giáng sinh cùng với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy không ở lại Việt Nam được lâu nên chỉ 1 tuần kể từ ngày tôi và anh gặp nhau thì anh đã đi về nước. Anh kể rằng bản thân cùng với ba đang sống trong một ngôi nhà nhỏ với một khu vườn tuyệt đẹp ở Hà Lan. Suốt cả tuần đó, chúng tôi đều rủ nhau đi chơi và kể cho nhau nghe về đủ thứ chuyện trên đời, anh ấy là người đầu tiên khiến tôi mở lòng và kể hết những đau khổ của bản thân ra như vậy. Có lẽ mười mấy năm nay tôi cố gồng mình vậy là đủ rồi nhỉ, bây giờ tôi chỉ cần tựa vào vai anh và lắng nghe nhịp đập của tim anh thì liệu có được hay không?, Thật ra dù không sống ở gần nhau nhưng từ đợt hè đến nay chúng tôi vẫn call hằng ngày để trò chuyện về một ngày của bản thân. Cuộc sống anh ấy tốt hơn tôi, anh học tại một trường Đại Học có tiếng, anh còn có một nhóm bạn thân nữa. "Dù hơi ích kỉ nhưng tôi ganh tị với anh thật đấy, từ lúc còn đi học, tôi chưa bao giờ có bạn cả, nghe thì khó tin nhưng anh là người bạn đầu tiên của tôi đấy, Kirn à". Quên không giới thiệu, anh ấy tên là Kirn, còn tên tiếng Việt của anh ấy là Nam, nhưng thực tế tôi vẫn hay gọi anh là Kirn vì tôi cảm giác như thế sẽ gần gũi hơn với anh hơn.

Tuy không kì vọng gì nhiều nhưng tôi có nói bâng quơ với anh trong một lần chúng tôi call, tôi đã nói với anh về việc bản thân chưa bao giờ được đi chơi lễ cùng ai ngay cả là với ba mẹ. Nhưng mà ai nào có ngờ, giáng sinh anh đã đặt vé máy bay về Việt Nam thật, " ai lại để một cô gái dễ thương như này đón giáng sinh 1 mình được chứ!" đấy là những lời anh nói với tôi khi tới đón tôi sau một ngày làm việc mệt nhọc ở cửa hàng. Đêm hôm giáng sinh chúng tôi đã đi dạo khắp các con phố, anh đã mua cho tôi một bó hoa có kèm với một con thỏ bông và nói với tôi rằng " mỗi năm vào tất cả những ngày lễ, tôi sẽ tặng em một con thỏ bông, cùng một bó hoa để tượng trưng cho tình yêu của tôi muốn ấp ủ cho em", đương nhiên là tôi hạnh phúc lắm chứ, cười tít cả mắt, thậm chí đến bây giờ, từng con thỏ bông được anh tặng đều được tôi để ở trên giường còn những bông hoa anh tặng thì tôi đem đi phơi khô và làm đồ trang trí cho căn phòng của tôi như một cách để luôn giữ gìn và nâng niu tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Lần này thì anh chỉ về được 2 ngày, nhưng tôi đã rất vui khi được ở cùng anh trong 2 ngày đấy, anh đã cho tôi biết cảm giác của sự hạnh phúc là thế nào, dường như màu đen trong bức tranh đời tôi đã phai dần đi rồi thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro