Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Duy Ái ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trong nhà bếp, nhìn dàn người hầu trật tự chạy ra chạy vào từ khu vườn. Họ thật chăm chỉ, nếu là cô, trốn việc là cái chắc. Trông ra ngoài Duy Ái chỉ biết thầm mắng mấy người con trai kia sao ở lại đây lâu thế? Hại mấy người này không ai rảnh rỗi giúp cô thay quần áo. Tất cả cũng tại thằng chồng của cô, cố kéo mấy anh em ở lại. Đúng vậy là chồng cô, Bắc Thần Viên. Người này cô chỉ mới biết hôm qua mà hôm nay đã phải kết hôn với hắn. Cô chỉ biết thầm oán trách tại sao lại sinh ra trong Nam gia, khiến cô, cô gái tuổi đôi mươi...xuân còn phơi phới...chưa gặp người trong mộng đã thành vợ người ta. Haizzzzzzzzzzz.

Duy Ái không ngồi đợi người đến giúp nữa, bàn tiệc phía xa có vẻ còn lâu mới dứt. Một mình, cô bước lên cái cầu thang ngoằn nghoèo kia. Cầu thang khá rộng nên bộ váy có lớn đến đâu một mình cũng có thể tự xoay sở.

Căn phòng cô bước vào rất rộng a. Quan sát hết một lượt, cô nhận ra rằng ba mẹ đẻ mình rất nhiều tiền nha, nhiều hơn cô tưởng. Đồ từ Nam gia gửi qua cho cô thật sự rất nhiều, bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn đọc sách, cả cái kệ đầy sách...sách của cô. Duy Ái đứng bên cái kệ cầm trong tay cuốn sách có cả tấm hình lúc nhỏ cô kẹp vào nữa.

-Hóa ra ba mẹ vẫn gửi vật dụng cũ của mình đến à, tưởng đồ mới hết.

(Xin lỗi phải nói sự thật với Tiểu Ái nha. Toàn bộ là đồ cũ thôi bồ ạ. Tiền của Nam Gia còn dùng vào từ thiện, phòng chống thiên tai các kiểu, ở đâu mua đồ mới cho bồ. Mà cũng đúng thôi! Bồ toàn ở phòng thí nghiệm, mặc áo blouse thôi thì làm sao biết bàn trang điểm mình có gì, trong tủ quần áo có gì. Với lại có ai dùng đến chúng đâu mà chả còn mới.)

-Aissss...quên mất phải dẹp cái vướng víu trên người đã.

Duy Ái đặt lại cuốn sách vào kệ, bay vào nhà tắm. Mỏi cả tay mà dây kéo sau lưng vẫn không chịu xuống, cô thò tay vào túi xách vừa quơ được trên bàn trang điểm...

Một khoảng thời gian sau... Trong gương là một cô gái hết sức xinh đẹp. Mặc dù đã tẩy trang, làn da cô vẫn hồng hào lại sáng mịn. Đôi mắt đen láy, long lanh như ánh sao dưới hàng mi dài cong cong. Đôi mày được cắt tỉa hết sức khéo léo. Chiếc mũi thon dài trên mặt thật cân xứng. Cái miệng nhỏ xinh xinh không ngừng động. Có điều... bộ váy trên người cô... không khác gì một chiếc dẻ rách quấn đầu này, bịt đầu kia. Phải cô đã dùng kéo cắt nó.

-Xuất sắc! Ít nhất cũng như này chứ, dài và nặng thế kia tưởng như sắp ngừng thở luôn rồi? - nhìn đống vải dưới đất, Duy Ái thầm cảm thán - Sao trước kia mình không học thiết kế nhỉ, một tài năng như mình bị bỏ lỡ a...

Tiểu cô nương bước ra từ nhà tắm trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc dễ thương. Tay cô lau lau mái tóc ướt đang nhỏ giọt trên sàn nhà bỗng ngừng lại nhìn một thân ảnh cồng kềnh trên giường. Là Bắc Thần Viên. Anh nằm một mình trên cái giường rộng ấy lại không còn chỗ. Hai chân, hai tay dang rộng lấn chiếm hết chỗ cô ngủ. Rõ ràng chiếc giường ấy phải ba người như cô ngủ mới đúng.

Nhìn người đàn ông chiếm hết chỗ trên giường, Duy Ái không chấp nhận việc mình chịu thiệt thòi đã đến cạnh giường lay người anh dậy.

-Bắc Thần Viên... dậy... nằm qua một bên...

Cô vừa kéo vừa lấy gối đánh vào mặt anh. Cuối cùng anh cũng ngồi dậy trên giường nhìn cô. Thấy thế cô leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Duy Ái kéo tấm chăn về phía mình, sửa lại gối nằm...

-Á...

Bắc Thần Viên bất ngờ nắm tay cô, kéo ngược về phía hắn. Giọng hắn khàn khàn đầy mùi rượu ngoại đắt tiền.

-Vợ xinh đẹp... chúng ta không nên làm chút việc gì đó sao?

-Chút việc... việc gì?

Duy Ái nghiêm túc hỏi anh. Cô với công việc rất hứng thú nên trước đây chỉ toàn ở phòng thí nghiệm thôi. Nhưng anh có việc cần làm với cô? Anh không phải ca sĩ sao? Công việc nghiên cứu sinh vật của cô có liên quan đến anh? Ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn người đàn ông trước mặt đôi mắt mơ hồ lúc nhắm lúc mở, Duy Ái tự nghĩ mình ngốc mới tin kẻ say. Cô lại định nằm xuống.

-Chuyện vợ với chồng làm trong đêm tân... ực... hôn á...

Nghe tới đây người vừa định nằm xuống giật mình. Đúng, cô là vợ hắn nhưng cô mới hai mươi tuổi thôi. Cô còn chưa yêu ai... sao có thể. Cô bỗng đứng phắt dậy, ngay trên giường. Thấy thế Bắc Thần Viên cũng đứng dậy, đệm bông khiến anh đứng không vững nghiêng qua ngả lại.

-Phải đứng sao vợ?

-Phải...

Duy Ái trả lời rồi đột nhiên giơ chân cao. Một cú đá người đàn ông kia ra đến tận cửa. Vì khoảng cách khá gần nên cô cũng bị ngã về phía sau nhưng vẫn còn ở trên giường. Bị một đòn như thế Bắc Thần Viên tỉnh hẳn. Anh lồm cồm bò dậy, nghe cô cảnh cáo...

-Bắc Thần Viên, anh tốt nhất từ nay ngủ trên ghế sofa. Giường này là của tôi. Nếu không, nhiều đòn như lúc nãy sẽ chờ anh, không phải một đâu... Nhớ đấy...

Nhìn anh không phản khán chỉ chống cái lưng bị đau đi lại ghế sofa nằm xuống, Nam Duy Ái mới yên tâm nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.

Bắc Thần Viên nằm trên sofa chỉ nhớ đến đòn karate vừa rồi đến không ngủ được. Biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia muốn được ngủ với anh, một con nhóc như cô lại dám đá anh xuống khỏi giường trong đêm tân hôn. Muốn thắng karatedo của cô anh nên học loại võ nào đây nhỉ, judo hay taekwondo... Anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với giọng nói nhỏ bị cơn buồn ngủ lấn át.

-Đợi đấy... nhóc con

(Anh ơi, Duy Ái tiểu thư năm nay cũng 20 tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn anh có 5 tuổi thôi, cơ thể phát triển hoàn thiện, chỉ có điều nhìn mặt rất trẻ con với hơi lùn tí mà, sao lại gọi người ta là nhóc. Đừng nói anh không biết tuổi vợ mình nha!)

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanbts