CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp dao vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu đầu tiên là một gương mặt điển trai quen thuộc.

Lục Tầm đã tỉnh và đang bình tĩnh nhìn cậu với ánh mắt thâm thúy.

"Nhìn cái gì", Diệp Dao đem người hắn đẩy ra xa, trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ vào sáng sớm, "Thật là dọa người, cậu học ở đâu cái cách đánh thức người khác đáng sợ như này vậy hả."

Lục Tầm nhích môi cười: "Tôi cảm thấy lông mi của cậu so với cấp hai đã dài hơn 0,02mm."

"......" Diệp Dao ngồi dậy, đồng thời đá người đang nằm trên giường một cái, "Đừng nói nhảm nữa, tôi phải lên lớp, co cái chân cậu lại để tôi xuống giường."

Lục Tầm dùng chân ngoéo một cái vào mắt cá chân của Diệp Dao: "Gấp cái gì, cùng nhau đi."

Diệp Dao và Lục Tầm không học cùng chuyên ngành, Diệp Dao học luật, còn Lục Tầm học tài chính.

Diệp Dao không biết cụ thể Lục Tầm làm việc gì, dù sao từ năm nhất đi học, nhà tài chính Lục Tầm đã sống trong kí túc xá trường luật của bọn họ, cũng làm cho bọn họ sau khi lên đại học vẫn như cũ cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại thấy.

Diệp Dao bước vào lớp học trước mười phút, theo ngay bên cạnh là Lục Tầm.

Tìm được vị trí ngồi xong, lại giúp bạn cùng phòng giữ chỗ ngồi, Diệp Dao nghe thấy các cô gái ngồi ở hàng phía trước mỉm cười trêu ghẹo cậu: "Diệp Dao, lại mang người nhà tới nghe giảng sao?"

"Đúng vậy", "Ngay khi đề cập đến chủ đề liên quan đến Diệp Dao, còn không đợi Diệp Dao lên tiếng, 'người nhà' liền tự mình mở miệng, "Đây không phải là cặp song sinh dính liền, tách ra là khó chịu hay sao?"

Diệp Dao nhìn Lục Tầm liếc mắt một cái, Lục Tầm ngậm miệng cười, nằm bò trên mặt bàn xem Diệp Dao chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo.

Tuy rằng Lục Tầm không phải người của lớp này, nhưng đối với việc hắn xuất hiện và nghe giảng cùng, thì tất cả bạn học của Diệp Dao đều đã quá quen thuộc.

Chỉ cần khoa tài chính không có tiết mà lớp bọn họ có tiết, thì Lục Tầm, người được cho là nam thần của trường sẽ xuất hiện bên cạnh Diệp Dao và cùng Diệp Dao đến lớp.

Chuông vào lớp vang lên, phòng học yên tĩnh lại, tiếng giảng bài, tiếng lật sách và tiếng ghi chép của giáo viên hòa lẫn vào nhau.

Diệp Dao đối với việc học trước nay đều nghiêm túc, nhưng dù vậy, cũng rất khó để bình tĩnh khi người bên cạnh nằm trên bàn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Huống chi người này là đối tượng mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ.

Diệp Dao vươn bàn tay che lại tầm mắt của Lục Tầm, thấp giọng nói: "Đừng nhìn nữa, nghiêm túc nghe giảng bài đi."

Lục Tầm nắm lấy bàn tay đang che mắt hắn của Diệp Dao, đặt bàn tay của Diệp Dao lên đùi mình, sau đó mới quay mặt sang chỗ khác.

Chuông tan học vang lên, Lục Tầm tiết tiếp theo có lớp liền đứng lên.

"Tôi đi đây, đừng lén làm quen với cô gái thích cậu khi tôi không có ở đây, dù sao thì hãy đợi cho đến khi tôi quay lại." Lục Tầm nói.

Diệp Dao vẫy vẫy tay ý bảo Lục Tầm mau cút, trước khi bóng dáng Lục Tầm biến mất ở cửa cậu liền ngẩng đầu liếc nhìn hắn.

......Nếu Lục Tầm biết người cậu thích là ai, hắn nhất định sẽ không còn dặn dò cậu như thế này nữa.

Diệp Dao tự giễu cười, nếu cậu thích con gái thì tốt rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ, lúc nào cũng lo lắng, sợ bị hắn phát hiện ra tình cảm thật của cậu.

Một ngày học kết thúc suôn sẻ, Lục Tầm không đến tòa nhà dạy học của trường Luật để tìm Diệp Dao, mà là đến thẳng sân bóng rổ.

Trong khoảng thời gian này, sẽ có các trận đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau, mà hôm nay vừa lúc là khoa tài chính đấu với khoa luật. Lục Tầm và Diệp Dao đều là thành viên đội bóng rổ, nên Lục Tầm chỉ cần đến đợi ở sân bóng.

Lục Tầm ngồi ở băng ghế phụ buộc dây giày, đồng đội ngồi ngay bên cạnh hắn.

"Anh Lục, em hỏi anh chuyện này." Giọng của đồng đội thần thần bí bí, "Em đã nhìn một lượt, cảm giác như anh biết rõ nhất về điều này."

Lục Tầm không ngẩng đầu: "Chuyện gì."

Đồng đội to con nở nụ cười: "Anh Lục, anh quen với Diệp Dao của khoa luật, em chỉ muốn hỏi......Diệp Dao đã có bạn gái chưa?"

Lục Tầm đang buộc dây giày liền ngừng lại, quay đầu nhìn đồng đội: "Hỏi cái này để làm gì."

"Chuyện là như thế này, em có một người bạn, cô ấy rất thích Diệp Dao, nhưng vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc, liền nhân trận đấu bóng lần này để đưa cho cậu ấy một ít nước. Anh Lục, anh có thể giúp đỡ hay không, làm cho bọn họ nói thêm mấy câu với nhau?" Đồng đội hỏi.

Lục Tầm không lên tiếng, khóe môi khẽ giật, người đồng đội cảm thấy không chỗ nào không thỏa đáng liền tiếp tục nói: "Bạn của em rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nói thêm vài câu cũng không thiệt á."

"Cậu ấy trong khoảng thời gian này hẳn là không có dự tính yêu đương gì cả." Lục Tầm nói.

"Không sao đâu, con gái theo đuổi con trai, không phải có nhiều lắm sao." Đồng đội haha cười, một cách thật vô tư.

"......Lại nói." Lục Tầm đứng lên, đi về phía căn tin gần đó.

Phía sau, các đồng đội cười phá lên.

"Cậu bắt anh Lục giới thiệu cho vợ của mình một người bạn gái, Đại Tráng à, cậu làm điều đó là không được đâu nha."

"Đây không phải bắt anh Lục tự đội mũ xanh cho mình sao!"

"Cậu xong đời rồi, nếu không giới thiệu bạn gái cho anh đây thì hôm nay cậu đừng hòng ra khỏi sân bóng này."

Các thẳng nam cười lớn, không ai coi trò đùa này là nghiêm túc, sau tất cả mọi người đều biết Lục Tầm là một thẳng nam.

Trận đấu diễn ra rất gay cấn, điểm số liên tục khiến mọi người lo lắng, nhưng ngoại hình của đội bóng rổ của khoa tài chính năm nay tương đối cao, họ vẫn giành được lợi thế. Vào thời điểm cuối cùng, một cú ném ba điểm đã giúp khoa tài chính thắng trong trận đấu bóng lần này.

Diệp Dao hơi thở hổn hển ngồi ở băng ghế bên cạnh, lấy miếng bảo vệ cổ tay lau mồ hôi trên trán.

Làn da của cậu trắng nõn nên khi thấm đẫm mồ hôi vẫn không hề xộc xệch mà ngược lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ của bạch ngọc đang ngâm.

Bạch Ngọc là một loại đá ngọc cao cấp, có tên khoa học là Nephite trắng với thành phần chất khoáng, cấu trúc chủ yếu là Ca2Mg5(OH)2(Si4O11) và các hạt ngọc mịn. Đá Bạch Ngọc mang màu sắc trắng ngà rất cuốn hút, đá có độ tinh khiết cao, mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ, đá được hình thành trong thiên nhiên rất quý hiếm.

Bên tai vang lên những tiếng ăn mừng lộn xộn, Diệp Dao cảm thấy rất khát, trước đây cậu sẽ trực tiếp đi uống nước của Lục Tầm, nhưng từ khi nhận ra tình cảm của cậu giành cho Lục Tầm, cậu đã hạn chế hành vi của mình lại.

Một chai nước đá toát ra không khí mát lạnh được bàn tay tinh tế đưa tới trước mặt Diệp Dao. Diệp Dao theo bàn tay kia hướng lên trên xem, nhìn thấy một cô gái tóc đen quấn khăn choàng với dáng vẻ dịu dàng.

Cô gái ngượng ngùng cười: "Chai nước này cho cậu."

"......" Diệp Dao quét xung quanh một lượt, phát hiện có không ít người đang nhìn sang, trên mặt họ như đang xem biểu diễn. Cô gái trông có vẻ khó xử, rõ ràng là cô ấy chưa từng làm việc này.

Diệp Dao nhận lấy chai nước: "Cám ơn."

"Không có gì." Cô gái mỉm cười, "Cậu còn nhớ tớ không, lần trước ở gần thư viện cậu đã giúp tớ giải quyết đám người rắc rối đó."

"Thuận tay mà thôi, cậu không cần để trong lòng." Mặc dù rất khát, nhưng Diệp Dao vẫn cầm nước mà không uống.

"Chuyện là, tớ muốn cám ơn cậu, tối nay cậu......có thời gian rảnh không...?"

Cô gái chưa kịp dứt lời thì giây tiếp theo, một chai nước uống thể thao đã mở nắp và uống hết một nửa được đặt ngay bên cạnh Diệp Dao.

Một bàn tay to đang đặt trên vai Diệp Dao, chủ nhân bàn tay to kia ngồi xuống bên cạnh Diệp Dao: "Mua cho cậu, vị cậu thích nhất, nhất cậu rồi đó."

Diệp Dao lười đôi co với Lục Tầm, cậu đã khát đến mức liền cầm chai nước hắn đưa cho, định uống, chưa kịp uống thì trong đầu chợt lóe lên một câu hỏi.

Chai nước này hiển nhiên là được Lục Tầm uống hết một nửa, vậy nếu bây giờ cậu uống nó không phải là cùng Lục Tầm hôn môi gián tiếp, cậu lúc đó dường như không thể kiểm soát biểu cảm của mình, trông có vẻ biến thái?

Suy nghĩ này khiến Diệp Dao do dự một chút, sự do dự này liền bị Lục Tầm vòng tay qua cổ, rồi kéo cậu lại gần phá vỡ.

"Ghét bỏ nước miếng của tôi? Tôi thậm chí còn không thể nhớ đã ăn bao nhiêu phần ăn của cậu." Lục Tầm trầm giọng nói.

Giọng của hắn tuy không lớn nhưng cũng đủ để những người đứng trước mặt nghe rõ. Vẻ mặt cô gái hơi đờ ra, cô nhìn Diệp Dao, rồi nhìn Lục Tầm, chợt nhận ra, như thể cô đã hiểu ra được điều gì đó.

"Đã, đã làm phiền rồi, chúc hai cậu hạnh phúc!"

Cô gái nhanh chóng rời đi, khóe miệng đang rủ xuống của Lục Tầm cuối cùng cũng cong lên.

Diệp Dao: "Cậu lại bị hiểu lầm là gay."

"Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, nó cũng không thể khiến tôi thực sự là gay được." Lục Tầm vừa nhìn Diệp Dao vừa uống cạn nửa chai nước còn lại, thờ ơ nói.

Sân bóng cách kí túc xá có chút xa, Diệp Dao và Lục Tầm vì lười đi bộ nên đã cùng nhau đi trên chiếc xe đạp chung duy nhất.

Trên đường trở về, Diệp Dao ôm eo Lục Tầm đang ngồi đạp xe chở cậu phía trước, ngáp một cái.

Hiếm khi Lục Tầm im lặng trước mặt cậu, mãi đến khi xe chạy tới một đoạn đường vắng vẻ, Lục Tầm mới mở miệng nói.

"Bạn học Diệp, thành thật sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị trừng phạt." Lục Tầm nói, "Có chuyện gì, tôi khuyên cậu nên giải thích rõ ràng tại đây, nếu không đừng trách tôi không nhẹ tay với cậu."

"Giải thích cái gì?" Diệp Dao rũ mắt hỏi.

Lục Tầm cáu kỉnh: "cậu với cô gái đó làm thế nào mà quen nhau, còn dám học lén sau lưng bố đây để đi yêu đương nữa à?"

"Không có." Diệp Dao trả lời, "Trước đây có một lần cậu phải lên lớp, tôi đi thư viện mượn sách liền thấy cô gái đó bị một nhóm người ngoài trường quấy rối nên tiện tay giúp đỡ thôi."

Lục Tầm im lặng một lúc: "Có lần trên người cậu có vết bầm, tôi hỏi cậu, cậu liền lừa tôi nói rằng cậu vô tình va vào góc bàn, là vì chuyện này sao?"

"Ừ." Diệp Dao thừa nhận.

Lục Tầm lại im lặng, hắn nhanh chóng đạp xe ra khỏi đoạn đường vắng vẻ này, mới lại mở miệng lần nữa.

Giọng nói của Lục Tầm bị đè nén: "Vậy cậu có thích cô ấy không đó?"

Nghe vậy, Diệp Dao cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn theo sau gáy Lục Tầm với những sợi tóc tung bay theo gió đều tràn đầy soái khí.

Đối với hắn, một người ngay cả người thích mình còn không biết, còn ở đó dò hỏi cậu có tình cảm đối với người con gái khác hay không.

"Không thích, đừng có nghĩ nhiều." Diệp Dao chậm rãi đáp: "Tôi trước đây cũng giúp cậu như vậy, chẳng lẽ tôi với cậu là một đôi sao?"

Trong lòng Lục Tầm liền được thả lỏng, lại bắt đầu đùa giỡn: "Tôi với cậu thành đôi còn không phải là đơn giản à, tối này liền động phòng, tối nay ngủ giường tôi, thấy thế nào hả."

Hắn bị Diệp Dao vỗ một cái trên lưng để cảnh cáo, nhưng hắn hoàn không để ý đến, chỉ cảm thấy không khí dường như trong lành hơn rất nhiều.

Hắn từng là một thiếu niên nổi loạn, gì cũng có thể học, chỉ là học không giỏi. Người trong nhà nhìn hắn là đau đầu, liền đưa hắn đi học ở một thị trấn phía Nam, hy vọng cuộc sống khó khăn sẽ rèn giũa lại cái tính khí của hắn.

Diệp Dao là lớp trưởng sau khi hắn chuyển sang trường khác, lúc đó trong mắt hắn Diệp Dao chỉ là một học sinh đơn giản và nhàm chán, chỉ cần một ngón tay là có thể đâm chết cậu.

Cho đến một ngày hắn xảy ra mâu thuẫn với côn đồ đường phố, lúc đó gã côn đồ không bàn đến võ công mà tìm rất nhiều người để vây bắt hắn. Nhân lúc tình hình không mấy khả quan, vừa hay Diệp Dao đạp xe đến chỗ làm, đi ngang qua tiện thể chở hắn đi mất, thậm chí không cho hắn cơ hội để nói, thậm chí không nhìn hắn, đặc biệt rất đẹp trai.

Lục Tầm sống đến chừng này, đây là lần đầu hắn thấy một người gặp hắn mà không thèm chào hỏi, làm hắn rất tò mò và từ từ làm quen với cậu học sinh ngoan này.

Sự quen thuộc từ việc thỉnh thoảng nói một vài câu, đến nói chuyện mỗi ngày, lại đến một ngày không thấy Diệp Dao cả người liền khó chịu.

Để được ở bên cạnh Diệp Dao mỗi ngày, Lục Tầm hận đến mức không thể cùng cậu vào chung một trường đại học.

Mà hiện tại, trong cuộc sống tươi đẹp này lại xuất hiện một vài nguy hiểm tiềm ẩn.

Lúc còn học cấp 3, Diệp Dao rất chăm chỉ học tập, tuyệt đối không thể yêu đương được, nhưng lên đại học thì lại khác, yêu đương lại rất thích hợp.

"Diệp Dao." Lục Tầm nghiêm túc nói, "Cậu trước mắt đừng có yêu đương, cậu nhìn tôi xem chẳng phải tôi cũng chẳng yêu ai sao."

"Làm sao," Diệp Dao thu tay từ eo Lục Tầm lại, "Anh Lục không yêu đương, vậy đứa em trai này cũng không thể yêu trước anh Lục được?"

Lục Tầm đem tay cậu lần nữa đặt lên eo hắn: "Cậu nào phải là em trai tôi, cậu là lão tổ tông của tôi. Tôi không yêu vậy cậu cũng đừng yêu. Cũng như vậy, cậu không yêu thì tôi cũng vậy, nói tóm lại hai chúng ta là một, đừng có một người thì cô đơn, một người thì yêu đương."

Diệp Dao nhắm mắt lại, nghe gió thổi bên tai, "Vậy thì cậu chịu thiệt rồi, cậu là nam thần của trường mà."

"Là sao, đừng nói nhảm, cậu nói xem cậu có đồng ý hay không?" Lục Tầm hỏi.

"Được." Diệp Dao miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng không xem lời nói của hắn là thật lòng.

Cuối cùng, nếu đúng như lời đã hứa......Lục Tầm liền cùng cậu độc thân cả đời.

-HẾT CHƯƠNG 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro