Phần 4: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| I Have Opend My Eyes A Long Time, Idiot. |-
Bài Hát: Phía Ngoài Chân Trời - Bất Tài. (Tôi xin các bạn hãy nghe hết bài hát này, không vì lý do nào cả.)
__________________________________________________________________________
Buổi sáng lúc cô dậy vô thức mò tay qua kia theo thói quen thường ngày. Và có anh ngủ ở đó, cô giật mình rút tay lại thì anh đột nhiên nắm chặt tay cô. Cô vờ nhắm mắt, anh thì không nói gì chỉ cho tay vào áo bệnh nhân của cô. Cô không nhịn được, đành lên tiếng trước.

"Chồng à...biết lỗi rồi. Không giả vờ nữa."- cô chu mỏ.

"Hahahaa."- thấy cô dậy. Mệt mỏi của anh bay đi hết, tâm tình tốt hơn nhiều.

"Tại sao lại giả vờ ngủ?"

"Hmmm.........."- cô không muốn nói

Anh cũng biết cô không muốn nói, cũng không đành ép. Nên lấy tay tiếp tục làm truyện đại sự, cô không muốn, liền nắm chặt tay anh. Nhăn nhó liếc người bên cạnh, mở miệng nói.

"Chồng yêu mà đụng nữa là em không cho ngủ chung, xuống đất nằm."- trong mắt có tia cảnh cáo. Nhưng anh mặc kệ, tay vẫn không ngừng hoạt động, ngược lại còn ân ái hơn, vì lúc mang thai anh đã phải nhịn, chịu đựng cực khổ, nên đối với mấy lời này không hữu nghiệm. Cô đỏ mặt, định chửi nhưng anh đã chặn lại bằng nụ hôn nồng nàn. Trong đó có sự yêu thương, dịu dàng, dục vọng mãnh liệt. Mút cái môi đỏ mọng, đưa lưỡi vào, anh khẽ tách miệng cô. Chiếm được không gian bên trong, môi lưỡi dây dưa kịch liệt. Cô rên rỉ, khiến anh như được tiếp thêm sức. Anh đang định làm tiếp, thì đột nhiên........... Tiểu Kỳ xuất hiện, trố mắt nhìn ba mẹ làm chuyện "Người Lớn". Nhưng cô bé cũng ghê, một tay ôm gấu bông tay còn lại thì đưa lên che miệng cười tươi rói.(này ta nghi lắm, con bé.......). Ngay sau đó, cô bé lặp tức phóng ra khỏi cửa đi thông báo cho mọi người, chỉ người nhà. Cô ngạc nhiên vì con mình lại biến mất nhanh thế, cô hơi nghi, liếc xéo nhìn anh. Anh thì cười hì hì, cô nghi quá đúng, trong lúc cô giả vờ nằm ngủ thì anh đã lén dạy con võ công, aaaaaaaaaaaaaaaaaiiisssssss............. Tên chồng đáng chết.

"E hèm, anh chỉ giúp con bé mạnh thêm thôi mè."

"*Phụt!* Hahahahaaaaaaaa...."
Ngay khi bác sĩ bước vào, anh khôi phục vẻ mặt dịu dàng mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng, làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

"Nói."

"A.. à dạ, sức khoẻ phu nhân đã tốt lên rất nhiều."

"Biến."

"Dạ."- sau đó họ đi nhanh hơn, sợ nếu như ở lại một chút thì sẽ bị cổ khí của anh giết mất.
.........
Mấy ngày sau, cô không chịu nổi được nữa đành lén anh đi ra ngoài. Vừa định đi đến chỗ đặc biệt thì đụng chúng một người, là......là......... Là. Ừm....... Là Boss cũ. Cô lờ đi, hên là lúc đi cô mặc áo T-Shirt đen và quần Jean đen với giày bốt, nón lưỡi trai đen che hết khuôn mặt, cô chỉ mong là boss đừng phát hiện. Đứng lên phủi mông, cô xin lỗi với giọng khàn khàn không rõ tiếng rồi vọt lẹ, vừa đi qua cô nín thở. Thì, haizzzzzzz, boss nắm bàn tay cô, mở miệng nói.

"Chào, cô tên gì vậy?"

"Tôi ư? Nếu như anh hỏi vậy thì mình giới thiệu trước đi."

"Tôi tên là Tạ Triệt. Phùng Tạ Triệt."- oa, lần đầu tiên cô biết được tên của boss, không một ai biết. Và cô cũng có thể thoải mái nói tên mình, vì trong bang cấm không ai được biết tên nhau, chỉ được phân số. Và họ không được thấy mặt nhau.

"Tôi là Dao Mạc. Phong Huỳnh Dao Mạc."- cô cúi gầm đầu
Mạc, tên rất đẹp. Nói xong không kịp để boss nói gì tiếp cô bỏ đi nhanh lẹ, vì cô sợ nếu như cô ở lại nữa thì không biết boss mà biết là cô thì sẽ ra sao. Boss nghĩ thầm xong ngước đầu lên thấy người không còn thì mỉm cười, cô gái này rất thú vị, mọi khi các cô gái khác sẽ bám anh không ngừng. Mạc, tôi chờ lần gặp tiếp theo.

-----------------------
Yên tâm, tôi viết ít vì chap sau sẽ ra nhanh.
Chap sau:
-| I Love You. And I Hate You!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe