Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong cũng đã 9h, phòng thí nghiệm vẫn chưa xây xong nên Duy Ái phải đến viện nghiên cứu. Bắc Thần Viên vì đám cưới đã dời lịch trình cả tháng nên cũng chỉ ở nhà. Anh lên phòng...ngủ đến trưa.

Phòng làm việc của Duy Ái ở viện sinh học khá lớn, nó được chia thành hai gian. Trên chiếc bàn tròn giữa gian phòng thứ nhất, cô đặt một chậu sen đá móng rồng nhỏ xinh. Xung quanh chậu cây cô đặt những cái giá sách mini thành vòng cung bằng ¾ đường tròn chừa phần còn lại cho chiếc đèn và chỗ đọc sách. Đằng sau chỗ ngồi của cô có hẳn một tủ kính lớn che hết phần bức tường. Những ngăn tủ vừa ngang tầm mắt cô, từ nền gạch tính lên là 1m4, chứa các tài liệu đã, đang và sẽ nghiên cứu của cô. Vài chục tập hồ sơ trong đó đã được ứng dụng thực tiễn và được để một ngăn riêng cho dễ tìm kiếm. Trên 1m4 là các tài liệu nghiên cứu khác trên thế giới trong những năm qua. Tất cả được cô sắp xếp ngăn nắp. Bức tường ở hai bên được phủ màu xanh. Màu xanh của những chậu cây lủng lẳng, màu xanh của những nhánh rong làm chỗ ẩn nấp cho đàn cá trong cái bể thủy tinh kia.

Nam Duy Ái đặt túi của mình lên bàn của mình, tưới nước cho cây sen đá móng rồng rồi sang gian phòng thứ hai.

Gian thứ hai được tạo nên từ những dãy các kệ cao đến trần nhà. Đương nhiên là sẽ có các ghế hỗ trợ cho chiều cao 1m5 khiêm tốn như cô. Các ngăn trên kệ chứa toàn các mẫu vật. Nào là các loại đất, các mẫu cát của hàng trăm bãi biển, các mẫu nước, rêu, thực vật, động vật...có cả các mẫu rác thải. Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước một chiếc kệ rất đặc biệt, rất nhiều lộ, toàn những lọ nhìn vào khó phân biệt. Chúng được dán tên để nhận biết, những cái tên khoa học dài ngoằn và khó đọc. Nhận ra Duy Ái đang đến gần, người phụ nữ quay lại, cầm bảng số liệu đã thống kê đưa cho cô

-Tiến sĩ Nam, đây là số liệu tôi vừa mới ghi lại.

-Cảm ơn bác ạ.

Cô đỡ sấp giấy từ tay của người phụ nữ, nở nụ cười. Bà ấy là một giáo sư ở viện này. Nếu không phải cô nhờ ba nhúng tay vào có lẽ cô giờ cũng là giáo sư rồi. Các nghiên cứu về sinh vật, đặc biệt là vi sinh vật của cô giúp ích rất nhiều cho sự phát triển về kinh tế, giải quyết vấn đề môi trường. Không chỉ trong nước, nhiều nước lớn trên thế giới cũng đã vinh danh cô nhưng vì tuổi đời còn quá trẻ, lại không muốn người khác nói mình dựa vào gia thế nên cô chỉ muốn dừng lại ở học vị tiến sĩ. Mọi người ở đây ai cũng quý cô, có thể vì cô trẻ nhất lại tốt bụng và có trách nhiệm với công việc của mình. Vị giáo sư kia cũng vậy.

Bà tiếp tục quan sát các mẫu, miệng hỏi đùa cô gái nhỏ một câu

-Sau tân hôn mà vẫn đi làm được à?

-Bác à có cưới đi nữa thì con vẫn là Nam Duy Ái rất có trách nhiệm với công việc của mình ah...

-Thế à... Vậy con làm tiếp nhé. Ta về phòng đây. Haha.

Nói rồi bà cười quay người cất bước ra cửa. Nhìn bóng bà cùng với giọng cười nhạt dần, cô mở tài liệu vừa rồi ra đọc đi kiểm tra thêm một vòng rồi quay lại bàn làm việc.

Buổi chiều

Bắc Thần Viên về đến nhà sau lần ra ngoài gặp anh em vào bữa trưa. Anh vừa vào phòng thì nghe tiếng ô tô trước cổng. Từ trên lầu nhìn xuống anh thấy cô ra khỏi xe cùng một người đàn ông liền chạy xuống.

-Việt Quân! Sao hôm qua cậu về sớm thế, chúng ta gặp nhau lần trước đã cách đây 1 năm rồi đấy, còn chưa kịp nói nhau câu nào. Vào nhà đi.

Anh chạy đến ôm người anh em lúc nhỏ của mình, rất vui vì lâu lắm mới gặp lại. Duy Ái nhìn hai người che miệng cười khúc khích.

-Người ta cứ tưởng anh Quân mới là vợ anh đấy Bắc Thần Viên... Hai người...cũng được ah...không ấy... tiến tới luôn đi. Haha...

-Thần Viên...chào cậu. Không ngờ lần gặp này cậu đã có vợ...còn là Tiểu Ái nữa.

Tạ Việt Quân khó khăn đẩy anh ra khỏi người, từ chối lời mời

-Bây giờ mình còn giúp ba chút việc nên...

-À... vậy tạm biệt cậu nha, lần sau mời cậu đến ăn cơm.

-Tạm biệt anh Quân, cám ơn anh nha.

Đôi vợ chồng trẻ chào tạm biệt Việt Quân. Đi đến bên cửa xe, anh bỗng quay lại nhắc Tiểu Ái

-Tiểu Ái cuối tuần anh đến đón em nha, cùng nhau ra sân bay.

-Vâng ạ.

Bắc Thần Viên nghe không hiểu gì, nhìn sang Duy Ái, bày ra vẻ mặt dò hỏi bị cô liếc một cái quay nhìn sang người trong xe. Tạ Việt Quân vừa nghe xong điện thoại lại mở cửa đi ra.

-Tiểu Ái cuối tuần này anh có việc đột xuất rồi...hay để Thần Viên đi cùng với em đi...hai đứa cũng...vừa mới kết hôn.

Anh ngập ngừng nói rồi nhanh chóng lên xe, lái đi trong khi cô và anh còn chưa kịp trả lời.

Tạ gia

-Ba, tại sao...

Tạ Việt Quân vào thẳng phòng làm việc của Tạ Chính Nghiêm. Người đàn ông lớn tuổi chậm rãi đóng cuốn sách đang đọc dở.

-Ta biết con thích Tiểu Ái nhưng con bé giờ lấy Thần Viên rồi. Thần Viên là em họ con. Hai đứa lúc nhỏ cũng chơi rất thân...

-Con yêu em ấy... Ba biết rõ như vậy sao còn đứng ra làm chủ mối hôn sự này chứ... Là ba không tin con hay không tin mình có thể giải quyết "Nam – Bắc gia"...

-Con...khụ...khụ...

Lão Tạ ho khan, tay trái ôm ngực, tay phải vịn vào cạnh bàn. Bệnh tim tái phát sao? Tạ Việt Quân không nói câu nào nữa bước ra khỏi phòng, anh quá quen với tình huống này. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, người đang ôm ngực mình kia ngồi xuống ghế thở dài, vẫn là chiêu giả bệnh này của ông có kết quả. Khi nghe tin ông tuyên bố mối hôn sự này anh cũng tìm đến thư phòng làm loạn một trận, cũng nhờ quả tim yếu ớt của ông mà hôn lễ hôm đó mới diễn ra suôn sẻ. Ông, hôm đó, có vào phòng anh. Nhìn thấy đồ đạc trong phòng lộn xộn cả lên cùng tiếng khóc của anh ông cũng rất đau lòng nhưng vì lợi ích của nhân dân, đất nước ông phải làm thế. Họ Nam và họ Bắc nếu xảy ra xung đột chính diện thật sự không biết đất nước này sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanbts