Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Ái theo thói quen thức dậy từ sớm. Cô khoát chiếc áo mỏng màu trắng đi quanh trong vườn. Bình thường giờ này cô vẫn hay ở trong khu vườn của mình hay đúng hơn là của phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu sinh học. Rất nhiều loại động thực vật lạ ở đó khiến cô nhìn không biết chán, nhưng ở đây... quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy khóm hồng nở rộ với vài con chim trong lồng lâu lâu hót mấy tiếng. Hương hoa khiến cô khó chịu hắt xì vài cái. Duy Ái đi đến một bãi cỏ còn đẫm sương sớm ngồi nghỉ. Cô thích cỏ hơn là hoa. Hoa nở rồi tàn... được bao lâu? Nhưng cỏ rất dẻo dai, nếu không nhổ tận gốc rễ thì nó vẫn có khả năng sinh trưởng và đặc biệt cỏ có mùi thanh mát dễ chịu hơn hương hoa nồng.

Với trí tò mò của mình, Nam Duy Ái đi đến phía bên kia hồ bơi rộng chừng 40m2 . Cô chắc mẩm chỗ này là dành cho mình, chưa chi đã đi quan sát xung quanh vài vòng. Nó sẽ rất hợp với cô. Phòng thí nghiệm tại nhà.

Hai ngày trước...

-Được! Con sẽ kết hôn với điều kiện... cho con một phòng thí nghiệm... rất đơn giản.

-Con... Đó là Bắc gia, con không thể muốn làm gì làm được.

Bác Tạ vỗ vai ba Nam, ra sức an ủi cố làm cho cơn giận của ông hạ xuống.

-Chỉ là một phòng thí nghiệm thôi mà để ta bảo lão Bắc cho con một phòng thí nghiệm tại gia luôn.

-Thủ tướng...

Ba cô nhìn bác Tạ rồi lại liếc cô, không nói thêm câu nào.

Hiện tại...

Tiểu Ái đang vô cùng cảm kích vị thủ tướng Tạ kia, mặc dù biết ông ấy chỉ tìm cách buộc cô chấp nhận hôn sự này thôi. Ba cô và Bắc gia là hai cánh tay đắc lực của ông, có điều hai cánh tay này lại luôn đánh nhau, nhiều lần khiến ông rất phiền não. Để giải quyết nỗi lo này thì mối hôn sự của hai gia đình là cần thiết. Lấy lí do cô hoàn thành nghiên cứu khoa học giúp giải quyết vấn đề rác thải, nói cô có công gì đó rồi ngỏ lời cầu hôn cho cháu trai. Nghe đâu người cháu trai này cũng năm năm rồi chưa gặp ông. Tốt vậy đấy. Cũng đúng thôi, anh ta là con trai của em gái vợ ông, lại theo nghiệp nghệ sĩ. Mười tuổi đã dọn ra ngoài ca hát, cha mẹ một năm gặp một lần, thì người dượng này...

Nhắc đến Tạ gia, cô lại nhớ Tạ Việt Quân, con trai trưởng của bác Tạ, người sẽ nối nghiệp ông ấy sau này. Lúc còn nhỏ anh hay đến Nam gia chơi với cô. Một cô bé bốn tuổi ăn chung, chơi chung, học chung cùng một cậu bé chín tuổi. Nhìn vào ai cũng bảo thanh mai trúc mã, những tưởng sau này hai đứa trẻ sẽ lấy nhau, vậy mà..................

-Anh Việt Quân lần trước hứa sẽ dẫn mình đi chơi...chắc chưa quên đâu nhỉ? Mình hoàn thành nghiên cứu cũng năm hôm rồi, ngoại trừ trong buổi lễ hôm qua thì chưa gặp anh ấy nhỉ?
Trước đây mỗi lần Duy Ái hoàn thành một bài kiểm tra nhỏ cho đến luận văn tốt nghiệp Tạ Việt Quân sẽ dẫn cô đi xả hơi. Vài năm gần đây chỉ cần cô hoàn thành nghiên cứu thì liền sắp xếp chuyến du lịch dài ngày ở nước
ngoài cùng cô vui chơi. Có khi anh còn đem theo công việc đến điểm du lịch để làm. Thế mà lần này cô chờ lâu vậy mà anh vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cô không khỏi tò mò.

Đang suy nghĩ bỗng có tiếng bước chân lại gần khiến cô quay đầu lại. Là một người con gái cũng trạc tuổi cô, trông có vẻ điềm đạm và chững chạc hơn nhiều.

-Duy Ái tiểu thư, mời người vào ăn sáng ạ.

Tiểu thư của chúng ta mải nhìn Nghi Nhi đến quên cả trả lời, cũng không di chuyển khiến cô gái phải cúi đầu gọi thêm lần nữa

-Tiểu thư...

Lúc này Duy Ái mới lên tiếng

-Nam Duy Ái, hai mươi tuổi, còn...

-Dạ, Đới Nghi Nhi, hai mươi mốt tuổi ạ...

-Vậy sau này gọi em là Tiểu Ái được rồi chị Nhi. Chúng ta đi ăn thôi, em đói rã ruột rồi nè.

Duy Ái choàng tay qua người Nghi Nhi tung tăng về phía nhà bếp. Nghi Nhi thì cứ nhìn cô cười nhẹ. Bao năm qua ngoài em gái của cậu chủ Thần Viên thì cô là người thứ hai mới gặp đã khiến Nghi Nhi cười. Không cô còn đặc biệt hơn cả Bắc Lộ Lộ.

Duy Ái đến bàn ăn đã thấy Bắc Thần Viên ngồi đấy, chỉ "chào" một tiếng rồi đến bếp ngó nghiêng.

-Nhiều món thế này ăn đến bội thực mất...nhưng mà muốn thử hết a... trông món nào cũng ngon hết. Ăn ít thì buổi trưa cũng đổi món... lãng phí a...chậc...chậc

Cô nhép miệng vài cái rồi giả vờ nhìn những người hầu xung quanh. Trò này cô dùng từ nhỏ rồi.

-Hay mọi người cùng ngồi xuống ăn đi, sẽ không lãng phí nữa.

-Tiểu thư... nhưng mà...

Cô không nói lời nào kéo ghế đẩy mọi người vào chố ngồi hết, ra lệnh cho họ không đứng dậy, tự mình bê hết thức ăn bỏ ra bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Nghi Nhi, đối diện Thần Viên. Thấy cô hành động vậy anh cũng không nói gì.

Mọi người ở đây ai cũng đều chăm sóc rất tốt cho anh. Anh cũng hay dùng cách này khiến họ ngồi ăn cùng mình, như một gia đình. Nhưng hôm nay có cô, cô vậy mà... Anh chợt nhớ đến một bé gái, người đã chỉ anh cách này để ăn cơm vui hơn. Trong kí ức mơ hồ, anh không biết giờ cô bé ấy có còn dùng cách này mỗi khi ăn cơm hay không?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanbts