Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hato tìm mãi không thấy Yuna. Cậu ra sân sau, nhìn thấy Lenira đang đánh đập Yuna. Cậu lên cơn thịnh nộ. Ra đó, tát một cái rất mạnh vào mặt Lenira. Lenira khóc, diễn nói là Yuna định giết Hato.
- TÔI ĐÃ NÓI RỒI, CÔ KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ ĐỪNG ĐỘNG VÀO CÔ ẤY. Hato bóp cổ Lenira
-  Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Lenira
    Hato bế Yuna, mặc kệ Lerina có nói thế nào đi nữa.
    Cậu đưa cô về phòng.
Hato về phòng mình. Cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên. Cậu mệt mỏi đi về giường. Ngủ một giấc thật dài.
Chiều hôm sau, Hato tỉnh dậy. Nhận ra Yuna đang ở bên mình.
- Cậu tỉnh rồi à. Cậu bị sốt rồi. Cậu tỉnh lại rồi thì ăn đồ ăn trên bàn đi. Tôi ra ngoài làm việc tiếp. Yuna quay người đi
- Không, đừng đi. Ở lại với tôi. Hato nắm chặt tay của Yuna. Cậu sợ Yuna lại bỏ mình như trong quá khứ
- Tôi còn phải đi làm việc. Yuna
- Hôm nay cô được nghỉ. Với điều kiện là ở lại đây với tôi. Hato
- Tại sao. Cậu chỉ bị sốt thôi mà. Yuna
- Không, tôi cần cô. Ở lại đây với tôi. Hato
- Ừ. Yuna
   Hato nắm chặt tay Yuna. Cậu lại ngủ.

   2 giờ sáng, cậu tỉnh dậy. Thấy tay mình vẫn nắm chặt tay Yuna. Yuna thì ngủ gật. Hato bế Yuna lên giường. Ôm Yuna đi ngủ.
   Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mắt Yuna. Yuna tỉnh dậy. Thấy mặt mình đang ở rất gần Hato. Cô nhìn kĩ vào mặt anh. Yuna đỏ mặt. Cô rời khỏi cái ôm của Hato, nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.
- Dậy rồi à. Hato
- Ừ, tôi đi làm việc. Yuna
- Cô không cần phải dậy là lại làm việc đâu. Hato
- Vậy tôi về phòng. Yuna
   Yuna về phòng. Thấy lá thư có ghi tên Michiku. Cô Đọc. Lá thư viết thế này:
" Yuna, người dân nơi đây vẫn ổn lắm. Cậu quay về đi, mình nhớ cậu lắm rồi. "
   Thì ra là vì lí do này, cô viết nhờ chú dơi của cô gửi cho Michiku. Trên máy cô hiện lên tin nhắn. Người không có tên. Viết: " Tối nay, 12 giờ, có mặt ở ngôi nhà hoang số 28, đường 37"
  Yuna làm hết việc. Đúng 12 giờ, Hato đi ngủ. Yuna lại chạy ra ngoài. Đến ngôi nhà hoang. Cô lại bị đánh đập. 3 giờ sáng, cô hóa thành dơi bay về nhà. Yuna nhìn những vết thuơng, đau đớn lắm. Nhưng cô nghe được một câu nói từ ngôi nhà đó. " Lũ khát máu, đều sẽ chết. Tất cả những gì thuộc về cô sẽ biến mất. " Cô tự chữa lành vết thương cho mình. Cô cố gắng không khóc, nhưng cô lại khóc. Cô uống rượu, rất nhiều. Cô bắt đầu say. Vào nhầm phòng. Cô lại vào đúng phòng của Hato. Cô nằm lên giường cậu, lại gào khóc. Cậu tỉnh dậy, nhìn thấy vậy. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu cố gắng đỗ Yuna. Càng dỗ, cô càng khóc.
- Có chuyện gì vậy. Hato hỏi Yuna
  Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng khóc. Cậu ôm chặt Yuna. Yuna mệt quá, cùng cậu ngủ.
Sáng, Yuna tỉnh dậy. Nhớ lại hôm qua. Cô đỏ mặt. Tự trách mình sao lại có thể như vậy. Cô muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống lắm.
- Hôm qua cô bị làm sao vậy ?Hato
- Anh dậy từ khi nào vậy ? Yuna
- Mới vài giây trước thôi. Cô trả lời câu hỏi của tôi đi. Hato
- Chuyện riêng của tôi. Yuna quay mặt đi
- Cô nói đi, đây là mệnh lệnh của tôi. Cô quên điều luật đó rồi à. Hato
- Tôi nhớ thành phố Vampire. Yuna
- Nói dối. Nhớ thành phố của cô thì cô sẽ không khóc như vậy. Hato
- Đừng lo cho tôi. Tôi chịu được. Yuna
- Cô không muốn bị hình phạt gì chứ ? Hato
- Không. Yuna
- Vậy cô bị làm sao vậy. Hato
    Yuna lại khóc. Hato ôm chặt Yuna. Yuna nói:
- Tôi không muốn sống nữa. Đêm qua,....
- Cô không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Hato
- Tôi xin lỗi, không bảo vệ được cô rồi. Hato
- Tại sao cậu lại nói vậy ? Yuna
- .... Hato chỉ ôm chặt Yuna. Yuna cũng ôm thật chặt Hato
- Hôm nay, cô được nghỉ. Tôi sẽ đi điều tra. Hato
- Ừ. Yuna
   Yuna cảm thấy rung động vì Hato. Nhìn bóng dáng của anh đi, Yuna mong Hato về sớm.

 

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro