Phần 4: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| Chị Là Ai? |-
Bài Hát: Castle - Halsey.
Tham gia Game Show giùm đi nà :)))))
__________________________________________________________________________________

Lúc 11h 50'
Trong màn đêm. Có một đội quân lớn được điều động đến. Chia ra làm 6 nhóm. Amy Vũ bao quanh toà nhà phía tây nam hướng 9 giờ. Dư một hướng không ai rõ trừ anh, cô và Vũ. Nhất Tiếu một nhóm phía nhìn tìm kiếm mục tiêu, canh chừng camera an ninh và có nhiệm vụ nữa là hack phần mềm máy tính. Danny và một nhân vật bất đắc dĩ phải tham gia phía bắc tổng các hướng có nhiệm vụ là đánh bại hết tất cả các lính đánh thuê tuyệt đối trung thành với chủ với lính gác. Tạ Hoà với 200 quân canh chừng bờ biển với hồ bơi. Cô một hướng anh một hướng, tránh gặp nhau nhưng họ luôn cảm giác trái tim lẫn thể xác người kia đang ở ngay bên mình. Ngoài ra còn có 500 quân do chính anh đào tạo và ám vệ thủ bên khác.

Xí quên, căn biệt thự supper bự khủng này là của một nhân vật đặt biệt ở đất nước Ý này. Tên người này là Cố Phi Cước!

- Alo? Ai nghe không? Nhóm T2- 99 nghe lệnh. Có một nhân vật lạ mặt xuất hiện. - Nhất nói qua bộ đàm cho Vũ Amy.

- Nhóm T4- 99 nghe lệnh, một trong 2 người tách ra hoặc đi chung đến phía lầu 4 gần phòng thiết bộ số. - Tiếu thông báo cho Danny với nhân vật bất đắc dĩ phải tham gia.

- Này, cậu mau đi đến phòng đá quý ở lầu đặt biệt, hơi khó tìm nhưng ráng nha bồ, gần phòng cẩm thạch. - Tiếu nói cho cô.

- Tên kia, đến phòng 209 lầu 5 đi, Cố Phi Cước ở đó. Trong vòng 40-45 phút nữa hắn sẽ đi đến phòng đá quý, nơi vợ cậu đang làm chủ. Đến đó với tư cách là đối tác làm ăn đi.

- Ờ. - anh đáp.

- Tạ Hoà, cậu đến ga ra xe liền đi, 2 nhân vật mới theo như nghiên cứu thì hình như tên là Thiên Bảo và Lâm Liên đi đến hổ trợ mục tiêu, đừng lo, sẽ có người đến hổ trợ cho cậu. Không khinh địch, 2 người đó không dễ nhai.

- Rõ.

- Ê Tiếu, mình thương cậu lém :))).

- Đương nhiên là vậy. Tin mình không?

- Không tin cậu thì tin ai hả?

- Hì....
Sau đó mỗi người một việc. Vũ Tiếu Nhất Amy Dư Tạ Hoà bắt buộc phải mang khăn che mặt. Còn anh và cô thì đeo mặt nạ.

2 người mà Nhất thông báo cho Tạ Hoà khiến cậu có cảm giác hơi sợ, vì hai người này mới nổi, nhưng lại rất có sức ảnh hưởng rất là lớn. Vừa đến nơi. Tạ Hoà liền bị giật mình vì một cánh chân từ đâu đạp tới phía bụng mình. Nhanh chóng thoát ra khỏi vòng nguy hiểm, ngước mặt lên thì thấy Thiên Bảo như thông báo đang cầm dao, miệng nở nụ cười kinh dị.

Còn Lâm Liên thì không thấy, thì Lâm Liên liền từ trên đỉnh đầu Tạ Hoà cầm chắc dao đâm thẳng xuống, Tạ Hoà né được, nhưng tay bị xước qua một đường khá sâu, máu chảy liên tục, Tạ Hoà cười, đây còn là nhẹ. So với luyện tập thì đau hơn nhiều, nhanh chóng phản công, chạy lấy đà rồi nhảy lên rút cây súng ra bắn liên tục vào người Thiên Bảo.

Nhưng Lâm Liên lấy dao chặn lại hết được đạn. Lâm Liên nhanh chóng giở chiêu đá vòng vào cổ Tạ Hoà, nhưng Tạ Hoà nhanh chóng lấy tay nắm chặt lấy chân Lâm Liên, ném ra sau lưng. Tạ Hoà bắt đầu thấy mệt, nhưng tại sao? Đã đeo khăn che mặt, không lẽ..........có mê dược? Chắc chắn là vậy, cậu né ra phạm vi 50m.

Thì lúc này, ánh mắt của Lâm Liên và Thiên Bảo trở mên khát máu, cả 2 liền xông về phía Tạ Hoà. Tạ Hoà né được nhưng cũng bị xước qua nhiều chỗ khá sâu với mê dược cậu bị dính không ít liền khiến Tạ Hào cầm cự không nổi nữa. Đành rút, nhưng 2 người kia đâu bỏ qua dễ như vậy, biết được Tạ Hoà đang nghĩ gì nên một tay bắt lấy tay Tạ Hoà, một tay còn lại cầm con dao đâm thẳng vào bụng, Tạ Hoà nhếch môi, coi như là họ ngu ngốc. Dễ bị mắc lừa như vậy, và tiếp theo sau đó.

'Cốp!!' Thiên Bảo nằm trên sằn, con dao biến mất và một người phụ nữ xuất hiện (tới đây ai cũng biết là ai mà, nhỉ?). Dư đi lại gần phía Lâm Liên, liếc qua một cái rồi,'Xẹt.' Một nhát dao xước qua + sâu khiến cô ta nằm trên đất rên rỉ la lối. Ngay sau đó, Dư biến mất. Tạ Hoà bên ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong thì run.
.......
Danny và nhân vật bất đắc dĩ phải tham gia đi đến phòng thiết bị số. Danny lấy độc dược mình làm ra, là bột, thổi với lượng lớn vào căn phòng đó.

Ngay tức khắc, bên trong liền có tiếng lính gác la nhỏ lên. Nhân vật bất đắc dĩ phải tham gia tiến lên, nói vài câu bằng tiếng anh.

"Hi?" (Chào?)

"....."

"I can go into this room, okay?" (Tôi có thể đi vào căn phòng này được không?)

"Course is." (Đương nhiên là được.)

"Thank you." (Cảm ơn.)
Sau đó, nhân vật bất đắc đĩ liền đá hư cửa rồi.........bước vào. Vừa vào, liền thấy một người đeo khăn che mặt ngồi ngay ghế và dưới chân là thuộc hạ đã bị gục.

"Chà, cậu về đây làm gì vậy tên kia?"- người kia mở miệng trước, người này tên là Trương Võ Thiên. Còn nhân vật bất đắc dĩ phải tham gia thì tên là Karina. (Có ai nhầm nhân vật bất đắc dĩ phải tham gia là Trương Võ Thiên hông??)

"Hừ, ngươi mới bỏ ta đi đó. Huhuhuuu, ta phải ở lại đây để phục vụ cô gái này nè."- nói rồi Karina chỉ vào Danny đứng kế bên.

"Chậc!"- Trương Võ Thiên.

- Này Danny, nếu như đến phòng thiết bị số rồi thì các đứt dây cáp và tất cả loại dây khác nhá :)))). - Tiếu nói.

- Ờ.

"Hửm? Cô gái, cô tên gì?"- Trương Võ Thiên nhìn Danny với vẻ thích thú.

"D-a-n-n-y. Còn anh?"

"T-r-ư-ơ-n-g-V-õ-T-h-i-ê-n."

"Ok. Giờ để tôi cắt mấy loại dây đó nhá?"- Danny hỏi.

"Ừm..... Được!"
Danny vừa bước lên 2 bước thì Trương Võ Thiên nhanh chóng ôm lấy eo của Danny, để lên vai, đi ra khỏi căn phòng, thì Danny mở miệng nói với Karina.

"Anh biết mình nên làm gì đúng không?"

"Ừm, bai cô bà chị già....."- Karina làm mặt ngu. (Danny tên thật là Khương Cảnh. Karina tên thật là Khương Giang.)

"Anh kia, bỏ tôi xuống được không?"

"Tôi có tên."

"Trương Võ Thiên, nhỉ?"

"Ừ."

"Tốt, giờ bỏ tôi xuống."

"Không muốn."

"Bỏ."

"Không."

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Bí mật."
Sau đó Trương Võ Thiên liền biến mất với Danny.

Trở lại với Karina nhắn tin với cô.

- Này, Danny bị Trương Võ Thiên đem đi rồi.

- @_@ Ồhhhh........ Hiểu rồi :)))))
.....

"Cốc. Cốc."

"Mời vào."
Anh mở cửa bước vào. Trong đó anh thấy Cố Phi Cước, Khả Khả, và....... Kia là Phùng...... Tạ Triệt?

"Chào ngài."- Khả Khả nhanh chóng đứng lên đi pha cà phê cho anh.

"Vợ ngài đâu rồi."- Cố Phi Cước hỏi.

"Tôi đây!"- cô đứng dựa người vào cửa. Trên người cô là một bộ đầm đen cúp ngực, ren chải dài từ vai đến eo rồi vòng một vòng vào nhau rồi thả dài xuống. Mái tóc đen dài được xoã dài phần dưới đuôi được uốn cong, được nhuộm màu tím phía đuôi. Đôi môi đỏ mọng, váy ôm sát 3s nhưng không hở hang. Đôi mắt thâm trầm nhìn Cố Phi Cước rồi liếc mắt qua khắp mọi chi tiết của căn phòng bằng ánh mắt lạnh lùng, lãnh khốc. Nhưng khi nhìn qua anh thì ánh mắt trở nên ấm áp, ngọt ngào, cô khẽ cười, anh cũng vậy. Phùng Tạ Triệt vẫn lạnh lẽo nhìn cảm xúc của cô và anh.

"A! Cô Trần, cô muốn uống gì?"

"Anh uống gì vậy chồng?"

"Cà phê."

"Vậy cô cho tôi cà phê luôn nhé."- giọng cô có một cổ khí bí ẩn.

"Dạ."- cúi người rồi Nhã Nhã đi vào phòng làm nước.
Cô đi lại phía anh, ngồi lên đùi anh, anh rất phối hợp lấy tay ôm eo cô, vùi đầu vào mái tóc cô, mùi thơm bạc hà bay thoang thoảng bên mũi anh, anh thấy rất thoã mãn. Cố Phi Cước và ai đó rất khó chịu.

"Vào việc chính đi. Ba mảnh đất A, B, C. Mảnh đất A trước."- Phùng Tạ Triệt lên tiếng. Cô nhìn qua nhưng trong mắt không hề có gì là ngạc nhiên.

"Tôi ra giá là 1 tỷ dolla."- Cố Phi Cước.

"5 tỷ dolla."- Phùng Tạ Triệt.

"6 tỷ dolla."- Cố Phi Cước.

"7 tỷ dolla."- Hùng Tạ Triệt.

"9 tỷ dolla."- Cố Phi Cước.

"9 tỷ rưỡi dolla."- Phùng Tạ Triệt.

"Sao hôm nay ngài Trần không tham gia vậy?"- Cố Phi Cước hỏi.

"Tôi không cần mảnh đất này."- nói rồi anh lại vùi đầu vào tóc cô, hít một lần sâu nữa. Cô thì thảnh thơi ngồi uống cà phê, Nhã Nhã cũng khéo tay đó chứ. Nhon~~~~~~~

Nhã Nhã ngồi một bên khẽ cười thầm, haha, cô ta cũng ngu ngốc quá. Mình đã bỏ thuốc mê vào trong tách cà phê của ả rồi. Thậtra cô biết, cô kéo nhẹ lỗ tai anh vừa đến ngay miệng mình, đôi môi đỏ mọng hé ra nói nhỏ chỉ cho 2 người nghe 5 từ. "Có người bỏ thuốc em.", rồi cười một nụ cười tuyệt đẹp.

"Ồ."- anh đáp.

"Chuyện gì vậy?"- Cố Phi Cước.

"Không có gì. Tiếp tục đi."

"10 tỷ dolla."- Phùng Tạ Triệt.

"Chà, chắc mảnh đát A thuộc về ngài Phùng rồi. Hahahaaa."- Cố Phi Cước cười nói lớn, sau đó búng tay một cái. Giấy tờ mảnh đất A được trước mặt Phùng Tạ Triệt. Người đó cười, cầm lên đọc kỹ cẩn thận rồi lấy bút ký vào.

"Đến mảnh B."- Cố Phi Cước lên tiếng.

"11 tỷ dolla."- anh nói.

"Quào, ngài bắt đầu rồi à?"- Cố Phi Cước hỏi.

"Ừ. Mảnh đất này tôi để dành cho vợ tôi."- anh nắm cầm của cô, đưa cao lên vừa đủ để cô có độ nghiêng và vẻ đẹp tuyệt đối, cô rất phối hợp nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Tuyệt đẹp........ Cố Phi Cước và Phùng Tạ Triệt khó chịu, họ cũng muốn được như vậy. Cô để yên một chút rồi cắn ngón tay anh đang yên vị trên mặt mình, rồi nhe lưỡi liếm ngón tay anh, sau đó nhả ra, vươn tay mò qua chiếc túi bên ngực của anh, rút mẩu khăn ra, đang định lau thì anh nói.

"Đừng lau, cứ để vậy đi."- lời anh vừa dứt thì mặt cô đỏ dựng lên, hiện giờ nhìn cô rất khiêu gợi. Hạ thân của 2 người đàn ông kia bắt đầu không an phận, nhưng họ nhanh chóng kiềm chế nó xuống.

"14 tỷ dolla."- Phùng Tạ Triệt.

"19 tỷ dolla."- Cố Phi Cước.

"20."- anh.

"21 tỷ dolla."- Cố Phi Cước.

"23 tỷ dolla."- anh.

"Phì, không giành với ngài Trần đâu, mảnh đất này thuộc về ngài."- Lặp tức liền có người mặc sườn xám đem giấy tờ lên, toàn tiếng................ Nhật. Anh chỉ biết tiếng Pháp, Mỹ, Anh, Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga. Nhưng Nhật thì cũng biết, nhưng kém, khẽ nhíu mày, anh nhìn xuống cô, đúng lúc cô mở miệng.

"Bản hợp đồng này. Không hợp lệ."- cô thản nhiên nói.

"Chỗ nào vậy phu nhân Trần."- Cố Phi Cước hỏi, vì hắn chắc chắn là cô chỉ nói bừa, cô không biết tiếng Nhật.

"Chỗ này. Đáng lẽ nó phải ghi là Mảnh đất B của tập đoàn Cố Thị sẽ đảm bảo 100% không phải dạng đất mềm, sẽ rộng 20 hét- ta. Tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sơ xuất về mảnh đất B này. Nhưng............nó lại được thay bằng câu này. Tập đoàn, công ty Cố Thị sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về mảnh đất B này, chỉ cần bên đối tác ký vào. Công ty sẽ lặp tức biến mảnh đất B thành dạng từ mảnh đất cứng sang dạng mảnh đất, mềm. Chà, ngài Cố làm việc. Bỉ ổi nhỉ? Nhưng xin lỗi, mẹ tôi là người Nhật nên tôi cũng được thừa hưởng khá nhiều về tính cách của bà."- cô nhếch môi khinh bỉ, là khinh bỉ.

"Đi sửa lại tờ giấy. Quả nhiên, muốn làm ngài Trần đây sập bẫy quả rất khó khăn."- Cố Phi Cước cười.

"..."- anh.

"Đi đi vợ."- sau đó anh liền dựng cô lên, cô chẳng hỏi gì liền lặp tức uống hết cà phê, nhếch môi, thả tay ra, bể——. Rồi đi ra ngoài phòng, Nhã Nhã lặp tức đi lên dọn dẹp.
....?....
Không biết có ai hỏi là tụi này đi lấy cắp cái gì không?
Mà tụi nó bầy binh bố trận như vậy. Thật ra, tụi này đến để giành mảnh đất B, và giết chết Lâm Liên và Thiên Bảo.
Đừng chửi tui......
............

2h 33'. Ở Bạch Uyển Nhi.

"Oa~~ Buồn ngủ, đỡ em đi chồng yêu."- cô mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Anh cười, ôm lấy cô, hun liên tục lên mắt, mũi, miệng, tai, lông mi, và môi. Anh hôn sâu vào, chiếm lấy lưỡi của cô, mút mạnh khiến cô rên. Thì điện thoại anh vang lên. Giọng cái đám kia cười lớn nói.

"Hehe, tụi tui/tao phá đúng lúc không hẻ?!"

"Títtt...... Títt...... Títt......."- đây là âm thanh bên bên kia nhận được.
Anh định tiếp tục thì Tiểu Kỳ bước vào, cười nham hiểm, gia mấy ảnh lên chụp liên tục, rồi chuồn lẹ :))))))

Anh đứng hình, cái gì? Con gái mình nó............. Đang suy nghĩ thì cô đã khá bực bội, nhón chân lên hun anh, nhưng là hôn sâu. Sau đó...... Cứ đợi chap sau nha :)))))
......
Ko ai chơi Game Show hết. Giờ 10 cmt đầu tiên tặg người đó chap sau luôn :))))
Chap Sau:
- | Chị Là Ai? (2) |-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe