Phần 4: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| Tôi Hận Anh. |-
Bài Hát: Tình Chiết - Bất Tài. (Tôi không hiểu sao dạo gần đây thích nghe nhạc của Bất Tài ghê. Buồn, đau, cô đơn, cô độc, có đủ trong giọng cô ấy :)))))). Hahahaa.)
__________________________________________________________________________________

Nhã Nhã thấy tình hình không ổn, phải kéo tay Trịnh Thế Tần đi ra. Nhưng chưa kịp bước ra, thì cô đã lấy chân ngang ngược chặn lại.

"Này, sao lại bỏ đi thế?"- có khinh bỉ

"Tôi bận, và không thích đứng nói chuyện với cô, được chưa?"

"Chưa."

"Tại sao?"

"Vì như vậy. Mà tôi thấy, 'Mắt chó chỉ nhìn người thấp' quả thật đúng nha."- cô nói như vậy khiến cho mọi người ngạc nhiên, mọi khi cô cấm không cho dùng những từ này trừ trường hợp khẩn, tại sao hôm nay lại dùng? Chứng tỏ cô ta, Nhã Nhã đã bị cô đày đến tầng nào rồi. (E hèm, giải thích. Cô là người luôn phân biệt  tầng cấp với người lạ. Tầng cao nhất là Thượng. Tầng nhì là Hạ. Tầng ba là Chó. Và chị ấy chưa bao giờ đẩy người ta xuống tầng chó cả, ko 1 ai. Cho dù là người ám sát, cô cũng chỉ để họ ở tầng Hạ.)

"Cô!.... Cô!...."- Nhã Nhã chỉ tay thẳng mặt cô.

"Tôi thì sao?"- cô nắm chặt tay cô ta, có thể nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Các nhân viên phục vụ hoảng cả người. Tay chân bủn rủn.

"Đi thôi."- Trịnh Thế Tần đưa Nhã Nhã đi, đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Tiếu và Nhất.
'Gì? Anh ta đang khiêu khích mình à?' Tiếu tự hỏi và cũng đáp lại bằng ánh mắt nghi hoặc + không quan tâm. Có Nhất ở đây, tôi không sợ. Và Nhất cũng vậy, đáp lại anh trai mình bằng ánh mắt anh tự trọng.

Chỉ có Dư là không lên tiếng. Amy nhìn thấy trong mắt của Dư rất sâu thẳm, tựa hồ như nếu nhìn vào nó sâu quá thì sẽ bị hút vào. Vũ kéo kéo tay Amy khiến cô bừng tỉnh. Nhìn đi nhìn lại thì Dư mất tiêu rồi. Ngạc nhiên, cô ấy vừa mới ở đây. Cô và Tiếu cùng cười, mắt nói chuyện với nhau.

"Vậy chúng ta đi ăn không?"- cô hỏi.

"Đi."- Tiếu

"Không nha. Tôi và Vũ bận việc rồi, tiếc quá."- 2 người họ nhanh chóng biến mất. Đột nhiên, cô vừa bước ra khỏi cửa hàng thì có một cô gái nhan sắc không kém mình đi lướt qua. Có sự gì đó thân quen mà cô không hoá giải được. Nhìn qua thì cô gái đã biến mất. Anh cũng thấy được tình huống này, không khỏi ảo não. Cô gái đó, là ai? Cô luôn tự hỏi mình câu hỏi đó, cô bị câu hỏi đó ám luôn.
......
Về với Dư.

Thật ra mỗi ngày cô đều đến mộ của Đỗ Thanh Vinh, vừa nhìn thấy người trong ảnh, nước mắt của cô khẽ rơi. Dư tự ôm lấy chính mình, khóc nhưng cấm mình phát ra tiếng. "Híc.... Híc... Híc!"- cuối cùng nước mắt không ngăn được nữa tuôn trào, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này, và trớ trêu. Ông trời đã cướp mất người quan trọng nhất của cô gái này.

Sau khi khóc xong, cô nhẹ nhàng thay bó hoa bách hợp thành hoa bỉ ngạn. (Tôi có thơ của hoa Bỉ Ngạn, đến lúc kia đi tôi sẽ cho mọi người biết. Loài hoa tôi thích nhất =)))))    ).

Khi Dư quay người lại, bắt gặp ngay một cô gái, khẽ mỉm cười, chào hỏi và bắt tay. Dư nói

"Cô, thật là, khi nào thì......?"

"Sắp đến lúc rồi, cô đừng lo. Cảm ơn cô và Tiếu nhé. Nhớ, sắp có........ rồi đó."- cô gái đó để tay lên vai Dư, Dư nắm lấy, khẽ vuốt ve, cười như con nít.
......
6h chiều ngày hôm đó.

Cô và anh về nhà, cô chán quá nằm lên sofa. Lấy tay bóc quýt. Một lúc, móng tay của cô cam lè, anh ngồi xuống bên cạnh. Nắm chặt tay cô, anh há miệng, mút, cắn rồi liếm ngón tay thon dài, trắng trẻo của cô.
[ Ở dưới là hình ảnh minh hoạ 😤😂 Cho các bạn dễ hình dung nhé :))))) ]
..........


Sau khi liếm xong, cô ngạc nhiên. Rồi cười đầy nham hiểm, anh buông tay cô ra. Cô giơ tay lên, hửi hửi rồi liếm lên chỗ anh vừa mới mút xong, chép chép miệng, môi cong vểnh lên. Đột nhiên đòi đè anh ra hôn, và đêm đó có 2 con người chìm đám vào nhau, và được cô con gái mới 4 tuổi nhếch mép cười cộng với combo ánh mắt nó biến thái như thế nào ấy :)))))
.....
Amy và Vũ sau khi đi chơi xong thì về biệt thự của cả hai. 2 người sắp làm đám cưới, và dạo gần đây Amy thấy mình trầm cảm hay sao mà cứ tối nào cũng mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, cô thấy Vũ một tay ôm eo một cô gái nào đó, tay còn lại đặt lên ngực cô gái khác nữa. Rồi Vũ ném cho Amy cái nhìn khinh bỉ, bỏ đi với 2 người đẹp trong tay.

"Cô biến đi."- Vũ phun ra những lời khiến Amy thấy mình bị nhục nhã. Amy thấy có một dòng nước đen chảy vào tim mình.

"A!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!........."- cô mở to mắt, nước mắt tuôn rơi. Tay nắm chặt trap giường. Vũ bị Amy làm thức luôn. Anh nhìn cô, ánh mắt khó hiểu. Amy tát Vũ 1 bạt tay thật đau, rồi bỏ chạy, bỏ lại 1 em Vũ bơ ngơ không biết ô shiệt gì cả. (Tự nhiên đổi văn phong cái. Tôi bị cao hứng quá mức cho phép 😂😂😂😤😤😁. Đừng lo, chap sau viết đoàng hoàng, đương nhiên là thế.)
-------------------------------
Chap sau:
-| Chị Là Ai? |-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe