Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa dại đã nở đầy trên ngọn đồi Thiên Điểu, nơi đây con người tin vào thần tiên và phép thuật, nơi đây được gọi là Thiên Điểu vì, lúc trước kia nơi đây là một nơi không có cây cối hay là sinh vật nào cả họ xem đây là vùng đất chết nhưng từ lúc con chim kia xuất hiện thì nơi đây chỗ nên thịnh vượng, con người từ khắp nơi về chân đồi để sinh sông còn trên đỉnh đồi thì họ làm nơi thở phụng con chim đó, nhưng niềm vui cho những người dân ở đây chưa được lâu thì họ phải rời đi nơi khác vì những tổ chức ngầm muốn độc chiếm nơi phồn thịnh này họ đã nhiều lần phả hoại cây cối để làm những khu chung cư, họ bắt những loài thú quý hiếm để bán cho nước ngoài, và một lần nữa vùng đất này lại trở nên hoang sơ vắng tiếng cười thay vào đó là tiếng nhà máy, máy móc đang hoạt động, con chim mang phồn vinh đến nơi đây cũng không chịu được mà rời đi.
Cho đến một ngày, bọn tay săn thú đang chuẩn bị bắt một con chim hạc thì có một người con trai đến giải thoát cho con chim đó nhưng không mai anh đã bị thương nhưng anh không quên mang chú chim đó về cùng mình.

-ngươi ở đây với ta đi trong rừng giờ không còn an toàn nữa.

Chú chim nhìn vào vết thương của anh ta.

-không sao vết thương ngoài da thôi, ngươi cũng bị thương mà, hãy lo cho ngươi đi.

Anh ta đặc con chim lên giường của anh vào nói bằng giọng một mỏi.

-ta chỉ có một chiếc giường thôi ngủ đỡ với ta nha, à quên ta ngốc thật ngươi là chim mà, haha

Nói song anh ta ngủ thiếp đi.

Chú chim cũng ngủ theo anh ta.

8h sáng ánh nắng đã chíu xuyên qua cửa sổ làm cho anh chàng tốt bụng tỉnh dậy, anh ta vung vai và phát hiện bên cạnh mình có người, anh ta keo chiếc chăn ra thì phát hiện một cậu con trai không một tấm vải che thân nằm trên giường mình, anh ta cứng đơ ra và nhìn thân thể cậu con trai đó, toàn thân trắng như bông tuyết, đôi môi đỏ hồng căng mọng, mái tóc thì đen huyền, còn có cả xương quay xanh của con gái...., anh ta đánh đánh vào mặt của mình và nói trong lòng

-"mày đang nghĩ gì vậy cậu ta là con trai"

Anh ta kéo chăn lên cho cậu ta và đi lấy đồ của mình để lên giường cho cậu, và ra khỏi phòng.

Từ ngoài cửa phòng vang lên.

-nhóc gì đó ơi, đồ tôi đã để lên giường rồi đó mau mặc đồ vào đi.

Anh ta vừa nói vừa đỏ mặt, nhưng không thấy ai trả lời, anh mở hé cửa thì anh ngở ngang vì nét đẹp như tranh của cậu nhóc đó, mái tóc dài đen, bờ vai thoang, tắm lưng trắng buốt......cậu nhóc vén tóc lên quay lưng lại nhìn anh ta bằng cặp mắt ngây thơ, lạ lẫm....anh gãi gãi đầu

-à à! Tôi không phải muốn nhìn lén cậu đâu, tại không nghe tiếng trả lời nên tôi mới....

Cậu nhóc cầm chiếc áo lên và nhìn nó.

-cậu không biết mặc áo à?

Cậu nhóc nhìn anh ta và lắc nhẹ đầu.
Anh ta cười và xoa đầu cậu nhóc và nói.

-không biết cậu từ đâu đến nữa, mà cái gì cũng không biết.

Cậu nhóc bỗng dưng mở miệng.

-em là Hạ Thiên, là con chim hạc đỏ mà anh đã cứu hôm qua.

Anh ta cứng đơ người và nhìn cậu nhóc, bằng đôi mắt sợ hãi.
Anh ta lùi về phía sau và lắp bắp nói.

-cậu là yêu quái?

Anh ta vổ vổ vào mặt.

-đây là mơ phải không?

Cậu nhóc đó đến gần anh ta và nắm tay anh, luồng khí ấm áp chảy vào trong da thịt cậu

-đây không phải là mơ, đây là sự thật, em ở lại đây để chốn cha của mình.

Anh ta như đang lạc vào một mê cung, anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

-tôi không biết gì hết cậu đi đi!

-đêm qua anh đã cứu em, thì giờ phải cứu cho trót chứ.

Anh ta làm ngơ.

-thôi được em sẽ đi!

Tấm lưng nhỏ của cậu nhóc với bộ tóc dài quay đi buồn bã.

Anh ta cũng không muốn níu kéo cậu ta lại.

Bắt đầu một ngày mới

"à quên tôi phải giới thiệu một chút về mình, tôi là Dương Khả là một nhà thiết kế 22 tuổi chưa có bồ, nhưng tôi lại bị tên tiểu tử Hạ Thiên đeo bám tôi, nhưng cuộc sống của tôi không thể thiếu cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy