Chap 10: Thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tú nhìn mỉm cười nhìn cô em gái đang lắc lư theo điệu nhạc và ngắm nhìn bãi biển trải dài theo con đường. Tú đang cùng Chi chạy xe trên con đường dọc một bãi biển rất đẹp. Tú không biết nó ở đâu, chỉ biết rằng nó rất đẹp và cũng thật quen. Chiếc xe được Tú mở mui, gió thổi bay mái tóc dài của Chi. Nụ cười của cô bé cũng khiến Tú cảm thấy vui đến khó tả.

Tú tấp xe vào, hai người cùng nhau chạy ra bãi cát. Chi chạy trước, Tú đuổi theo sau. Giờ thì Tú nhớ ra rồi, đây chính là bãi biển mà Tú và Nhi đã cùng đến trong lần đi công tác.

"Đại ca. Sao đứng ngẩn ra đấy thế?". Chi nghiêng đầu nhìn Tú. "Nhớ chị ấy phải không?". Chi cười tươi, nụ cười đó khiến Tú nhớ tới Nhi.

Tú không nói gì, chỉ nhìn Chi mỉm cười.

"Đi cùng em còn nhớ chị ấy như vậy. Yêu quá mất rồi". Chi nhìn Tú khẽ lắc đầu như muốn trách móc.

"Muốn ngừng yêu, ngừng thương cũng chẳng thể được nữa rồi". Tú thở dài.

"Tiến tới đi Tú. Trước đây Tú đã từng cố chấp theo đuổi chị Linh trong suốt những năm tháng còn học cấp 3 trong vô vọng kia mà. Cớ sao giờ không dám chứ?".

"Khi con người trưởng thành, họ chẳng thể nào mải miết chạy theo cảm xúc của riêng mình được nữa. Tú sống chẳng còn vì riêng Tú nữa rồi."

"Tú không mệt mỏi sao?"

"Mệt chứ". Tú cười. "Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng không được chấp nhận". Tú thở dài rồi khẽ nhíu mày.

"Từ bỏ không thể, chi bằng hãy chấp nhận và tiến tới". Chi đưa tay vuốt nhẹ trán Tú. Chi rất ghét Tú nhíu mày như vậy.

"Tú chấp nhận một kiếp tổn thương để cô ấy có một đời bình yên". Tú mỉm cười nhìn Chi. Một câu nói mà người ngoài cuộc nghe cũng thấy đau đớn biết bao nhiêu.

"Hãy cứ sống và yêu cho chính mình mặc kệ đời đi Tú à. Đâu ai biết được rằng không có Tú cô ấy sẽ hạnh phúc. Tú không sợ rằng người khác sẽ khiến cô ấy đau khổ sao? Kiếp sau chưa chắc đã có cơ hội, chi bằng kiếp này hãy là bình yên của cô ấy". Chi mỉm cười, bước dần lùi về phía sau. "Tỉnh dậy và mang hạnh phúc, bình yên tới cho cô ấy đi Tú. Chị gái của em, mạnh mẽ lên".

   Tú mở mắt tỉnh dậy. Một giấc ngủ thật yên bình, đến khi tỉnh dậy cũng không có những giọt mồ hôi vương trên trán, hay là sự hoảng hốt. Nó khiến ta bỗng trở nên tĩnh lặng. Chỉ có trái tim là không ngừng thổn thức. Lần này dù trong mơ có gặp Chi cũng không ngừng nghĩ đến Nhi. Làm sao để không thể đưa Nhi vào giấc mơ được đây?

   Tú đứng dậy ra ngoài phòng khách ngắm nhìn thành phố trong một ngày mới. Đi tới bàn làm việc mở chiếc ngăn bàn ra. Nhìn vào đó Tú thấy có gói thuốc vẫn còn nguyên. Từ ngày quen Nhi chợt Tú cũng đã không còn thói quen hút nó nữa. Vì khi cảm thấy căng thẳng chỉ cần ngắm Nhi là Tú được giải tỏa hết bao nhiêu mệt mỏi. Cầm tấm ảnh chụp cùng Nhi đã được đặt vào trong khung gỗ lên. Tú đưa ngón tay lên vuốt ve khuôn mặt Nhi trong tấm hình.

   "Gặp em nhờ duyên trời. Nhớ đến em nhờ đôi mắt và nụ cười. Thương em vì em là chính em". Tú đứng đó, trong một buổi sáng đầu tuần, Tú biết mình không còn lối thoát khỏi cuộc tình này nữa rồi.

*****

   Những ngày này Tú và Nhi đã dần có khoảng cách hơn. Tú vẫn cứ lẳng lặng quan tâm Nhi như vậy. Những điều rất bé, đến mức Nhi còn chẳng nhận ra. Còn Nhi, dường như cuộc nói chuyện với Đạt đã khiến Nhi nhận ra nhiều điều. Nhi không thường xuyên nói chuyện và đi cùng với Tú nữa. Những bữa trưa Nhi cũng e dè hơn, tuy có ý muốn tránh ngồi gần Tú nhưng mọi người đều đã ngồi quen vị trí nên Nhi chẳng có cách nào. Chỉ biết yên vị tại đó.

Vào những ngày nắng nóng như vậy Tú thường mua nước, hoặc kem cho cả văn phòng. Thực chất cũng là vì Tú muốn mua cho Nhi mà thôi.

    Thời gian gần đây Nhi thường xuyên ở lại làm đến khá là muộn. Tú rất hài lòng khi có một người nhân viên chăm chỉ như vậy. Nhưng lại càng lo lắng cho Nhi nhiều hơn. Những ngày Nhi ở lại tăng ca, Tú cũng ở lại chờ cho đến khi Nhi ra về mới đóng cửa ra về. Lo lắng Nhi đi xe không an toàn nên Tú thường bắt taxi đi theo Nhi cho đến khi Nhi về tới nhà rồi mới quay lại công ty lái xe về. Tuy có hơi mất thời gian một chút, nhưng cũng là vì Tú lo lắng cho Nhi mà thôi. Hà Nội giờ nguy hiểm lắm.

   Nhiều hôm vì sợ Nhi mệt, chờ khi Nhi rời khỏi bàn làm việc Tú lại khẽ bước ra đặt lên bàn Nhi một vài món đồ ăn nhẹ. Nhi biết rõ nó là của ai. Nhưng cũng giả vờ như không có gì xảy ra. Sự quan tâm này Nhi sẽ khắc ghi trong lòng. Nhi chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

   Dù từng là du học sinh, Nhi cũng có bạn bè là LGBT và Nhi chưa từng ghét bỏ gì họ. Tuy nhiên, Nhi chưa bao giờ muốn mình như vậy cả. Nhi không muốn và cũng không thể.

*****

   Tháng 5 với Tú là nơi lưu giữ những kí ức đau buồn nhất. Năm nay nhà Tú làm giỗ cho bố và Chi vào ngày thứ 7. Sáng hôm đó Tú nhanh chóng hoàn thiện công việc rồi ra về sớm. Tú không muốn cho ai biết nên chỉ nói rằng mình có việc rồi dời đi.

   Nhi cần một số tài liệu cũ mà không biết có thể lấy ở đâu. Lục tung tất cả những nơi mình có thể tìm Nhi vẫn không thể tìm được.

"Anh Long". Hết cách, Nhi tìm Long để cầu cứu.

"Sao vậy em?". Long mỉm cười nhìn Nhi.

"Em cần một số tài liệu chi tiết về dự án vừa rồi mà không biết ai giữ ạ".

"Em hỏi Trang xem".

Cảm ơn Long. Nhi đi tìm Trang, hy vọng có thể Trang lưu giữ nó.

"Chị ơi. Em cần một số tài liệu chi tiết về dự án vừa rồi của mình chị ạ".

"Sếp cầm em ạ. Mà sếp đi mất rồi. Em liên lạc với sếp thử xem". Trang mỉm cười.

"Vâng ạ".

   Nhi cảm ơn Trang rồi đi ra ngoài gọi điện cho Tú. Lâu rồi Nhi không liên lạc với Tú.

"Alo".

   Đầu dây bên kia bắt máy ngay khi đến hồi chuông thứ hai. Nhi thấy bên kia hơi ồn ào nên hỏi thẳng vào chủ đề chính. Tú cũng chẳng vòng vo mà chỉ nơi để rồi dặn Nhi chờ Tú gọi cho Trang mở cửa cho Nhi vào lấy.

    Phòng làm việc của Tú vẫn vậy kể từ khi Nhi tới phỏng vấn. Không chần chừ, Nhi đi tới phía trong bàn làm việc của Tú mở chiếc hộc bàn để lấy tập tài liệu. Khi chuẩn bị dời đi Nhi vô tình nhìn thấy bức ảnh được đặt trên bàn Tú. Trên bàn có hai bức ảnh, một bức là Tú và ông Đức chụp cùng nhau. Có vẻ bức ảnh này được chụp khá lâu rồi. Nhìn Tú trong bức ảnh này rất lãnh đạm, lạnh lùng và chín chắn. Còn bức ảnh kia là Tú chụp cùng một cô gái trông vô cùng thân thiết và tình cảm. Nụ cười của cô gái ấy vừa trong sáng lại vô cùng đẹp. Tú đứng bên cạnh trông cũng vô cùng hạnh phúc. Bức ảnh đã được chụp khá lâu, vậy mà vẫn được Tú đặt ngay ngắn trên bàn, lại tiện quan sát như vậy thì hẳn đây là một người vô cùng quan trọng rồi. Bỗng nhiên Nhi cảm thấy hơi khó chịu một chút. Rồi bỗng nhiên Nhi cảm thấy mình thật vô lí khi khó chịu như vậy. Nhi lập tức đi ra ngoài trở về bàn làm việc của mình. Thế nhưng trong đầu chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về cô gái đó.

*****

   Suốt bữa trưa hôm đó Nhi cứ ngồi thẫn thờ, ăn cũng không thấy ngon miệng. Một phần có lẽ vì không có Tú, phần lớn hơn là vì Nhi vẫn đang cảm thấy thắc mắc về cô gái đó. Không chỉ là thắc mắc mà là khó chịu, sực khó chịu đó đang ngày càng tăng lên. Trông họ rất thân thiết, nhưng Tú chỉ mới có một mối tình. Vậy đó là ai?

   Kết thúc bữa trưa mọi người trở về công ty. Hôm nay Nhi đi cùng Long chứ không phải Trang như thường ngày.

"Hôm nay em mệt à?". Long tinh ý hỏi.

"Không ạ". Nhi mỉm cười.

"Vắng sếp là lại buồn rười rượi ấy nhỉ?". Long cười.

"Sếp thì liên quan gì tới em đâu". Nhi giật mình vì câu hỏi của Long.

"Anh đùa. Không cần phản ứng vậy đâu. Sếp tốt với em ai cũng biết mà". Long cười.

"Sao anh lại nói vậy?". Nhi nhíu mày.

"Sếp tuy có rất tốt bụng và quan tâm mọi người. Nhưng kể từ khi có em, cậu ấy dường như yêu mọi người hơn hẳn".

"Tại sao lại thế ạ? Em vẫn không hiểu?".

"Em vào phòng sếp chắc cũng thấy bức ảnh trên bàn rồi chứ? Anh đoán em cũng thắc mắc đúng không nào? Mọi người trong công ty ngoại trừ anh, ông Đức và Trang đều nghĩ rằng đó là một mối tình nào của cậu ấy. Nhưng không phải, đó là em gái của cậu ấy. Còn để tìm câu trả lời tại sao của em. Anh muốn em hãy ngắm thật kĩ đôi mắt cô gái ấy". Long nói rồi mỉm cười bước đi. Mặc cho Nhi vẫn đang ngơ ngác với hàng tá câu hỏi đang đặt ra trong đầu mình.

   Trở về văn phòng, Nhi xin phép Trang quay trở vào phòng Tú để cất tài liệu. Chủ đích của Nhi là để ngắm nhìn thật kĩ cô gái ấy như lời anh Long đã nói.

*****

   Bước về bàn làm việc của mình, tâm trạng Nhi lúc này rất khó tả. Nhi đã biết vì sao anh Long nói như vậy. Cô gái đó quả thật có đôi mắt rất giống Nhi. Giờ thì Nhi hiểu rồi, đã hiểu vì sao Tú tốt với mình như vậy. Hiểu vì sao Tú quan tâm mình như vậy. Vậy đấy, hóa ra Tú chỉ coi Nhi là em gái. Thế mà đã có lúc Nhi tưởng rằng Tú có chút tình cảm với mình nữa kia. Thật là xấu hổ mà.


   Hôm đó Nhi ở lại hoàn thành nốt công việc. Dù sao về nhà cũng lại sẽ lao vào bàn làm việc. Chi bằng ở lại hoàn thành rồi ra về. Gần 9 rưỡi tối, Nhi sở soạn đồ chuẩn bị ra về. Nhìn vào phòng làm việc của Tú thấy vẫn còn sáng đèn. Nhi sắp xếp đồ đạc xong vẫn cố tình ngồi lại. Hôm nay Tú quay trở lại làm việc vào buổi chiều, từ chiều tới giờ Tú mới ra khỏi phòng làm việc duy nhất một lần. Hình như tâm trạng của Tú hôm nay không tốt. Nhi muốn chờ Tú về trước rồi mình sẽ về sau.

Ngồi chờ một hồi vẫn không thấy Tú bước ra. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Nhi quyết định ra về, dù sao Nhi cũng là con gái, an toàn vẫn hơn.

Nhi vừa bước ra khỏi văn phòng thì Tú cũng bước ra khỏi phòng làm việc và khóa cửa lại rồi nhanh chóng vào thang máy tiếp tục lộ trình thường ngày của mình. Hôm nay Tú đi xe máy.

Nhưng lộ trình đó ngày hôm nay có phần khác lạ. Đi đến gần nhà Nhi thì Tú đột nhiên không thấy nhi đâu mặc dù ngay lúc trước còn thấy Nhi ở phía trên. Tú dừng xe dáo dác nhìn xung quanh kiếm tìm hình bóng quen thuộc nhưng vẫn không thấy đâu. Đột nhiên Tú cảm thấy dường như có điều không lành đang xảy đến.

"Tú đói rồi phải không?". Tiếng nói vọng ra từ phía sau Tú. Tú vội quay lại để xác nhận. "Tú ăn đi". Nhi mỉm cười đưa cho Tú chiếc bánh mì mình mới mua vẫn còn nóng.

Tú nhìn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại chợt giật mình. Nhi đã thấy Tú từ lúc nào?

"Cầm lấy đi. Em mỏi tay rồi". Tú đưa tay nhận lấy chiếc bánh. "Muộn rồi, em về trước nhé. Mai mình gặp lại. Chúc Tú ngủ ngon". Nhi mỉm cười vẫy tay.

"Em...à Nhi ngủ ngon". Tú gật đầu khẽ mỉm cười tạm biệt Nhi rồi đứng đó nhìn theo bóng Nhi đang khuất xa.

   Nhi đã thấy Tú đi theo mình sau khi đi được một đoạn đường. Nhi đã định giả vờ như mình không biết. Nhưng nếu như Nhi cứ giả vờ như vậy, cứ im lặng để Tú quan tâm mình như một đứa em gái như thế thì Nhi không muốn. Nhi là Nhi, Nhi không muốn nhận sự quan tâm chỉ vì mình giống một ai đó.

   Cả một ngày dài của Nhi với bao nhiêu điều xảy ra đã đủ khiến Nhi mỏi mệt. Nên khi về tới nhà gặp Hiếu đang đứng chờ mình thì Nhi thực sự chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa ngay lúc này. Nhi mệt và Nhi cần ngủ, đó là điều duy nhất Nhi có thể nói với Hiếu lúc này. Nhi thật sự rất mệt mỏi rồi, ngủ để hy vọng rằng ngày mai mọi thứ sẽ khác.

-Hết chap 10-


P/S: Chào mọi người! Truyện đã được 10 chap rồi, hơi chậm phải không ạ? Thực ra mình cũng đã có nói rằng fic này mình sẽ không ra nhanh được vì quá bận. Mỗi lần up mình cũng đều up khá khuya do mình không có thời gian, cố gắng xong nhanh để up ngay cho mọi người rồi. Các bạn cho mình nhiều ý kiến về truyện để cố gắng nhé.

Những thắc mắc về thời gian truyện ra hay bất cứ thứ gì liên quan tới truyện các bạn có thể vào instagram mình để hỏi nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro