Phần 3: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| Game Stars |-
__________________________

Cô tỉnh dậy, thấy người mình nhức mỏi. Liền thầm rủa anh. Ngước đầu lên thì thấy mắt anh đang nhìn mình chăm chú không rời. Cô cười, nhón người lên hôn vào má anh, anh cũng đâu bỏ lỡ cơ hội, liền lật người dậy đè cô xuống dưới mình.

"Này, em mệt lắm rồi đấy."- cô làm vẻ mặt mệt mỏi, anh không quan tâm lời cô nói, liền bắt đầu mò tay vào người cô. Cô liền chửi anh, nhưng cơ thể lại rất phối hợp. 2 chân vòng qua lưng anh. Thế nhưng............ Đang làm ngon tự nhiên Tiếu xông vô.

"Này, có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"- anh hỏi

"Hm....... Khó nói, cô Tống Lục Điệp về nước rồi."

"Hả?"- cô hỏi

"Ừm, cô ta rất mưu kế. 2 người nhớ cẩn thận không thôi là tan nát. Hahahaaaaaa."- Tiếu cười

"Không có đâu."- anh nói, nhưng chính anh sau này phải hối hận vì những gì mình nói.

"Hùmmmmmmm. Không nói trước, em chẳng chắc đâu. Rất nguy hiểm."- cô nói (Đấy thấy ko? 1 cô gái mà còn trí lý hơn anh thì hiểu rùi -.-)

"Tống Lục Điệp. 1 người con gái xinh đẹp, thông minh, đào hoa. Và là vợ tương lai của Cố Phi Cước. Ha, vui ghê ta."- Dư từ đâu chen vô với bộ mặt nhăn nhó.

"Sao vậy Dư?"- cô

"À, đang bực ấy, vì một chuyện. Không tiện nói ở đây."

"Cậu cứ nói."

"Ờ thì, cái cô Nhã Nhã đó, cô ta cứ làm phiền mình quài à, nên bực chút. Mà nói trước, hãy cẩn thận. Con người ấy, rất lạ, thân thì thân lắm, đến khi chỉ cần nghe bằng tai từ miệng người khác nói, thì sẽ đổ vỡ. Thôi chào cặp vợ trồng trẻ."- Dư nói rồi kéo cổ Tiếu đi ra

"Hahaaaaa, Dư, cậu nói đúng. Anh nghe chưa? Cẩn thận nhé."

"*Im lặng*"

"Em có chút việc."- cô nói rồi rời khỏi giường

"Tống Lục Điệp, là bạn gái cũ của anh."- anh nói

"I Know It."

"Và em sẽ không giận anh chuyện đó chứ?"

"Quá khứ, em không cần quan tâm. Em chỉ quan tâm về hiện tại và tương lai thui cưng è :)))))"- cô nói + véo má anh

"Cảm ơn em."

"Này, anh còn định nằm đó đến bao giờ nữa hả?! Có đi đón con không, nó không nhận ra ba mẹ mình bây giờ."- cô hét

"Ừ ừ."- anh nhếch mép cười hạnh phúc aa~~
--------- Tại Sân Bay --------- (Từ lúc ông bà nội cướp cháu tới giờ cũng đã 4 tháng, cũng biết chập chững nói.)

"Aaaaaaaaaaaa!!!!! Ba mẹ!!!"- Tiểu Kỳ nói lớn

"Chào con yêu."- cô chạy lại rồi bế Tiểu Kỳ lên, anh thong thả đi phía sau.
........

"Oa, nhà mình rộng quá. Phải nói là quá rộng lun."

"Ừ. Tối nay nhà mình đi chơi đó."- cô cười

"Yeahhhhhh...."

"Baba."- Tiểu Kỳ đột nhiên nói

"Hửm?"- anh hỏi

"Ừm...... Baba ơi. Lúc con ở với ông bà nội, có 1 cô tên là Tống Lục Điệp cứ đến nhà rồi nói cổ là mới là mẹ con. Vậy ai mới là mẹ con."

"Là..........."- anh chưa kịp nói xong thì đã bị cô ngắt lời

"Vật con nghĩ ai là mẹ con?"

"Mẹ."

"Ừ, mẹ là mẹ con. Cô ta à? Chỉ là 1 người muốn lợi dụng con thôi."

"Dạ."- giọng cô bé đột nhiên trầm xuống

"Sao vậy con?"- cô hỏi

"Dạ, không có gì."

"Ừm."- anh nói

20' sau

3 người 1 gia đình đang nắm tay nhau đi chơi, băng qua đường thì đột nhiên một chiếc xe chạy thẳng về phía họ, không hề có ý dừng lại. Thì cô nhếch mép, đưa tay lên. Anh thì không hiểu cô đang làm gì. Bỗng, ánh sáng chiếu chói hết mặt họ và 'Bùmmmmmm!!!!!!' Chiếc xe nổ tung.
......

"Em còn giấu anh điều gì?"

"Ừm. Không tiện nói chồng yêu à."- cô cười rồi bước đi, nói

"Chồng à, em bận. Anh ở nhà trông con nhá?"- cô thay một bộ sườn xám. (Cứ coi tậm cái ở dưới.)

"Ừ."
Sau khi cô đi, anh thấy, sao cô càng ngày lại càng xa anh. Thì bão tố, ập đến.
.....

Sau khi cô về. Vừa bước vào phòng thì thấy 1 cảnh ướt át. Anh đang nằm ngủ, một cô gái thì tự tung tự tác bò lên người anh.

"Này."- giọng của cô, khàn đặc + combo mùi sát khí.

"Ya!!"- cô gái đó giật mình, té xuống giường, đập đầu xuống đất

"Hay ghê, không lẽ tôi đi là anh ấy lại ngoại tình nhỉ?"
Anh lúc này tỉnh dậy, thấy cảnh này thì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, nhưng cô không thèm nhìn anh.

"Anh làm gì với cô ta?!"

"Anh không làm gì cả."

"Tôi không tin."- cô không kiểm xoát được bản thân, vì lúc nãy. Nếu như cô về trễ hơn một chút thì không biết cô ta sẽ làm gì

"Em nghe anh.........."

"Anh im lại giúp tôi. Chào. Và đừng có tìm tôi!!!!!"- cô nói rồi đóng sầm cửa lại, chạy qua phòng con, ẫm Tiểu Kỳ đi. 2 cháu họ của dì cô cũng phối hợp. Cả 4 người ngồi lên chiếc BMW, cô lái với tốc độ tử thần. Tiểu Kỳ tuy còn nhỏ nhưng cũng đam mê tốc độ giống mẹ, cô cũng khá ngạc nhiên vì con mình có thể thích ứng nhanh như vậy. Đang đi nữa chừng, một đám côn đồ ở đâu ra. Khoảng 40, đứng chặn đầu xe, Hồ Khả Như cầm cây súng AK-47 (👈🏻loại này thuộc hàng nặng không đấy, nguy hiểm.) bắng liên tục, con bé có con mắt đạo diễn* cộng với khả năng bắng chúng mục tiêu hơn với Lam Từ Vũ. Còn Lam Từ Vũ thì là khả năng bắn xa mục tiêu với tốc độ nhanh, điều khiển đội hình rất tốt, liệt kê được nguyên nhân lý lo. Đặc điểm chung của 2 nhóc này là, khả năng ngoại giao, giao tiếp với nhau không cần mở miệng, nhìn thấu tâm can của đối thủ trong những trận chiến. Lam Từ Vũ cầm cây AK thường lên bắn. Đến lúc còn lại 10 tên thì cô bước xuống. Cầm 1 con dao quân sự, bước đến với khí chất tử thần. Bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm, lùi lại mấy bước, cô nhếch môi. 'A!!!!', cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng con dao trên tay đã nhuốm đầy máu. Cô cầm con dao xoay xoay trên tay, phóng về 1 phía kia, thế là chết tên trùm.

(*Con Mắt Đạo Diễn: nhìn xa trông rộng, có thể là vậy. Cứ tóm tắt là nhìn trong một phạm vi rất xa, như đạo diễn vậy.)
....

"Hahahaaaaaaa, gia đình anh dễ tan vỡ quá."- cô gái lúc nãy là Tống Lục Điệp

"Hừ. Cô Biến Đi Cho Tôi."

"Không, mà tại sao anh lại đuổi em đi?"- cô ta nói rồi lại gần anh

"CÔ BIẾN ĐI CHO TÔI, CÔ LÀM SAO MÀ ĐƯA VỢ TÔI VỀ CHO TÔI!!!!"- anh nói rồi nắm tóc Tống Lục Điệp, tác thẳng vào mặt của ả. Lấy kéo cắt phăng đi mái tóc dài màu đen kia.
Thì đột nhiên
.......
~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe