Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu bạn thắc mắc tại sao khi mẹ tôi mất, tôi lại không đi tìm ba tôi? thì tất nhiên là tôi đã thử tìm. Tôi cũng muốn tìm ông ấy lắm chứ, dù gì thì 1 giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã mà. Nhưng tiếc là từ khi 2 người ly hôn, ông đã đổi số điện thoại mới, và theo một số người thì ông ấy đã chuyển sang nước ngoài sinh sống kể từ năm tôi lên 7 rồi nên tôi cũng chẳng còn người thân quen nào nữa cả, tiền tôi kiếm được mỗi tháng cũng chẳng đủ để tôi được tiếp tục đi học, nên không lâu sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cũng nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân.
  Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là năm tôi 18 tuổi. Vào một ngày cuối Hạ, khi vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm, tôi đã gặp anh ấy đang gặp khó khăn với việc định hướng đường đi, đương nhiên là tôi sẽ lại giúp anh ấy rồi, anh ấy kể bản thân là một việt kiều vừa về nước, đây là lần đầu tiên anh ấy về thăm quê của mình, cũng khá bất ngờ khi anh chỉ đi một mình, anh nói rằng bản thân vốn không thân thiết gì lắm với ba nên lần này anh đã trốn ba về quê một mình. Thật ra vừa đi cùng vừa được luyên thuyên cùng 1 người lạ như thế này đôi khi cũng rất thú vị, dù sao thì cũng nhiều năm rồi tôi chưa được nói chuyện với ai vui thế này.
   Đúng như mô tuýt của mấy truyện ngôn tình thì tôi và anh ấy đã nảy sinh tình cảm chỉ sau 2 ngày từ khi chúng tôi gặp nhau. Thật đúng là một thứ tình cảm nhất thời nhỉ! Chỉ do tôi là người đang yêu, hay do anh ấy có một thứ ma thuật gì ấy luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và si mê khi gặp anh. Kể từ khi gặp anh, tôi cảm thấy như cuộc sống của tôi đã thật sự có màu, màu sắc của niềm vui và hạnh phúc, màu sắc của "ánh sáng đời tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro