Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công tỷ
- Lấy hết camera ở đường số 37 cho tôi..Hato
- Dạ. Nhân viên
25 phút sau
Cốc cốc - tiếng gõ cửa
- Vào đi. Hato
- Tất cả camera đường số 37 đều có hết theo ý của chủ tịch rồi ạ. Nhân viên
- Để trên cái bàn kia cho tôi. Hato
- Vâng, thưa chủ tịch
    Hato xem từng cái camera. Cuối cùng cũng tìm thấy camera cần tìm. Bọn nó đánh đập Yuna dã man. Anh để ý trên tay bọn họ xăm hình chữ thập.
- Dám động vào nữ nhận của ta. Xem như các ngươi muốn chết lắm rồi. Hato nghĩ
   Cậu ra khỏi công ty. Đến ngôi nhà hoang đó. Thấy một lũ mặc toàn đồ màu đen, xăm hình khắp người. Nhưng từ xa cũng biết đang ngồi đếm tiền. Hato bước ra chỗ bọn đó.
- Ai là người bày ra cái vụ đánh một cô gái vào 12 giờ đêm hôm qua ? Hato nhấn mạnh từng chữ. Sát khí bao quanh bọn xã hội đen. Bọn chúng bắt đầu mất bình tĩnh. Thằng đại ca lớn tiếng hỏi:
- Mày là ai ?
- Mấy người trả lời cho tôi, ai bày ra cái vụ đêm qua ? Hato nói, tay giơ lên bóp cổ thằng đại ca. Thằng đại cả nói:
- Mày bỏ tay ra tao mới trả lời được. Đại cả
    Hato buông tay khỏi cổ thằng đó
- Nói, không thì bọn mày sẽ chết trong đau đớn. Hato
- Một con nhỏ tóc bạc mắt xanh, khoảng tầm 21 tuổi, đến đây nhờ bọn tao. Thằng đại ca
   Hato không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Cậu lên môtô, phi thẳng đến nhà Lenira.
Kính koong- tiếng chuông cửa vang lên. Lenira ra mở cửa.
- Hato, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy. Lenira
- Cô còn hỏi được sao. Tại sao lúc nào cô cũng phải đối xử như vậy với Yuna vậy. Hato
- Vì cô ta là Vampire. Anh không sợ sao ? Cô ta sẽ uống hết máu của anh. Cô ta sẽ giết anh. Lenira
- Tôi không quan tâm. Tôi hủy hợp đồng hợp tác với cô. Chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ. Đó là hình phạt nhẹ nhất rồi. Hato
- Không... không bao giờ... Lenira mất bình tĩnh.
- Vậy cô muốn tôi tố cáo cô, muốn tôi cho cô ra tòa để giải quyết vụ này. Hato
- Anh, em yêu anh. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Lenira
- Xin lỗi, tôi không yêu cô. Hato
- Tại sao, em có gì không tốt ? Ai cũng muốn được cùng em đi hết đường đời. Tại sao không có anh ?
- Vì tôi không phải bọn họ. Hato
- Nhưng em yêu anh bằng cả tấm lòng. Lenira
- cô nói câu này với bao nhiêu người rồi ? Tôi nhớ không nhầm hai thằng bạn của tôi bị cô bỏ. Cô yêu tôi vì quyền lực, tiền. Đúng vậy không ?
- Không, hai người đó bỏ em trước, em yêu anh bằng cả sinh mạng của em. Lenira
- Tôi không muốn nói thêm gì với cô nữa. Chúng ta đã cắt đứt mối quan hệ rồi. KẾT THÚC RỒI. Hato nhấn mạnh câu cuối cùng rồi đi về.
  Lenira gào thét, ném đồ đạc trong nhà. Bị như vậy rồi mà con người dơ bẩn của cô vẫn còn. Cô vạch ra một kế hoạch
- Những gì tôi không có, thì mãi mãi không người nào có. Lenira nói, cười nửa miệng.
   Ở biệt thự của Hato
- Cậu về rồi à ? Yuna
- Ừ. Hato
- Chuyện như thế nào rồi? Yuna
- Ổn rồi. Hato
- Tôi muốn về thành phố Vampire... Yuna
- Cô về đi, nhưng với điều kiện là phải cho tôi đi cùng. Hato
- Tôi là Vampire, tôi bay được mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Yuna
- Họ có thể bắn cô. Hato
- Tôi có thể biến thành dơi. Yuna
- Vậy cô không muốn về. Hato
- Nhưng cậu về cùng tôi là gì. Cậu còn không biết bay. Yuna
- Vậy tôi sẽ đi bên dưới. Hato
- Tôi không rảnh để canh chừng cậu. Yuna
- Cô không cho tôi đi cùng, tôi không cho cô về thành phố Vampire. Hato
- Được, tôi cho cậu đi cùng. Yuna
- Bao giờ cô đi. Hato
- Bây giờ. Yuna
- Ừ. Hato
   Yuna đọc thần chú, một chiếc xe hình ô-van hiện ra. Có 4 chỗ ngồi, một cái bàn. Có một cái cửa và một ổ vuông trên cái cửa đó để là cửa sổ. Ô cửa sổ có một cái rèm. Bên dưới cỗ xe đó, hai bên có hai cái bánh xe. Phía trước, có con chó 3 đầu, trên thân có một cái cánh để bay và để kéo xe.
- Do anh không biết bay. Nên dùng cỗ xe này để đến thành phố Vampire. Yuna
- Ừ. Hato
- Lên xe đi. Yuna
   Yuna mở cửa đi vào, Hato cũng làm theo. Hai người ngồi đối diện nhau. Cỗ xe ra ban công, bay lên trời.
- Tôi mong là cậu không sợ độ cao. Yuna nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó nhìn ra chỗ mà Hato ngồi.
- Cậu sợ độ cao thật à? Yuna
   Không có tiếng trả lời, chỉ nhìn thấy Hato chảy hết mồ hôi. Sắc mặc trắng bệch. Nhìn như là hồn lìa khỏi xác.
- Không có chuyện rơi xuống đâu. Yuna
   Sau khi Yuna nói, Hato lại run hơn. Yuna không biết làm thế nào để trấn tĩnh lại người ngồi đối diện mình. Yuna nảy ra một ý tưởng. Cô hát, giọng hát trong trẻo của cô đã lấy lại linh hồn cho Hato. Hato nhắm mắt vào, thưởng thức bản nhạc mà Yuna tặng. Hato ngủ, Yuna ngừng hát. Nhìn ra ngoài cửa sổ.
   4 tiếng sau
- Đến nơi rồi. Yuna lay người Hato dậy.
- Đến rồi à. Sao nhanh vậy. Hato
- Xuống xe đi. Yuna
   Hato xuống xe, bao nhiêu ánh mắt khát máu nhìn cậu. Làm cậu nổi hết da gà. May mà có Yuna, nếu không thì cậu làm thức ăn cho bọn Vampire từ lâu rồi.
- Đi, có tôi, bọn chúng không làm gì cậu đâu. Yuna
- Ừ. Hato
   Yuna kéo tay Hato đi đến lâu đài dành cho nữ vương. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro