Chương 9: Món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 4, nó vẫn thức dậy vào 6h. Nó đã khá quen với việc sinh hoạt như con người làm vscn rồi ăn sáng, bữa sáng của nó cũng như những bữa ăn khác luôn là thịt tái và đi kèm là một ly nước màu đỏ.
Đến trường, nó bước xuống xe với sự chào đón quá nồng nhiệt của lũ con trai trong trường. Tuy mới nhập học nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp nó đã trở thành hotgirl của trường. Lũ con trai vây quanh nó hò hét, mỗi người một câu, chặn hết đường đi của nó. Nó rất khó chịu, rất tức giận. Quét ánh mắt lạnh lùng đầy quyền uy và đáng sợ qua. Lũ con trai nhìn thấy ánh mắt của nó thì run như cầy sấy vội nhường đường cho nó đi. Nhưng có một kẻ rất không biết điều, chạy ra trước mặt nó giơ ra một hộp quà màu hồng phấn hình trái tim nói:
- Tặng em, Hoàng Yến anh rất yêu em. Làm bạn gái anh nhé.
Nó hơi bất ngờ, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên nó được tặng quà và vì là một vampire không tiếp xúc với người khác nên nó không biết yêu là như thế nào. Nó cứ nghĩ nó đã được học hết tất cả mọi thứ rồi nhưng hình như không phải thế điển hình là từ yêu kia nó không biết yêu là thế nào. Nó đứng tần ngần mất mấy phút, ai cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Từ xa có 3 cặp mắt của 3 chàng trai đang nhìn vào nó, có một người tiến đến đập hộp quà rơi xuống đất. Kẻ tặng quà hết nhìn hắn lại nhìn hộp quà dưới đất bức xúc nhưng không dám làm gì. Ai mà không biết hắn nổi tiếng côn đồ chứ, lại còn là con trai của chùm mafia, động vào là chỉ có chết. Hắn nhìn tên trước mặt mình, da trắng, tóc đen, gương mặt thì cũng tạm được. Như bọn con gái nói thì gọi là dễ thương. Hắn đau khổ nghĩ " thôi rồi, lỡ em thích kiểu người như vậy thì mình không có cửa rồi ". Hắn vốn dĩ đẹp trai nhưng lại theo kiểu nam tính, nước da hắn màu bánh mật, gương mặt góc cạnh, thân hình săn chắc. Mải mê suy nghĩ hắn không biết nó đã đi về lớp từ lúc nào. Còn tên trước mặt tự dưng bị hắn nhìn chằm chằm thì khúm núm nhìn hắn sợ sệt, không hiểu mình đã làm sai cái gì. Còn anh với cậu thấy nó đi thì cũng đi về lớp. Hắn đang định quay sang hỏi nó thì đã không thấy đâu, nhìn ra xa thì thấy nó đã bước đến cửa lớp. Hắn bực bội gắt lên một tiếng:
- Ashi
Rồi chạy nhanh lên lớp. Kẻ tặng quà thấy hắn đi thì thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro