Chap 11: Vì em là chính em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã là 2 giờ sáng nhưng Tú vẫn ngồi ở bàn làm việc. Lúc lúc lại chợt ngẩng đầu lên nhìn ra một khoảng không mênh mông nào đó với ánh mắt mơ hồ, sau đó lại tập trung vào màn hình máy tính trước mặt. Từ lúc trở về nhà Tú không ngừng suy nghĩ. Vì sao Nhi biết Tú đi theo Nhi mà không hề nói gì. Đã thế còn đi mua đồ ăn cho Tú nữa. Với tính cách của Nhi thì Nhi sẽ chẳng bao giờ để cho Tú đi như vậy. Chắc chắn sẽ có vô vàn câu hỏi được đặt ra cho Tú. Không lẽ Nhi đã biết rằng Tú thích Nhi rồi sao? Liệu sau tối nay Nhi sẽ cư xử ra sao với Tú? Những câu hỏi cứ mãi xoay quanh trong đầu Tú. Đêm nay sẽ là một đêm dài với Tú.

   Sáng hôm sau khi Tú tỉnh dậy đã hơn 8 giờ sáng. Đêm qua mãi gần sáng Tú mới có thể chợp mắt được. Tú đứng dậy đi vào nhà tắm, sau đó lấy cho mình một chiếc áo phông đen và chiếc quần jean. Hôm nay Tú sẽ dành trọn cả ngày để thư giãn.

"Mày đang ở đâu?". Tú bước ra khỏi phòng tắm. Tay đang cầm chiếc điện thoại.

"Nhà. Sao thế?". Giọng Vũ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Cafe nhé? Quán cũ". Tú bước ra phòng khách cầm chùm chía khóa của mình lên.

"Ok". Vũ đáp nhanh rồi tắt máy.

Tú đi xuống tầng hầm rồi nhanh chóng đánh xe đến địa điểm đã hẹn với Vũ. Lâu rồi hai đứa mới có dịp ngồi lại với nhau.

   Quán cafe nơi Tú hẹn Vũ là một quán cafe sách mang phong cách khá xưa. Tuy rằng Tú có quán cafe riêng nhưng địa điểm và Tú và Vũ lâu lâu vẫn đến lại là nơi này. Quán cafe này đã được mở từ khá lâu. Thời còn đi học cấp 3 Tú, Vũ và cả Chi vẫn thường lui đến đây. Sau này, nó là nơi lưu nhiều kỉ niệm của Tú nhất. Những kỉ niệm về Chi vẫn được Tú nuôi dưỡng như vậy.

   Khi Tú tới Vũ vẫn chưa đến. Gọi cho mình một ly cafe và 1 chiếc bánh, Tú chọn một cuốn sách trên giá để đọc trong khi chờ Vũ. Lướt qua một lượt Tú dừng lại ở cái tên: "Yêu người yêu người ta". Cái tên cuốn sách như nói đúng nỗi lòng Tú lúc này. Tú lấy cuốn sách rồi quay trở về ghế ngồi. Mới đọc được vài trang thì Vũ xuất hiện.

"Đọc gì thế?". Vũ ngồi xuống đối diện Tú.

"Chán nên lấy đọc tạm thôi". Tú nhún vai.

Vũ gọi nhân viên cũng lấy cho mình một ly cafe và một phần bánh. Trong khi Vũ đang gọi món thì có hai người đi lên tầng hai của quán, họ ngồi xuống ở phía bên kia cửa sổ. Tú chỉ cần nhìn lệch một chút qua phía bên phải là có thể thấy họ. Ngày chủ nhật thư giãn của Tú vẫn cứ xuất hiện Nhi. Trốn ra tới đây mà vẫn bắt gặp.

Thấy Tú cứ thẫn thờ nhìn gì đó Vũ cũng đánh mắt nhìn theo hướng khiến Tú phải chú ý đến vậy. Tò mò không biết điều gì đặc biệt đến mức có thể khiến Tú như vậy? Ngay lập tức cô gái ngồi ở bên kia cửa sổ đã hút ánh nhìn của Vũ. Ánh mắt của cô gái ấy vô cùng trong sáng. Nụ cười trở nên rực rỡ vô cùng. Vũ mỉm cười quay lại nhìn đứa bạn thân vẫn đang ngẩn ngơ.

"Là cô gái đó à?". Câu nói của Vũ khiến Tú giật mình thu ánh mắt trở về.

"Cô gái nào?"

"Thiên thần". Vũ hất đầu về phía bàn Nhi, đôi môi vẽ nên một đường cong.

"Gì chứ?". Tú nâng ly cafe lên nhấm nháp.

"Cô ấy tên là gì?". Vũ nhận ly cafe từ nhân viên rồi hỏi Tú.

"Nhi".

"Ánh mắt của cô ấy quả thật không nhầm vào đâu được. Và ánh mắt của mày cũng chẳng đánh lừa được tao đâu". Vũ cười.

"Ánh mắt tao có làm sao đâu?". Tú nhíu mày.

"Tao với mày chơi với nhau bao lâu rồi chứ. Đừng nói với tao là vì cô gái ấy giống Chi. Ánh mắt của mày nói lên hết rồi". Vũ ngồi thẳng nhìn thẳng vào mắt đứa bạn.

Biết không thể nói dối được Vũ, Tú chỉ biết lắc đầu chán nản.

"Đừng trêu tao. Tao chỉ yêu thầm thôi". Tú cười nhạt.

"Sao? Hoa đã có chủ à?". Vũ nhếch mày.

Tú không nói gì chỉ khẽ gật nhẹ đầu, đưa một miếng bánh vào miệng rồi khẽ hất đầu về phía kia như muốn nói chàng trai kia chính là người giữ bông hoa xinh đẹp đó. Vũ thấy vậy cũng ngừng đùa cợt và trở nên nghiêm túc hơn.

"Bao lâu rồi?". Vũ khuấy nhẹ ly cafe.

"Không rõ. Chỉ biết là yêu thế thôi". Tú nhún vai.

"Mày không định theo đuổi à?".

"Tao không muốn đảo loạn cuộc sống yên bình của cô ấy". Tú tiếp tục xử lí phần bánh của mình.

"Trước đây mày chờ Linh suốt 2 năm đó thôi". Vũ nhíu mày khó hiểu.

"Suy nghĩ của một đứa chưa bước qua tuổi 20 và 1 người 25 tuổi hoàn toàn khác nhau. Khi đó tao có thể bất chấp để chạy theo cảm xúc. Nhưng giờ tao không thể. Tao không muốn đảo loạn cuộc sống của cô ấy. Dù sao cô ấy cũng đang hạnh phúc". Tú thở dài.

"Rồi mày sẽ được hạnh phúc". Vũ mỉm cười.

Tú không biết điều Vũ nói có thành hiện thực hay không. Nhưng Tú biết, chỉ cần những người Tú yêu thương được sống bình an và hạnh phúc thì Tú cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

*****

   Sau khi dùng bữa trưa với Vũ, Tú về nhà thăm gia đình. Thấy trời nắng nóng khá là khó chịu, Tú đề nghị cả nhà cùng nhau đi bơi. Linh Đan nghe đến đi bơi thì có vẻ rất thích thú. Từ lúc Tú về bé cứ bám Tú không rời.

"Con gầy đi nhiều đấy". Trên ô tô mẹ Tú ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc của Tú nói với vẻ mặt lo lắng.

"Dạo này con bận mà mẹ". Tú cười rồi tiếp tục nghịch với Linh Đan. Tiếng cười của con bé khiến Tú cũng không ngừng cười theo. Làm trẻ con thật là thích. Có thể nói, cười theo cảm nhận của nó. Có thể thoải mái ôm chắc lấy người mà nó thích.

"Con bé càng ngày càng giống Chi con nhỉ?".

"Sẽ nhiều chàng trai chết vì con bé lắm đây". Tú cười, hôn chóc một cái lên má Linh Đan.

"Thế con thì sao? Có anh nào chết chưa?". Tú khựng lại sau khi nghe câu hỏi của mẹ.

"Chuyện này còn lâu mẹ ạ". Tú cười ngượng.

"25 rồi đấy nhé. Đừng để mẹ chờ lâu quá. Cũng nên nữ tính một chút đi con ạ". Tú cười, tiếp tục chơi cùng Linh Đan không muốn nói thêm về chủ đề này nữa.

   Tối hôm đó Tú ra về cũng là hơn 9h tối. Trước khi Tú về mẹ còn cẩn thân đưa cho Tú một ít đồ ăn đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Mẹ rất lo cho sức khỏe của Tú, nghe nói sắp tới có khá nhiều việc bận lại càng lo lắng hơn. Tú cảm ơn mẹ, ôm mẹ rồi lên xe ra về.

   Không hiểu điều gì đã điều khiển Tú, Tú không chạy thẳng xe về nhà mà lại chạy xe tới tòa nhà mà Nhi sống. Ngồi một lúc thì Tú thấy Nhi được Hiếu đưa về. Hiếu cẩn thận tháo chiếc mũ bảo hiểm cho Nhi rồi hôn nhẹ lên trán Nhi. Trái tim Tú khi nhìn thấy những điều đó bỗng nhiên như bị một sợi dây nào đó thắt chặt lại. Tú nhìn theo bóng Nhi cho tới khi Nhi đi khuất hẳn.

Khởi động xe, Tú định quay xe trở về thì thấy Hiếu đang ngồi trên xe nhìn mình. Hiếu xuống xe, bước về phía Tú. Hiểu ý Hiếu, Tú cũng bước xuống xe.

"Lâu rồi mới gặp". Hiếu mỉm cười, gật đầu chào.

Tú cũng mỉm cười khẽ gật đầu chào Hiếu.

"Cậu có công việc gì ở đây à?". Hiếu hỏi.

"À ừ. Mình có chút việc". Tú gượng cười.

"Nhi nhà mình làm việc ổn chứ?". Vẫn nụ cười thân thiện hiện trên khuôn mặt Hiếu.

"Cô ấy làm việc rất tốt". Tú khẽ gật đầu.

"Cô ấy còn trẻ, nhiều khi suy nghĩ không kĩ. Có gì cậu giúp đỡ cô ấy nhé. Khác ngành nên mình chắc giúp cô ấy được nhiều".

"Đương nhiên rồi".

"Cũng muộn rồi. Mình xin phép". Hiếu gật đầu chào Tú rồi quay lưng đi.

   Một cuộc nói chuyện ngắn nhưng cũng đủ Tú phải suy nghĩ. Hiếu đang muốn nhắc nhở Tú. Nhi là của cậu ấy. Đúng rồi, Nhi chẳng thể nào là của Tú đâu.

*****

   Lại một tuần nữa đến. Công ty lại có thêm các dự án mới, phòng marketing lại bận rộn với dự án cho sản phẩm mới. Lần này công ty đối thủ cũng ra sản phẩm cùng một lúc, nên phòng marketing gần như ai cũng phải quay cuồng trong công việc.

   Sau 3 ngày bàn ý tưởng, ý tưởng của Nhi đã được thông qua. Vì dự án này khá lớn nên Tú sẽ trực tiếp làm việc với Nhi. Điều này làm Tú khá ái ngại. Dù thái độ của Nhi dành cho Tú không hề khác lạ gì sau buổi tối đó, thế nhưng Tú có cảm giác Nhi đang trốn tránh Tú. Không lẽ Tú thể hiện rằng Tú thích Nhi lộ liễu vậy sao?

   Tú đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ thấy đã hơn 8 giờ tối. Đã muộn mà còn quá nhiều công việc chưa hoàn thành, đêm nay có lẽ Tú phải thức trắng mất. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy Nhi vẫn còn cặm cụi bên chiếc máy tính. Tú thu dọn tài liệu trên bàn rồi bước ra ngoài.

"Còn nhiều việc nữa không?". Tú lên tiếng.

"Còn rất nhiều, chắc đêm nay em không về được. Sếp cứ về trước đi". Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tú. Trông Nhi rất mệt mỏi. Tú nhìn thấy thế không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Đang có nhiều vấn đề phải làm việc trực tiếp với Nhi. Thôi thì về nhà Tú, ăn gì đó rồi làm việc cho tiện".

Nhi đắn đo trước đề nghị của Tú.

"Không ăn thịt Nhi đâu". Tú cười.

"Thịt em không dễ ăn đâu". Nhi nhìn Tú cười. "Chờ em một chút".

*****

   "Nhi ngồi đi. Chờ Tú một chút". Tú đặt chiếc cặp xuống chiếc bàn khách ở giữa phòng, mở điều hòa lên rồi đi vào phòng bếp. Nhi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen dài, bắt đầu lấy máy tính và tài liệu ra làm việc. Thực ra về nhà Tú thoải mái hơn ở công ty. Ngồi ở bàn làm việc thật sự rất khó chịu. Vả lại trong một không gian lớn như vậy Nhi cũng cảm thấy hơi sợ.

   Một lúc sau Nhi ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp. Có vẻ món ăn đã sắp hoàn thành.

"Nhi ơi. Vào ăn rồi làm việc tiếp". Tú gọi vọng ra.

"Vâng". Nhi nói rồi nhanh chóng đứng dậy. Nhi cũng đói lắm rồi.

Tú đặt lên bàn hai phần bò bít tết. Ngoài ra còn có một chút súp gà. Tú kéo ghế mời Nhi ngồi rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Chúc Tú ăn ngon miệng".

"Nhi dùng đi".

Tú vừa ăn vừa quan sát nét mặt Nhi. Dù biết khẩu vị của Nhi nhưng Tú không biết Nhi có thích nó không. Người ta thường làm bít tết cho người mà họ yêu. Và Tú làm cho Nhi.

"Ngon lắm Tú ạ". Nhi nói khi ăn xong miếng đầu tiên.

"Thế thì phải ăn hết nhé. Giữ sức còn làm việc". Tú mỉm cười.

   Kết thúc bữa ăn, hai người quay lại tập trung vào công việc. Hai người ngồi cùng trên một chiếc ghế dài, lâu lâu lại quay qua trao đổi một chút rồi lại tiếp tục với công việc. Đến 11 giờ tối, Tú đứng dậy đi vào nhà tắm. Tắm xong, Tú lấy bộ đồ thể thao của mình cầm ra ngoài.

"Nhi tắm rồi thay bộ quần áo này đi cho thoải mái".

"Không sao đâu ạ". Nhi cười ngượng.

Tú nhíu mày, nhìn Nhi với dáng vẻ nghiêm túc. Biết mình không thể cãi được Tú nên Nhi đành ngoan ngoãn đứng dậy cầm bộ đồ đi vào nhà tắm. Bộ đồ không quá rộng so với Nhi. Lúc đầu Nhi có vẻ hơi ngại nhưng sau đó cũng dần quen.

   

   Suốt đêm hai người vẫn với dáng vẻ đó. Im lặng không nói với nhau một lời. Lâu lâu Tú vẫn đưa ánh mắt mình qua, nhìn vẻ chăm chú của Nhi. Nhìn thật kĩ mắt, mũi, môi của cô ấy. Dáng vẻ chăm chú khi làm việc của Nhi thật khiến người ta phải nao lòng.

Khi đồng hồ báo 2 giờ sáng, Tú quay qua thấy Nhi đã bắt đầu gật gù vì buồn ngủ. Và cứ thế, chỉ độ một phút sau mắt Nhi đã bắt đầu nhắm lại. Đầu Nhi bắt đầu nghiêng về một bên, Tú định đưa vai ra đỡ thì Nhi giật mình tỉnh dậy. Cảm thấy hơi xấu hổ, Nhi cười ngượng, ngồi thẳng người để tiếp tục tập trung vào tập tài liệu.

"Nhi cứ ngủ đi".

"Em không sao". Nhi cười.

"Không sao gì chứ?". Tú nhíu mày đứng dậy. "Nằm xuống đây nhanh lên". Tú cầm tập tài liệu trên tay Nhi đặt xuống bàn.

"Em không sao mà". Nhi cố cứu vãn.

Tú không nói gì chỉ lắc đầu rồi sang chiếc ghế đơn được đặt vuông góc với chiếc ghế dài ngồi xuống tiếp tục làm việc.

"Chợp mắt chút đi". Tú nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tập tài liệu. Nhi cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống chiếc ghế dài. Nhi cũng đã rất buồn ngủ rồi.

Tú bật chiếc đèn vàng ngay trên đầu mình lên, rồi tắt chiếc đèn lớn đi để Nhi ngủ.

   Khi nhi tỉnh dậy đã hơn 3 giờ sáng. Có vẻ nhiệt độ hơi thấp nên Nhi cảm thấy lạnh. Nhìn sang phía ghế bên cạnh thấy Tú đã ngủ từ bao giờ, trên tay vẫn cầm tập tài liệu. Nhi tăng nhiệt độ điều hòa lên, nhìn quanh như tìm kiếm gì đó rồi đi lại phía bàn làm việc của Tú, lấy một chiếc chăn mỏng được đặt ở đó. Trên mặt bàn làm việc vẫn là bức ảnh Tú chụp cùng em gái mình. Nhi nhìn lướt qua, khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn. Cầm chiếc chăn mỏng, Nhi đắp lên người Tú. Sau đó cầm tập tài liệu đặt xuống bàn. Không biết Tú có đang mơ gì không nhưng đôi lông mày vẫn khẽ nhíu lại. Nhi tháo chiếc kính của Tú đặt xuống bàn rồi đưa tay khẽ vuốt nhẹ đôi lông mày của Tú, theo bàn tay Nhi nó dần dần giãn ra. Không dừng lại, Nhi đưa ngón tay mình xuống đôi mắt, chiếc mũi và cả đôi môi của Tú. Như thể Nhi đang lưu giữ khuôn mặt của Tú vào tâm trí mình. Đây là lần đầu tiên Nhi được ngắm Tú gần như vậy. Rồi chẳng hiểu điều gì đang thôi thúc Nhi. Nhi nhắm mắt lại, đặt lên trán Tú một nụ hôn, rồi đỉnh mũi. Nhi dừng lại trước khi môi mình chạm vào môi Tú. Nhìn Tú một hồi lâu nữa rồi Nhi quay trở lại vị trí, tiếp tục hoàn thành công việc. Nhi chỉ muốn thét lên rằng mình đã bị điên rồi.

   Tú giật mình tỉnh dậy đã 4 rưỡi sáng. Nhìn qua thấy Nhi đang ngồi ở dưới thảm, gục đầu lên bàn ngủ. Tú đứng bật dậy, khẽ bế Nhi, đặt Nhi lên chiếc ghế sofa rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp cho cô ấy. Tú ngồi xuống bên cạnh Nhi, nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần ấy. Tú khẽ đặt một nụ hôn lên trán Nhi.


   Ánh sáng từ bên ngoài khiến Nhi tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ báo đã hơn 6 rưỡi. Lúc này Nhi mới chợt nhận ra mình đang nằm trên ghế, Nhi không hiểu bằng cách nào mình lại nằm lên được đây. Nhìn xuống bàn thấy Tú đang ngồi ngay bên dưới, đầu gục xuống bàn. Hóa ra Tú đã đỡ Nhi lên chiếc ghế này. Nhi bước xuống, ngồi xuồng bên cạnh Tú, đặt khuôn mặt mình xuống mặt bàn rồi chăm chú nhìn Tú.

Bất chợt Tú mở mắt ra, hai đôi mắt bất chợt gặp nhau. Tưởng rằng Nhi sẽ ngồi dậy, nhưng không, Nhi vẫn chăm chú nhìn Tú không rời.

"Em giống em gái Tú lắm sao?". Nhi hỏi.

"Đôi mắt em rất giống em ấy".

"Vì thế nên Tú mới tốt với em phải không?". Nhi chờ đợi lời xác nhận từ Tú.

"Không. Vì em là em".

Hai người lại chìm trong im lặng. Cả Nhi và Tú đều biết rằng có thể đây là lần duy nhất họ có thể gần nhau như vậy. Có thể là cơ hội duy nhất Nhi được hỏi những điều này.

-Hết chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro