Phần 4: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| I Love You. And I Hate You! |-
__________________________________________________________________________________

Cô đi được một đoạn khá xa, liền quay đầu lại. Không thấy có người đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhỏm. Đi vào trung tâm thương mại thành phố A, cô và anh ở thành phố A, còn ba mẹ anh thì ở thành phố B. Tiếu thì D, Dư cũng A, Nhất, Vũ, Amy thì là C. Vừa bước vào, cô liền trở thành trung tâm của sự chú ý, cho dù cô có mặc như vậy nhưng vẫn có nét đẹp nổi bật. Sống mũi cao, lông mi dài cong lên, đôi môi đỏ mọng như chứa nước. Làn da trắng mịn mà, lồi lõm rõ ràng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Đồ màu đen càng làm tôn lên nước da màu trắng hồng của cô. Như búp bê, cô thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm như vậy. Sau khi cô ra viện, anh cũng đã cho ám vệ đi theo bảo vệ cô. Đúng lúc này Tiếu và Dư cũng thấy cô, liền với tay gọi.

"Dao."

"Ôh!"- cô chạy nhanh lại phía họ.

"Chào Tiếu, Lâm."- cô ôm Tiếu và Dư vào lòng, cảm giác trống trải cô đơn bay đi hết.

"Mà sao hôm nay không xưng tên vậy?"- Tiếu hỏi.

"Bây giờ phải hạn chế gọi tên. Cậu hiểu không?"

"Cậu làm như tớ ngu chắc? Hỏi vậy thôi."

"Ừm."

"Vậy giờ có đi mua đồ không? Dao cậu không sợ ông xã sẽ cấm cậu đi ra ngoài à?"

"Ách! Đúng thật, đi thôi."- cô kéo tay Tiếu và Dư đi vào cửa hàng.
Cả 3 người đều nhìn đồ mình thích. Cô định vươn tay với lấy dây chuyền màu đen tím hình giọt lệ lên coi thì Tiếu nói.

"Này cô, tôi đã nhìn chúng rồi sao cô còn lấy?"- cô gái khác, là Nhã Nhã.

"Ai ya, tôi không biết. Nhưng tôi nhớ là mình thấy và lấy trước mà?"

"Hừ, là tôi lấy trước!"- đột nhiên một bàn tay đặt lên tay cô ta. Tiếu thấy rất quen mà không nhớ ra là ai.

"Em chào anh."- Tiếu nói.

"À, 2 người. Đây là anh trai Nhất. Trịnh Thế Tần."

"*Im Lặng* + *Cúi Đầu*"- Dư
Cô không lên tiếng, chỉ nhìn Nhã Nhã rồi nhếch mép đi lại phía Tiếu. Trịnh Thế Tần thấy cô thì đứng hình người đau mà đẹp vậy!?

"Anh!"- Nhã Nhã kéo tay anh ta.

"Hừ...."- Trịnh Thế Tần dựt tay ra. Cô đang đi lại gần thì bị một cánh tay cứng rắn ôm eo lại. Cô định vùng vẫy nhưng cảm thấy có tức giận hoà lẫn với lo lắng trong người đó thì quay người lại, ôm vào lòng, hít hà mùi hương thân thương ấy. Quả nhiên, là anh! Trịnh Thế Tần thấy vậy thì tức giận, anh ta đã nhìn chúng cô mà còn có người phá đám, thật là không biết điều gì cả. định đi lại thì Nhã Nhã kéo mạnh tay, liếc mắt về phía kia, chỗ Dư. Cô nàng đang dùng ánh mắt giết người mà nhìn 2 người, nhếch mép với ánh mắt khinh bỉ. Dựa vào tường, tay chéo ngực, cô nàng này không biết có thật là con gái không. Mặc đồ chỉ là áo thun và quần bò. Áo khoác bên ngoài màu tím. (Có thể nói, Dư thích màu tím, galaxy. Tiếu thì là màu xanh lá, vàng, cam. Nhất là trắng, nâu. Vũ cũng là trắng và xanh dương. Cô là đen, tím và đỏ. Anh là màu đen, màu bạc.) Trịnh Thế Tần lặp tức đứng yên, không làm gì, bởi vì anh ta cảm nhận. Cô gái đứng ở đằng kia không phải là một người bình thường, mà là, đứng trong top 10 người mạnh nhất trong giang hồ. Và Trịnh Thế Tần đứng hạng 8. Cô ta làm anh nhớ tới một người, lài ai? Là....là Đỗ Thanh Vinh! (Sẵn tiện tui nói luôn, cho khỏi ngóng. Top 10 người mạnh nhất ấy. Cứ từ từ mà biết. Hahahahaaaaaaaaa :>>>)

Lúc này, sau lưng anh có Amy, Nhất và Vũ đi tới. Amy nhanh chóng bỏ Vũ mà đi đến bên Dư. Nhất đi đến chỗ Tiếu, và Vũ đi sau Amy xách đồ.(Tội nghiệp tội nghiệp a~~~).

Anh lúc này mới lên tiếng......
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau:
-| Tôi Hận Anh. |-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe