo lắng biểu hiện rõ trên gương mặt Nhật Trung: "Vâng, biểu hiện này có gì nguy hiểm không , thưa bác sĩ? "

Bác sĩ Đinh Văn, trả lời một cách thận trọng: " Đây là một hiện tượng hiếm gặp, cần phải theo dõi thêm mới có thể đưa ra kết luận. Có thể cậu ấy bị mất một phần trí nhớ hoặc gặp hiện tượng quên tạm thời."

Nhật Trung buồn rầu, nói lời cảm ơn bác sĩ và trở về phòng với anh. Cậu giả như không có việc gì xảy ra, vừa huýt sáo vừa cầm túi hoa quả ngồi xuống bàn. Cậu bổ quả táo làm tư, rồi từ từ gọt vỏ từng miếng một. Xong miếng cuối cùng, cậu bỏ luôn vào miệng mình. Làm như tiện thể, cậu đưa cho anh một miếng, rồi ngả người ra sau ghế tiếp tục nhai miếng táo một cách ngon lành.

Mọi biểu hiện của cậu không thể lọt qua mắt của Nhật Huy. Anh cắn một miếng táo, rồi hất hàm hỏi em: " Em vừa đi gặp bác sĩ về, ông ấy nói sao?"

Nhật Trung nhìn anh, thoáng chút ngạc nhiên. Cậu chột dạ nhưng vẫn lấy vẻ mặt tưng tửng đáp lời anh: " Không sao cả, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra thôi."

" Không biết còn có bao nhiêu chuyện anh chưa nhớ nữa. Chiều em ghé qua công ty xem có việc gì không nhé. dạo này công ty nhiều việc, có thời gian thì em qua phụ Hoàng một tay" .

Nhật Huy cố làm ra tự nhiên nhưng giọng anh truyền đến tai cậu em vẫn như một tiếng thở dài.

Nhật Trung vẫn thản nhiên, ngồi ăn quả và xem ti vi: "Được ạ, anh yên tâm. Việc bên nhà bác Quân, em hỏi anh Hoàng, cũng ok rồi " . Nhật Trung lại tiếp tục gọt táo. Một lúc sau, lại ngẩng đầu lên nhìn Nhật Huy đang chăm chú đọc sách, " Huy, em có chuyện này thắc mắc mãi chưa dám hỏi anh."

Nhật Huy vẫn dán mắt vào quyển sách, "hỏi đi!"

" Người ta thường lấy tên mình hoặc tên một biểu tượng nào đó để đặt cho công ty. Sao anh lại đặt tên công ty là Bảo Trân? Bảo Trân thì có ý nghĩa gì?

Nhật Trung vẫn tiếp tục nhai táo, vờ như chuyện anh vừa hỏi chẳng có gì quan trọng. Nhật Huy gập cuốn sách lại trên tay, vẻ suy nghĩ:

" Bảo Trân, không phải là một cái tên rất bình thường sao?"

"Không đúng, tên cũng phải thể hiện điều gì chứ? Chẳng lẽ anh nông cạn đến mức, chọn đại một cái tên?"

Nhật Trung phản bác. Nhật Huy tỏ ra lúng túng, đôi lông mày của anh khẽ chau lại. Chính anh cũng không nhớ tại sao lại đặt tên đứa con của mình là " Bảo Trân. Mà" Bảo Trân" là ai, có ý nghĩa gì? Nhật Huy vẻ mặt đăm chiêu, xoa đầu, bóp trán một hồi cũng không thể nhớ ra điều gì. Thấy anh như vậy, Nhật Trung lo lắng vô cùng. Không lẽ anh đã mất trí thật? Đến cả người con gái anh yêu nhất đời cũng không nhớ nữa. Làm ra vẻ vô tình, Nhật Trung cười nói:

" Trước anh nói với em, " Bảo Trân" là một cái tên có nghĩa là sự nghiệp này đáng trân quý như bảo ngọc. Rồi, sau này anh sẽ đặt tên con gái mình là Bảo Trân nữa. Anh đúng là bệnh đến hồ đồ rồi. Thôi em qua xem công ty có việc gì không đã."

Nhật Trung cầm miếng táo còn lại, đứng lên và ra khỏi phòng. Cậu thực sự choáng vì anh không nhớ ra chị Bảo Trân. Cậu đến thẳng phòng bác sĩ Đinh Văn.

Nhật Trung đã đi rồi, Nhật Huy vẫn không thôi suy nghĩ mông lung. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm " Bảo Trân, Bảo Trân... có ý nghĩa gì? ... lạ thật!". Cái tên này cho anh một cảm giác thân thuộc vô cùng. Còn tại sao như vậy, anh thực không nhớ ra. Đầu anh bất chợt dội lên một cơn đau như búa bổ. Anh choáng váng ôm chặt lấy đầu mình. Cơn đau ồ ạt dội lên như những con sóng đập vào ghềnh đá khiến anh vật vã, mồ hôi túa ra không ngừng. Cuối cùng, mệt lả và anh ngủ thiếp đi. Cơn đau cũng như sóng biển cuốn xa dần và mất hút.

Trong giấc mơ, anh thấy bãi cát cong cong hình vòng cung ôm lấy mặt biển, từng thớ cát thoai thoải, choãi mình theo con sóng. Một cô gái mặc váy trắng tinh, đang tung tăng trên bờ biển. Cô tươi cười nô đùa với con sóng, lâu lâu lại vẫy vẫy tay với ai đó đang ngồi phía trên. Nhật Huy thấy mình ngồi ngả ngớn trên nền cát mịn màng, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn những mây trôi qua bầu trời. Bỗng cô gái nọ chạy đến bên anh, cầm cánh tay anh lắc lắc:

" Nhật Huy, anh không nhìn thấy em gọi sao? Ra đây xây lâu đài cát với em."

Anh chau mày ghé sát mặt cô gái nhưng gương mặt cô nhòe dần và tan biến vào không trung. Nhật Huy cố níu lấy cánh tay cô nhưng tất cả cũng tan ra như nước. Nhật Huy khua khua bàn tay tìm kiếm nhưng chỉ túm được chiếc ga trải giường. Anh giật mình tỉnh giấc.

Những giấc mơ kỳ lạ như vậy cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của Nhật Huy những ngày sau đó. Điều đặc biệt là anh không bao giờ nhìn rõ mặt cô gái, có khi chỉ là giọng nói thỏ thẻ, khi thì là đôi mắt long lanh, là mái tóc dài thơm ngát hoặc chỉ là tiếng cười lanh lảnh. Nhưng Nhật Huy cảm nhận được có một sợi dây vô hình nối kết giữa hai người, một cảm giác vô cùng thân mật.

Nhật Huy vừa bàng hoàng tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ nữa. Trong mơ, anh lại gặp cô gái đó. Cô tươi cười với anh, rồi cô vòng tay qua cổ anh thủ thỉ " anh có nhớ em không?". Bất ngờ, cô kiễng chân lên, áp đôi môi anh đào của mình lên môi anh. Anh cảm nhận rất rõ vị ngọt dịu, mê say từ đôi môi đó. Đến tận bây giờ dư vị của nó vẫn còn tê tê nơi đầu lưỡi. Nhật Huy vẫn đang bần thần, đặt ngón tay lên bờ môi của mình thì Nhật Trung bước vào. Cậu ta cởi chiếc áo sơ mi vắt lên thành ghế, rót một cốc nước uống ừng ực, rồi nhìn anh trai: " Em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi nhé. Khi nào khoẻ, nhớ trả công cho em. À, anh mau dọn dẹp cái ổ của anh đi, chị dâu sắp đến."

Nhật Huy trừng mắt nhìn em: "Chị dâu nào?"

"Còn chị dâu nào nữa? Chính là chị hôm trước đến thăm anh đó." Nhật Trung thả mình xuống ghế, trả lời tỉnh bơ.

Nhật Huy trong lòng thấy vô cùng khẩn trương. Thì ra, anh đã có người yêu. Chắc chính là cô gái cứ chập chờn xuất hiện trong những giấc mơ của anh. " Trung, nhưng sao anh không có ấn tượng gì về cô ấy? Cô ấy tên gì? làm gì?

Nhật Trung săn sở gấp chăn, thu gối, rồi thu dọn vỏ chai, túi tắm vất bừa bãi trên bàn. Cậu trả lời các câu hỏi của anh như cái máy:"Bác sĩ nói, não anh bị tổn thương, có một số chuyện tạm thời chưa nhớ ra. Chị ấy tên là Trận Hồng Quyên, cũng làm giáo viên như anh. Mà anh giấu tài thật đó, quen nhau bao lâu rồi cũng không chịu đưa người ta về nhà. Nếu không phải lần này thì..."

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, cắt ngang câu nói của Nhật Trung. Cậu ném chiếc túi bóng vào thùng rác, rồi ra mở: "A, Chị Quyên ! Anh Huy mong chị nãy giờ đấy"

Nhật Huy, khẽ nhếch mép, nghĩ : "cái thằng này lém lỉnh giống ai không biết?"

Hồng Quyên cười bẽn lẽn: " Sao biết chị đến mà mong?"

"Em vừa thấy chị mua đồ bên ngoài nên bảo anh đó. Chị mua gì nhiều thế, để em xách cho." Nhật Trung ba hoa, đón túi đồ từ tay Hồng Quyên.

Hồng Quyên mỉm cười cảm ơn. Nghe Nhật Trung nói anh mong mình, cô thấy tâm hồn xốn xang. Cô rồi rụt rè bước đến ngồi bên giường Nhật Huy :" Anh đã đỡ nhiều chưa?"

"Cảm ơn em, anh đỡ nhiều rồi. Hôm nay em không phải đi làm sao?" Nghe em nói cô này là bạn gái của mình, anh cố lấy vẻ tự nhiên nhất để chuyện trò với cô. Anh chỉ sợ làm cô buồn và lo lắng cho mình.

"Hôm nay là chủ nhật mà."

" Ồ, thế à! Em xem anh mới ở trong này có mấy hôm đã quên hết ngày tháng rồi. Nhật Huy tự vỗ vỗ vào đầu mình.

Hồng Quyên thấy biểu hiện của anh hôm nay có về thân thiện hơn nên thấy vui như " mở cờ trong bụng". Cô đành bạo thể hiện sự quan tâm của mình.

" Bác sĩ nói anh bình phục rất tốt, đợi theo dõi thêm vài ngày nữa. Não, không có gì bất thường là anh có thể ra viện rồi. Em thấy anh hôm nay cũng khỏe hơn mấy hôm trước nhiều rồi, phải không? Bác sĩ Đinh Văn điều trị cho anh đó, chính là chú của em. Nên có việc gì anh cứ nói với em nhé."

" Anh lại cứ tưởng em là bác sĩ điều trị của anh chứ!" Nhật Huy đùa vui, rồi nhìn Hồng Quyên cười tinh quái. Cô thấy anh vui vẻ như vậy, cũng cười theo.

Cả hai cùng cười lớn, đúng lúc Nhật Trung rửa chút hoa quả bước vào:

"Hai người có chuyện gì mà tâm đầu ý hợp thế? Hoa quả này em rửa sạch sẽ rồi nhé, bàn giao cả lại cho chị dâu đấy. Em không làm bóng đèn quấy rối hai người nữa."

Hồng Quyên nghe thấy hai chữ "chị dâu", mặt đỏ ửng lên, cô nhìn Nhật Trung khẽ xua tay. Còn Nhật Huy trì trừng mắt với em:

"Chú này, ăn nói cho cẩn thận!"

Nhật Trung cười nhăn nhở, nháy mắt với anh: " Em ra ngoài có chút việc. Anh em giao cho chị chăm sóc nhé!"

Hồng Quyên gật đầu, cười tạm biệt Nhật Trung. Cô vội với lấy quả cảm trên bàn bóc bóc cho đỡ ngượng. Khi Nhật Trung vừa khép cửa phòng, Nhật Huy đã giằng lấy quả cam từ tay cô: " Em bóc như thế, hỏng hết móng tay đó. Để anh! "

Hồng Quyên cười ngượng. Nhật Huy cảm thấy dáng vẻ này có gì không đúng. Cô gái này là bạn gái của anh ư? Sao cô ta lại tỏ ra thẹn thùng như vừa mới quen mình thế nhỉ? Còn cô gái trong giấc mơ của anh lại rất tự nhiên, thân mật. Anh lùng tùng, tìm chủ đề để thay đổi không khí ngượng ngùng, khiên cưỡng này.

" Đầu năm học, công việc của em có bận lắm không?"

"Năm nay em dạy bảy lớp với cả làm công tác chủ nhiệm nữa. Chưa quen việc cũng thấy hơi áp lực ạ." Cô khách sáo trả lời anh.

Sau một hồi chuyện trò về trường lớp, không khí có vẻ cởi mở hơn. Hồng Quyên thấy anh ân cần với mình hơn, cũng thấy nhẹ cả người. Cô nán lại chơi rất lâu. Cô gọt hoa quả cho Nhật Huy cả hai vừa ăn vừa huyên thuyên đủ chuyện từ việc dạy học cho đến hội họa, âm nhạc.

Trong khi trò chuyện, Nhật Huy quan sát rất kỹ những biểu hiện của Hồng Quyên. Phải nói rằng trò chuyện với cô cũng thoải mái nhưng anh không tìm thấy điểm tương đồng nào giữa cô và cô gái vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh. Hơn nữa, cảm giác với cô giống như là với một người bạn chứ không phải là người yêu.

Khi Hồng Quyên ra về một lúc thì Nhật Trung quay trở lại. Vừa bước chân qua cửa, cậu ta đã buông lời châm chọc: " Lần này em cảm thấy tinh thần anh không hề tệ. Có phải em nên gọi chị dâu đến bầu bạn với anh mỗi ngày không?"

Nhật Huy chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ của cậu em, thẳng thắn hạ lệnh, "Ngồi xuống đây, anh hỏi"

Nhật Trung vẫn tưng tửng, trêu chọc, ngồi xuống giường anh: "Trời đi vắng sao mà hôm nay google lại hỏi zalo?"

Nhật Huy giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn em, " Không đùa với chú, anh nói chuyện nghiêm túc."

" Được, em nghiêm túc. Anh nói đi!"

"Chị Quyên đó, em bắt được ở đâu?"

" Hôm anh bị tai nạn, chị ấy là người gọi em đến bệnh viện. Bác Quân nói, tìm trong nhật ký điện thoại của anh, chị ấy là người liên lạc gần nhất. Mà sau, em tìm nhật ký điện thoại của anh thì quả là hai người thường xuyên liên lạc. Mấy hôm anh nằm viện, ngày nào chị cũng đến đây, vẻ rất lo lắng. Nhưng vì anh không nhớ ra chị ấy, chị ấy có vẻ buồn, chỉ đứng ở ngoài hỏi thăm anh một chút rồi về. Thực em thấy tội cho chị ấy quá."

Nhật Huy thoáng suy nghĩ, ra là mình đã có qua lại thân mật với cô này thật sao. Anh lại gặng hỏi thêm: " Thế trước đó, em có nghe anh nói gì về cô ấy không?" " Anh lúc nào chả kín như bưng, ai mà biết được anh yêu dương khi nào?"

Nhật Trung lấy làm lạ bởi thái độ của ông anh nên trả lời nhát gừng cho xong. Nhật Huy thấy thế, biết mình vô lý nên cũng thôi. Trước khi kết thúc, anh vẫn muốn dằn mặt cậu em "cà chớn" này một chút: "Uhm. Từ giờ cấm chú gọi người ta là chị dâu nhé!"

" Được, em chỉ gọi như thế với anh thôi." Cậu em cười bẻm lẻm.

Nhật Huy tức giận quẳng một quả táo về phía Nhật Trung. Cậu ta cố né nhưng vẫn bị trúng vai nên giả đò xoa xoa chỗ đau, rên rỉ: "Em cũng là xương là thịt đó. Có ai đối xử với ân nhân của mình như anh không hả?"

"Vâng, tôi xin đa tạ. Nếu ngài làm ơn bớt mồm, bớt miệng đi thì tôi còn cảm kích vô cùng"

Nói rồi, Nhật Huy với lấy cuốn sách trên bàn, rồi quay lưng vào tường đọc. Nhưng đầu óc anh hầu như chẳng nhập vào đầu một chữ nào. Những hình ảnh của giấc mơ vừa nãy và câu chuyện của cậu em cứ lẩn khuất mãi trong đầu anh. Hồng Quyên, Bảo Trân hai cái tên này hoàn toàn xa lạ với anh. Vậy, cô gái trong giấc mơ kia thực ra là ai?

# Còntiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao