Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là điều luật cô cần nhớ. Huto đưa cho Yuna một tờ giấy
- Phải nghe theo lời tôi. Một điều luật này thôi cũng đủ cho người kiêu ngạo ngầm như cô điên rồi. Cô xế tờ giấy thành từng .
- Giờ mặc bộ này vào và làm hết tất cả việc mà tôi giao cho cô. Huto nói rồi lại đưa một tờ giấy + một bộ nữ hầu cho cô mặc. Yuna không còn cách nào đành giật lấy tờ giấy và bộ nữ hầu anh đưa cho cô. Cô vào nhà vệ sinh thấy đồ rồi cắn môi bước ra ngoài. Cô lướt qua Huto rồi đi làm những việc mà anh giao cho cô.
- Tôi đi làm, cô ở lại nhà. Cần gì thì gọi tôi. Đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi cho cô thẻ ngân hàng không giới hạn.
   Cô làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ
- Cô là ai, sao lại ở đây. Một cô gái tóc bạch kim, vẻ mặt kiêu ngạo nói.
- Tôi là người hầu của Huto. Vậy cô là ai ? Yuna
- Là là vợ tương lai của Huto. Tôi chưa bao giờ thấy Huto thuế người hầu về cả. Cô là hồ ly tinh phải không ? KHAI MAU.  Cô gái lại lên tiếng 
- Tôi là người hầu thật mà. Cô nhìn bộ đồ tôi mặc đi. Yuna
- Tôi coi như cô là hồ ly tinh, Huto của tôi chưa bao giờ cho một đứa con gái vào nhà của anh ấy cả, trừ tôi. Cô gái tóc bạc cầm lọ hoa hồng gần đó. Đổ hết nước vào Yuna. Hoa hồng cứa vào da cô, da cô bị chảy máu. Nhìn thấy máu, Yuna liếm những vết thuơng trên người mình, cô vừa thưởng thức được máu mà cũng chữa lành cho vết thương. Cô gái đó nhìn thấy, rút con dao ra phi vào Yuna. Con dao trúng vai của cô. Cô ngất đi, đúng lúc đó, Hato về.
- Cô tại sao vào được nhà tôi ? Tại sao người hầu của tôi lại thành ra thế này ? Hato tức giận nói.
- Cô ta là Vampire đó, anh nên cảm ơn em chứ. Sao lại tức giận với em ? Cô gái đó nói
- Lenira, cô dám động vào nữ nhân của tôi. Cô có biết mình sắp chết không. Hato nổi cơn thịnh nộ.
- Em... em... không biết.... em xin lỗi anh. Lenira ấp úng nói
- CÚT. Hato tỏa ra sát khí
   Lenira đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ:
- Cô là ai, sao lại làm cho Hato chú ý đến vậy ?

Lenira
17 tuổi
Chủ tịch tập đoàn sản xuất điện thoại
30/6 Cung Cự Giải
Nhóm máu O
Tính cách: Giả nai, khá thông minh
Tài năng: Rất thông thạo đồ điện tử

Hato bế Yuna về phòng, băng bố vết thuơng cho cô. Sau đó anh ra khỏi phòng Yuna. Hato về phòng, nhớ lại
  10 năm trước
- CỨU TÔI VỚI... CỨU TÔI VỚI... AI ĐÓ CỨU TÔI...
   Một cô gái đi qua, thấy vậy. Cô liền đọc thần chú, căn nhà đó cháy. Cô lại đọc thần chú. Căn nhà đó bị thiêu cháy, ai cũng chết. Cô lại gần cậu bé đó, đỡ cậu dậy.
- Cảm ơn cậu. Tớ có thể biết tên cậu được không. Cậu bé nói
- Liva Yuna.
- Tên cậu đẹp thật. Mình tên Huro Hato. Ba mẹ, họ hàng mình đều bị bọn họ giết chết. Cảm ơn cậu đã cứu mình và giúp mình trả thù.
  Cậu bé đó nói, sau đó mới để ý là cô gái đó đã biến mất. Nhận ra mình đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn. Một tờ giấy tự nhiên hiện lên trước mặt cậu. Nó ghi là: Căn biệt thư này, tặng cậu. Cậu bé đó nghĩ:
- Yuna, mình có cảm giác gì đó lạ lắm. Nếu sau này gặp cậu, mình sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng.
    Trở về thực tại
- Yuna, em còn nhớ tôi không. Hato nghĩ
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu nói chuyện rồi lấy hai cái vé dự dạ hội. Quyết định mời Yuna đi cùng
   Sáng hôm sau
- Cô dậy rồi à. Hato
- Sao cậu lại ở trong phòng tôi vậy. - Yuna
- Đến để gọi cô dậy chứ sao. Hato
- Hừ. Yuna
- Làm việc đi. 5 giờ chiều ngồi ở phòng khách đợi tôi. Hato
- Ừ. Yuna
    5 giờ chiều
- Gọi tôi đến đây có việc gì không. Yuna
- Cô sẽ cùng tôi đi dạ hội. Giờ mặc bộ này vào và đi cùng tôi. Hato
- Ừ. Yuna cầm lấy bộ váy đó rồi thay đồ.
    Yuna bước ra, nhịp tim của Hato lệch một nhịp.
- Cô mặc bộ này đẹp lắm. Hato
- Không cần anh khen. Yuna
- Đi. Hato lại kéo tay Yuna đi.
- Có nhất thiết phải đi bằng limo không. Hato
- Có. Hato
- ... Yuna
   Đến nơi
- Tôi không quen đứng ở nơi đông người cho lắm. Yuna
- Vậy cô ra đó ngồi đi. Cần ăn gì thì đến bàn tiệc ở trước mặt. Hato
- Ừ, biết rồi. Yuna
    Yuna ngồi đó một lúc thì tự nhiên thấy Lenira chạy về phía mình
- Cô hầu gái của Hato đây mà. Cho tôi xin lỗi vì chuyện lần trước. Vì lo cho Hato quá mà thôi. Lenin tỏ ra hối lỗi
- không sao đâu. Tôi là Vampire mà. Vết thưong đó sẽ lành lại được mà. Yuna
- À, tên cô là gì vậy ? Tôi tên là Lushi Lenira.
- Tôi tên Liva Yuna.
- Cái tên đẹp thật. Tôi có nơi này muốn đưa cô đi. Lenira
- Vậy chúng ta đi thôi. Yuna
   Lenira kéo Yuna đến khu vườn vắng vẻ, đầy hoa cỏ, cây cối.
- Không khí ở đây thật trong lành. Yuna
- Chúng ta ra bàn đó đi, có sẵn rượu kìa. Lenira
- Ừ. Yuna
- Cô uống đi. Lenira
- Tại sao tôi ngửi thấy trong ly rượu có mùi lạ vậy. Yuna
- Chắc là mùi cây cỏ ở đây. Cô ngửi ly của tôi đi, ngửi thử chai rượu đi. Không có mùi gì cả. Lenira
- Không có mùi gì thật. Chắc là.... bỏ đi. Cạn ly nào !
   Yuna uống hết ly rượu, cô ngất đi
 



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro