Chương 2 (sống chung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi với cậu ta cũng ở chung với nhau được một tuần rồi, không biết từ khi nào tôi đã quen với tính trẻ con của cậu nhóc đó nữa, chẳng lẽ??.....

-Hạ Thiên dậy đi!...mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.

Hạ Thiên nằm trên giường khẽ động đậy và phát lên những âm thanh không muốn xuống giường.

Dương Khả cười nhẹ và khẽ đưa đôi môi của mình đến gần tai của Hạ Thiên và nói nhỏ.

-"Tiểu bảo bối ngoan, thức dậy đi"

Hạ Thiên mỉm cười và ôm Dương Khả vào lòng nằm chung với mình trên chiếc giường.

-đừng có quậy nữa! Mau thức dậy đi thức ăn sáng anh đã chuẩn song rồi em mau xuống ăn đi.

-cho em ôm anh chút nữa đi!

Dương Khả đỏ mặt.

-anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta có được tính là tình bạn không?

-được.

-đêm qua em nằm mơ thấy hai chúng ta.....mà anh nghĩ xem hai chúng ta là con trai mà lại nói chuyện này có kì cục lắm không?

Hạ Thiên vừa nói song lại ngủ tiếp.

-có gì đâu mà kì cục....

Dương Khả quay qua nhìn Hạ Thiên và nói.

-tại sao em lại đi lạc trong trái tim anh!

Dương Khả đưa tay vén tóc của Hạ Thiên lên, và hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu......Dương Khả xuống giường và đi ra khỏi phòng.
——————————————————
10h2' Hạ Thiên thức dậy và bước xuống giường làm lộ đôi chân thoang dài ra...cậu đi xuống bế và thấy trên bàn có một tờ giấy nhỏ và một bát cháo

"Em ăn xong nhớ uống sữa!, sữa anh để trong ngăn mát tủ lạnh, nhớ uống đó!
                                   Dương Khả.         "
Hạ Thiên cười và ngồi xuống ăn hết chén cháo, sau đó Hạ Thiên quay lưng mở tủ lạnh định lấy ly sữa thì.....bất ngờ có một phi tiêu bay tới, Hạ Thiên nhanh nhen đã bắt lấy phi tiêu.

-đây là phi tiêu của tộc Thiên Điểu, chỉ có dòng tộc nắm quyền của tộc Thiên Điểu mới có kí hiệu này....tại sao người ám sát mình lại có?

Hạ Thiên nói lớn.

-là kẻ nào muốn ám sát ta mau ra mặt đi

Từ trong gió có một tiếng cười phát ra để trả lời Hạ Thiên....từ ngoài cửa sổ một con chim hạc trắng nhanh như chớp đáp vào, và hóa thành hình người,....là một người con gái

Hạ Thiên bất ngờ nói

-Chị hai! Sao chị lại đến đây

Chị ta cười và đáp

-đến đây xem thử em với anh ta sống có tốt không?

-chị nói dối

-......

-thật ra chị đến đây để thông báo cho em một chuyện, cha đã biết em thích cậu người phàm đó rồi, cha đang rất tức giận, ông muốn triệu tập em về.

-em không đi đâu

-chị đến đây không phải muốn bắt em, mà chị đến giúp em

-???

-em suy nghĩ kĩ đi, cậu ta là người phàm liệu cậu ta có yên ổn khi sống chung với một thái tử của tộc Thiên Điểu mang trong mình sức mạnh Huyết Điểu không?

Hạ Thiên bịnh chặc tai mình lại và hét
-IM ĐI......

-và còn nữa, em là yêu cậu ta là người phàm nếu em sống chung với cậu ta lâu dài thì, em sẽ hút hết linh hồn của cậu ta, và cậu ta sẽ chết...

Hạ Thiên ngã quỵ xuống nền đất lạnh giá....vừa khóc và nói bằng giọng bi thương nặng nề

-em yêu anh ấy.

Chị Hạ Thiên trả lời

-mặc dù cậu ta không yêu em, em cũng chấp nhận.

Hạ Thiên ngập ngừng

-em...em....

-Trừ khi nào em thoát khỏi kiếp làm yêu tinh thì em sẽ chiếm được tình yêu của anh ta.

Bỗng dưng căng phòng im lặng đến đáng sợ, Bạch Hạc ngồi trên ghế sofa, im lặng, còn Hạ Thiên thì nhìn ra cửa sổ về một hướng, bỗng Hạ Thiên cất lên tiếng nói

-chị hai! Nếu em biến mất thì em có thể ở bên anh ấy không?

Bạc Hạc nhìn Hạ Thiên với ánh mắt không hiểu.

-thôi được em sẽ về với chị....

Bạc Hạc vui mừng nói

-em cũng chịu hiểu ra rồi à? Em không thể ở bên cậu ta....mau đi theo chị.

Bạc Hạc nắm tay Hạ Thiên kéo đi nhưng Hạ Thiên đứng yên một chỗ.

-cho em được từ biệt với Dương Khả một lần cuối được không chị.

-.....thôi được, 12h sau em phải có mặt trên đỉnh đồi Thiên Điểu...không được đến trễ đâu đó.

Nói xong Bạc Hạc hóa thành chim hạc bay đi.
Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm,...Hạ Thiên lấy quyển sách dạy cấm thuật ra, cậu đọc châm chú không hề rời mắt khỏi từng trang giấy,....trong sách giết nếu bạn đưa người mình yêu đến đỉnh núi tuyết Thiên Sơn và cùng nhảy từ trên đỉnh xuống với người mình yêu thì thể xát của hai người sẽ được hoà lẫn vào nhau không ai có thể tách rời, từ thể xát đến linh hồn.

Hạ Thiên đóng quyển sách lại và đi chuẩn bị thức ăn cho Dương Khả

1h30' có thể làm thức ăn cho người mình yêu thật hạnh phúc

Hạ Thiên đang rửa trái cây thì từ phí sau có một bàn tay luồn vào áo của cậu.

-bảo bối thật là ấm.

Hạ Thiên không nói gì mà im lặng để cho Dương Khả sờ vào thân thể của mình, Dương Khả rút tay ra và ôm Hạ Thiên vào lòng.

-hôm nay em làm sao vậy? Sao không đánh anh.

Hạ Thiên không nói gì mà quay lại hôn lên môi của anh, Dương Khả bất ngờ định mở miệng nói thì Hạ Thiên chặn lại không cho nói.

-hôm nay chúng ta hãy làm những chuyện mà từ trước đến giờ chúng ta chưa làm.

Dương Khả bế cậu lên là đưa vào phòng đặc nhẹ cậu xuống giường

-anh đã đợi lâu lắm rồi, hôm nay anh không thể nhịn được nữa.

Dương Khả hôn lên cổ của Hạ Thiên làm cho cậu phát ra tiếng động

-ư..ư!

Dần dần hai người không còn một mảnh vải che thân.
Làng da trắng và thơm của Hạ Thiên làm cho Dương Khả càng thêm
phấn khích
Cậu đưa phần của cậu vào cơ thể của Hạ Thiên, cậu ôm lấy Hạ Thiên bế lên làm cho phần trong càng sâu hơn...mồ hôi của hai người hoà lẫn vào nhau, những âm thanh đức quảng của Hạ Thiên tràn ngập căn phòng

1h5' được một trận mây mưa với người mình yêu thật mãn nguyện

Hạ Thiên nằm trong lòng Dương Khả thở hổn hển,...Dương Khả hôn lên chán của cậu và nói

-hôm nay em vất vả rồi!

Hạ Thiên ôm chặt lấy Dương Khả và hỏi

-nếu anh biết sự thật anh có còn yêu em không?

Dương Khả nhìn cậu bằng đôi mắt không hiểu, Hạ Thiên bước xuống giường mà không có một mảnh vải che thân....một tia sáng phát ra từ người của Hạ Thiên làm sáng cả một căn phòng
Cậu hóa thành thể xác thật sự của mình là một con chim huyết điểu (Hạc đỏ)

Dương Khả không gì mà cười nhẹ

-em tưởng anh yêu em vì không biết em là yêu quái sao? Anh đã chấp nhận con người thật sự của em từ lúc em nói với anh em là yêu quái rồi.

Hạ Thiên thu sức mạnh của mình lại và trở lại hình người,...Dương Khả bước xuống giường và lấy chăn che cơ thể của Hạ Thiên lại.

-anh yêu em không phải vì vẻ bề ngoài, hay sắc đẹp của em, anh yêu em gì tâm hồn của em trong sáng và hồn nhiên.

-nhưng nếu em ở bên cạnh anh thì em sẽ hút hết linh hồn của anh.

-không sao, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi.

-còn Giới tính của em thì sao?

-cho dù em là con trai anh vẫn yêu

Dương Khả lấy trong túi quần của mình ra một đôi nhẫn, và đeo vào cho Hạ Thiên

-làm người yêu của anh nha!

Hạ Thiên rưng rưng nước mắt và ôm lấy Dương Khả, và thét lên

-em đồng ý .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy