chương 8: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nó đi học, như mọi khi vừa vào đến lớp nó đã úp mặt xuống bàn ngủ. Hắn từ ngoài bước vào đạp cửa "rầm". Mắt đảo liên tục nhìn khắp lớp tìm kiếm học sinh mới. Hắn thấy nó tai đeo phone mặt úp xuống bàn ngủ. Hắn lôi 1 thằng bạn đứng ở gần hỏi:
- Cô ấy là học sinh mới à? Tên gì?
Bạn nam lắp bắp:
- Vâng. Là học sinh mới tên là Trương Hoàng Yến.
Hắn thả nam sinh ra tiến đến bàn nó và làm quen:
- Chào em! Anh có thể làm quen với em được không?
Không có tiếng trả lời, nó cũng không có ý định ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn kiên nhẫn nói:
- Em tên là Trương Hoàng Yến đúng không? Tên em nghe rất hay.
Nó khó chịu, đang ngủ ngon lành mà có người giám đến phá rối giấc ngủ của nó. Nó ngẩng mặt lên nhìn. Hắn đứng đơ luôn tại chỗ, trước mắt hắn là một cô gái đẹp hơn tất cả các cô gái mà hắn biết, đẹp hơn cả thiên thần mà hắn từng tưởng tượng ra, tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để bay đến bên nó. Nó nhìn hắn với ánh mắt khó chịu nghĩ " thì ra là mục tiêu thứ 2 ". Hắn không ý thức được đưa tay ra định chạm vào mặt nó. Nó lùi lại cảnh giác. Hắn giật mình ấp úng nói:
- Xin lỗi!
Rồi chạy ra khỏi lớp. Bọn con gái trong lớp nhìn nó với ánh mắt khó chịu, ghen tỵ. Một đứa thì thầm vào tai đứa bên cạnh:
- Đúng con yêu tinh, quyến rũ cả anh Thiên Phong. Mà tao để ý thấy anh Hải Long lúc nào cũng nhìn nó. Thật là đáng ghét. Đứa bạn ngồi cạnh nghe bạn mình nói vậy thì mỉm cười, nụ cười nửa miệng.
Nó không nói gì chỉ cầm chiếc phone đeo vào tai và ra khỏi lớp, nó muốn tới rừng cây ngủ. Ra tới nơi nó thấy anh đang nằm dưới gốc cây thiu thiu ngủ, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền.
Anh ngủ dưới gốc cây cảm giác có người đang đến thì mở mắt ra. Anh nhìn thấy một cô gái rất đẹp và rất quen. Rất giống cô bé trong hình chỉ khác đôi mắt và màu tóc. Giây phút nhìn thấy nó anh thấy tim mình đập mạnh, nhanh và rộn ràng. Anh đứng dậy lao tới ôm chầm lấy nó. Nó không kịp phản ứng. Anh ôm rất chặt như sợ đây là mơ. Anh hạnh phúc nghĩ " Anh tìm thấy nó rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi ". Nó ngạc nhiên đơ luôn tại chỗ. Anh cứ thế ôm nó. Còn cơ mặt nó liên tục chuyển đổi từ ngạc nhiên => sợ hãi => tức giận. Nó đẩy anh ra và tát anh một cái rất mạnh ( chát ). Anh bừng tỉnh " à phải rồi, cô ấy chưa từng gặp mình thì làm sao biết mình là ai chứ, mình ngốc thật ". Nghĩ thế rồi anh cười thật tươi. Nụ cười của anh bừng sáng thật chói mắt, tim nó đập lệch một nhịp. Nó nghĩ " anh ta cười thật đẹp, ước gì mình cũng có thể cười như thế ". Nó quay lưng bước đi. Nó cần một nơi yên tĩnh, nó không muốn bị ai làm phiền. Thấy nó quay lưng đi anh sợ hãi, sợ rằng đây sẽ chỉ là một giấc mơ. Anh vội nói:
- Đừng đi, xin em đừng đi. Anh tìm em đã rất lâu rồi.
Nó dừng lại " tìm mình? Tại sao lại tìm mình? Mình và anh ta đâu có quen biết ". Quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Nó không nói cũng không làm gì chỉ đứng nhìn anh chờ đợi một câu trả lời.
Anh trở nên lúng túng không biết phải nói thế nào. " Anh không muốn nói với nó anh là một vampire nếu nó biết nó sẽ sợ hãi mà không dám đến gần anh mất ". Nhưng anh đâu biết rằng nó cũng là 1 vampire. Anh ấp úng:
- Anh... anh..
Nó khó chịu, mấy tên này thật sự rất đáng ghét. Nó muốn hỏi anh ta tại sao lại có tấm hình của nó nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nếu dùng thuật truyền tâm thì thân thế của nó sẽ bị bại lộ. Bất đắc dĩ nó phải lên tiếng:
- Ảnh.
Giọng nó trong veo, êm dịu, nghe như mật ngọt rót vào tai rất mê hoặc. Sau 16 kể từ khi ra đời đây là câu nói thứ 2 của nó.
Anh đứng bất động mất mấy giây rồi bừng tỉnh đưa cho nó xem ảnh trong sợi dây chuyền.
- Đây! Em muốn xem tấm ảnh này hả.
Nó cầm mặt dây chuyền lên xem. Đúng là nó năm 12 tuổi. Nhìn nó anh lại càng thêm chắc chắn, nó rất giống với cô bé trong ảnh. Anh giải thích:
- Anh chỉ tình cờ nhặt được bức ảnh này thôi.
Anh đã nói dối nó. Nó không nghi ngờ gì đã tin vào lời nói dối của anh và nghĩ " thì ra là anh ta nhặt được, nhưng ai đã chụp bức ảnh này và đem đến thế giới loài người ". Nó lại có thêm thắc mắc mới. Trả lại dây chuyền cho anh nó bước đến gốc cây khác ngủ. Anh  thì từ khi thấy nó não cũng như tê liệt, mắt cứ dán chặt vào nó theo dõi mọi nhất cử nhất động.
Nó muốn ngủ, nó mệt mỏi với việc phải thức vào ban ngày. Nó ngủ say và chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Anh vẫn đứng đó nhìn nó ngủ. Nó thật đẹp, nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ dịu dàng, thanh khiết. Rồi anh nghĩ đến khuôn mặt nó lúc nói chuyện với anh sao mà lạnh lùng, lại có chút gì bí ẩn, đôi mắt vô hồn nhưng lại như có lực hút, hút anh vào sâu trong những vòng xoáy vô tận. Nó sở hữu 2 vẻ đẹp đối lập nhau, khi ngủ thì như một thiên thần không chút vướng bận, khi thức dậy lại lạnh lùng như một nữ hoàng băng giá đầy quyền lực. Anh mỉn cười hạnh phúc, tận hưởng sự sung sướng, anh muốn ôm nó thật lâu, muốn có nó, anh đã tìm kiếm rất lâu và luôn mơ thấy ngày này, ngày anh tìm thấy nó. Anh tự kiềm chế bản thân đến muốn điên lên. Bước đến bên nó, ngồi xuống và ngắm nhìn nó ngủ, anh muốn thời gian trôi thật chậm để anh có thể mãi ngắm nhìn nó. Cứ như vậy nó ngủ, anh nhìn. Đến khi tiếng chuông điểm kết thúc buổi học nó mới tỉnh dậy. Mở mắt ra đập vào mắt nó là khuôn mặt anh, mắt anh đang nhìn nó chằm chằm. Anh giật mình khi thấy nó tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi à!
Nó đáp lạnh anh với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt khó chịu. Đứng dậy đi thẳng về lớp. Anh vội chạy đuổi theo sau. Anh muốn biết nó học lớp nào. Giờ tan học, học sinh đổ ra sân trường rất đông. Nó đi trước, anh vội vã đuổi theo sau giống như cặp tình nhân đang giận dỗi. Khiến bao con mắt đổ dồn về 2 nhân vật cực hot trong trường, một người là huyền thoại về thành tích học tập đứng nhất toàn trường cùng với khuôn mặt cực kì điển trai, một người là thiên kim tiểu thư mới vào trường lại cực kì xinh đẹp khiến các nam sinh trong trường đều mê mẩn. Màn rượt đuổi của 2 người đã vô tình lọt vào mắt hắn, khuôn mặt hắn nhăn lại, hắn thầm nhủ " Nguyễn Bảo Nam à, không thể đâu, Trương Hoàng Yến em phải là của tôi " thế rồi hắn quay lưng bước ra nhà xe, ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn hắn phóng xe đi về.
Quay lại với nó và anh, nó đi nhanh vào lớp lấy balo, anh đi theo sau thấy nó đi vào lớp 11a1 thì yên tâm đi về. Nó bước nhanh về chỗ ngồi lấy balo về. Cậu ở trong lớp đợi nó, nó đi phăm phăm vào chỗ thò tay xuống ngăn bàn lôi chiếc balo ra đeo lên vai. Nó biết cậu nhìn nó nhưng nó cũng chả thèm quan tâm. Nó đi về, cậu cũng nhanh chóng đi theo sau nó. Ra đến cổng trường lên chiếc limo đen đi về, cậu cũng nhanh chóng leo lên chiếc moto phân khối lớn bám theo. Hôm nay cậu quyết định bám theo nó cậu muốn biết nó sống ở đâu. Bác tài xế thấy có người bám theo thì quay ra nói với nó:
- Công chúa, có người bám theo chúng ta, phải giải quyết thế nào ạ.
Nó dùng thuật truyền tâm nói với bác tài xế:
- Cắt đuôi.
Bác tài xế theo lệnh đi thật nhanh và lòng vòng để cắt đuôi cậu nhưng xem ra không được dù có cố gắng tăng ga và đi lòng vòng bác tài xế vẫn không thể cắt đuôi được. Nó bắt đầu thấy khó chịu " không hiểu cậu ta có ý đồ gì ". Nó ra lệnh cho bác tài xế:
- Dừng xe.
Chiếc xe limo đang phóng nhanh tự nhiên dừng đột ngột làm cậu trở tay không kịp suýt đâm vào đuôi xe. Nhìn thẳng vào cậu đôi mắt lạnh lùng u ám. Cậu rùng mình một cái "lạnh quá" cố giữ bình tĩnh. Bác tài xế bước xuống xe, biết cô không muốn nói nên bác nói thay:
- Cậu đi theo xe chúng tôi là có ý gì?
Mắt thì vẫn nhìn nó nhưng môi cậu mấp máy trả lời:
- Tôi không có ý gì cả. Chỉ là tiện đường thôi. Nhà tôi đi theo đường này mà.
Cả nó và bác tài xế đều biết cậu nói dối, xe của nó đã vòng đi vòng lại đánh lạc hướng cậu rồi mà cậu vẫn bám theo. Nó không nói gì, mở cửa bước vào trong xe. Bác tài xế thấy thế cũng nhanh chóng vào trong xe nổ máy đi.
Cậu thì vẫn đứng đó không giám đi theo nữa " thất bại rồi ". Ngậm ngùi lên xe đi về theo hướng ngược lại. Nó nhìn thấy cậu không bám đuôi nữa thì yên tâm ra lệnh cho bác tài xế:
- Về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro