Phần 4: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nghe bài Lệ Mỹ Nhân chưa? Trong Simg My Song China 2016 ấy :)))))
-| Game Stars (2) |-
-----------------------------------------------------------------------
Hôm sau lúc 5h sáng.
Sáng hôm sau. Có 1 tiếng hát vọng dưới nhà riêng của cô, và giọng đó không ai khác ngoài cô, cô có nhà riêng. Nhưng giấu :))) cô luôn hát ở đây, ở ngay căn nhà này. Và bài hát cô hát đó là I Know You, giọng hát của cô hơi trầm, lên xuống rõ ràng, mạch lạc. Cô hát mà Tiểu Kỳ và 2 nhóc cũg phải bò xuống nghe Múa theo giai điệu, đẹp. Cũng chưa đủ để miêu tả cô lúc này.
.......
Về lại với ảnh nhá \_"_/ bên ảnh thì hoàn thành luôn buổi tối nhé, còn là 7h tối.

"Này, vợ con đâu hả?! Tại sao lại là cô ta."- bà này là chị ba anh, tên là Nguyễn Thị Trúc, rất dữ và nghiêm khắc, còn hơn cả ba anh

"Bà là ai?"- Tống Thiên Điệp hỏi bằng giọng kiêu ngạo

"Ta biết cô, Tống Thiên Điệp. Nhưng vợ nó đâu?"

"Con ả đó, bỏ chạy rồi."

"HẢ?!!!"- Nguyễn Thị Trúc rất quý cô cháu dâu này, nó rất tốt với Diệp, nhưng tại sao con quỷ này lại ở đây, và cháu dâu ta thì không thấy, bà bắt đầu bực

"Hả. Bà hỏi tôi vậy là sao? Bà là ai?"- cô ta vẫn hênh hoang

"TA LÀ CHỊ CỦA BA THẰNG MÀY ĐANG ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ CON. TA TÊN LÀ NGUYỄN THỊ TRÚC. MÀY LÁO THẬT, ĐỂ TA DẠY DỖ MÀY NHÁ!!"

"Ha, bà định lừa tôi chắc. Tưởng tôi sợ à?"

'Chát' 'Chát' 'Chát' 'Chát'
Cô ta được hưởng 4 cái tát thơm ngon còn nóng.
Ánh mắt của Nguyễn Thị Trúc tối lại, loang tả đầy mùi sát khí, cái sát khí của ba anh và của anh. Đều nhờ từ bà truyền lại, bây giờ đích thân bà dạy dỗ cô ta, anh mừng thầm, bỏ tóc cô ta ra.

"Còn cháu, lo đi tìm cháu dâu về cho ta!! Nếu qua 8h tối ngày mai mà ta vẫn chưa thấy, ta sẽ đập luôn cả cháu, đừng nghỉ mình là boss băng Black thì ta không đánh. Ba con ta còn xử được, liệu hồn đấy, ta rất quý cô cháu dâu đó. Tụi nhóc này, không dạy dỗ là láo hết!!!!"- bà chỉ tay về phía anh

"Dạ, bà không nói cháu vẫn đi mà."- anh đi xuống giường, lấy đồ rồi đi vào phòng thay đồ, thay xong thì đi thẳng một mạch xuống nhà. Lái chiếc xe đi

"Còn cô, hừ. Thật kinh tởm."- Nguyễn Thị Trúc nhìn Tống Thiên Điệp

"Haha, người đâu? Vô xử bà này cho ta."
1 đám tên bay vào từ cửa sổ, Ngyễn Thị Trúc nắm lấy tóc cô ta, nói lớn.

"Khả."- 1 từ nhưng làm cho mấy tên kia run sợ, ai trong giới thích khách mà không biêt tên khả. Lưu Khả, con người khát máu, chỉ trung thành với một người duy nhất, không ngờ rằng lại là bà này. Lần này họ chết thật rồi.

Tim họ thắt lại, nín thở. Khả trước khi vào cuộc đều đầu độc bằng khí, muốn tránh thì bắt buộc phải nhớ 3 điều sau:
1: Đừng bao giờ gặp Khả. Nếu có gặp thì hãy cầu nguyện, Khả đạo Chúa. Có thể tha cho. Nhưng nhớ, chỉ 1 lần.
2: Khả có trí nhớ rất tốt, khả năng không thiếu.
3: Nếu bị Khả giết, hãy coi đó là vinh dự. Vì để đích thân Khả giết mình, bạn phải có giá rất cao.
'Cạch.'

"Chào bà chủ."- Khả bước vào

"Hahahaha. Giờ thì Khả."

"Vâng, tôi nguyện theo bà."- Khả nói rồi biến mất trong không khí

Tụi kia chân hoá đá, không di chuyển. Không phải Khả đã làm gì, mà là họ Quá Sợ

Chủ một lúc, Khả lại trở về kế bên bà. Cây kiếm trên tay cậu đỏ, do máu. Và Tống Thiên Điệp không còn vẻ mặt hênh hoang nữa. Mà thay vào đó là run sợ. (Ngu ._.)

Ả ta chạy nhan ra khỏi biệt thư, Khả định đuổi theo nhưng Nguyễn Thị Trúc ngăng lại. Lắc đầu, và bà đi ra khỏi nhà, lúc ra không quên liếc mắt cô người hầu ngay cửa.
.......
'Bính Bong'...............'Bính Bong'

"Anh ở đây làm gì?"- cô đứng trong nhà hỏi vọng ra

"Sao biết là anh?"- anh hỏi

"Trực giác."

"Haha, cô vợ của tôi ơi. Về nhà thôi."

"Không."

"Tại sao?"

"Vì cô ta."

"Anh sẽ trừng phạt ả."

"Hừ."

"Vợ ghen à."

"Ừ, tôi ghen đấy. Thì sao?"

"Không sao cả, vậy càng tốt."

"Tốt? Anh còn nói tốt được à?!"

"Không. Anh hối hận rồi."

"Kệ anh chứ."

"*Im Lặng*"

"Anh về đi."

"Tại sao?"

"Vì đây là nhà tôi. Không tiễn."

"Em sao vậy."

"Không sao."

'Keng!' Tiếng bể kính chói tai vang lên, bên trong có hỗn chiến. Cô phải đấu với đối thủ, hít một hơi sâu, cô nói.

"Lên."
Và sau đó, một loạt âm thanh được vang lên nữa.

"Mở cửa ra."- anh ra lệnh

'Bằng!'

"Chồng à, chăm sóc con hộ em, nhé?"

"MẠC!!!"- anh phá cửa thấy cô nằm trên đất, máu chảy từ ngay thái dương (Chỗ hiểm đó nhá .-.) còn cái tên mới đấu đã bỏ chạy.

Anh không nói gì nữa, dặn dò Vũ và Dư tới đây ẫm con mình về với 2 cháu của dì cô. Còn mình dẫn cô vào bệnh viện của Amy.

Vừa đến nơi, anh liền mặc áo phẫu thuật, đi vào cùng Amy, và bệnh nhân lại chính là vợ anh, Mạc.
8 tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, rồi 12 tiếng. Anh đẩy cửa phẩu thuật ra. Mồ hôi chảy đầy mặt anh.

'Hên cho em đó Mạc, bị bắn ngay thái dương mà không bị gì ghê. Nhưng cũng ảnh hưởng khá lớn đến não bộ. Cô vợ này thật là, tại sao cô ấy lại không tránh viên đạn đó?'

Nhìn đồng hồ, đã qua 8h tối, haizzzz, bà con ở nhà. An than thầm rồi sai Amy đến nói chuyện với bà. Còn mình đi vào phòng của cô, khuôn mặt của cô xanh xao, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ đã trắng bệch. Anh tức giận, lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số quen thuộc.

"Ai?"- anh hỏi

"Thưa, là............. Tống Thiên Điệp."

"Tút tút tút tút."- người đầu bên kia chỉ thở dài và cầu nguyện cho cô gái xấu số đó.
.....

"Oa, sao anh lại đến nhà em vậy?"- Tống Thiên Điệp bất ngờ khi thấy anh tìm đến nhà mình.

"Cô, đi vào nhà."

"Dạ?"

"Cứ làm theo đi."

"Dạ."- Tống Thiên Điệp cười đắc chí, chắc anh chịu về với mình rồi :))))))     (cứ cười đi :>>>>>)

"Cô nhắm mắt lại, quay lưng ra sau."
Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo, khó hiểu vậy ta? Đột nhiên, đau, cô ta đang cảm thấy đau, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi của mình, Tống Thiên Điệp nhanh quay đầu ra sau lưng, máu chảy không ngừng và nhìn anh không có vẻ muốn giúp. Một bà quản gia đứng đó nhìn nãy giờ vội chạy lên lầu, kêu thiếu gia đi xuống, anh của Tống Thiên Điệp là Tống Thiên Nam, chạy vội xuống. Anh thấy cô em gái của mình nằm trên sàn, hỏi

"Sao ngài Trần lại đụng vào em gái tôi?"

"Vì cô ta dám đụng đến phu nhân của ngài Trần này."

"Thất lễ. Mong ngài bỏ qua."

"Hahahahahaaaaa, bỏ qua, cô ta không có tư cách. Vui đấy, cô ta sẽ chết sớm thôi."- anh nói rồi bỏ đi, Tống Thiên Nam đỡ anh gái của mình đi đến bệnh viện. Nhưng, không bác sĩ nào có thể chữa được, anh bắt đầu cuống lên. Chạy xe chở em mình đi đến mọi bệnh viện, ruốt cuộc lại đến bệnh viện của Amy.

Bước xuống xe, bao nhiêu ánh mắt lại nhìn về Tống Thiên Nam, nhưng cậu ta không quan tâm. Ẫm Tống Thiên Điệp đi thẳng vào bệnh viện, Amy đúng lúc đi ra với bộ đồ trắng, liền nhíu mày.

"Ngài đến đây làm gì?"

"Chữa đi."
10' sau.

"Xin lỗi, tôi chưa giờ thấy qua loại thuốc này, chỉ có một người. Nhưng người đó hiện giờ đang......"

"Cô cứ kêu người đó đến đây!!"- Tống Thiên Nam cắt lời Amy.

"Loại thuốc này, chỉ có Trần phu nhân mới chữa được, vì tôi đã từng thấy qua loại thuốc này, cô ấy là người làm ra nó, rất khó để chữa, mời ngài ra về. Có lệnh của môn chủ là tôi chỉ nói được nhiêu đây, còn lại tôi không biết."

"Hừ."- Tống Thiên Nam khó chịu ôm Tống Thiên Điệp đi về nhà.
........
1 tháng trôi qua, cô không tỉnh lại. Anh thì bệnh, sốt, muốn gục nhưng bản thân lại không cho phép. Cố gắng ngày nào cũng đến thăm cô, các vết thương của cô đã lành đi, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ, mọi thứ trong mắt anh đều là một màu đen. Tiểu Kỳ ngày nào cũng đi theo ba vào bệnh viện thăm mẹ, thấy ba lúc nào cũng khóc, Tiểu Kỳ cũng khóc, nhưng dần về sau. Tiểu Kỳ lại không khóc nữa, vì nếu mình khóc, mẹ rất buồn.

"Này, ngài kia."- Dư nói. Anh ngước mặt lên.

"Hả?"

"Bạn tôi, lại đây cái."

"Ừ."- bóng anh vừa khuất, thân thể của ai đó liền ngọ nguậy.

"Haizzzzz, phải diễn đến lúc nào nữa vậy trời, cực quá. Khi nào anh mới nói những lời đó?"- là cô, đột nhiên, những mảnh ký ức tràn về.

Lúc cô còn nhỏ, luôn có một cậu nhóc đi theo, mọi lúc (trừ tắm, ........ko nên tò mò :)))))   ) cô đều đi với cậu bé đó, cậu có khuôn mặt điển trai, mái tóc màu đen, đôi mắt toả ra hàn khí. Dáng người rất giống anh, ruốt cuộc thì, chuyện gì đã xảy ra lúc cô còn nhỏ? Tại sao mình lại không nhớ được gì? Tại sao mình lại không nhớ tới cậu bé đó? Và vô số câu hỏi được tạo ra. Cô vờ như không tỉnh lại, luôn âm thầm dõi theo anh. Cô cũng đau lắm, nhưng cô im lặng để nhớ về ký ức lúc còn nhỏ, ruốt cuộc cô là ai?
............
Đôi lời của tác giả:
Tôi thấy, mình viết truyện dở quá các bác ạ T^T ko phải vì ít vote hay cmt, mà khi chính mình đọc truyện của mình thì tôi nghĩ. "Tại sao mình lại viết Dở Như Vậy??!!! A hèm, ........... Hết rồi =))))))))))"
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau:
-| I Have Opened My Eyes A Long Time, Idiot. |-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe