Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi bước chân vào trong nhà một cách rón rén. Hôm nay tôi đi học về muộn vì phải ở lại lớp ôn bài. Bình thường tôi phải có mặt ở nhà lúc 6 giờ 30 tối, nhưng bây giờ đã 7 giờ, muộn 30 phút rồi.

   Từ trong phòng vọng ra giọng nói khản đặc của cha tôi. Ông phát hiện tôi về nhà muộn nên tức, ném chai rượu xuống sàn. Tôi nhìn mảnh chai vỡ vụn rơi vãi lung tung trên sàn, bất giác lùi lại. Đứng trước mặt tôi, bố lớn tiếng quát, ông ta không ngần ngại hay suy nghĩ mà dùng những lời lẽ cay nghiệt để mắng tôi. Tôi chỉ dám đứng im không nói gì. Dù sao cảnh này cũng lặp đi lặp lại hàng ngày, tôi quen rồi, quen với đau khổ rồi.

  Thấy tôi im ắng, cha bất ngờ vung tay tát tôi làm tôi suýt ngã. Tôi không ngã, nhưng chân tôi vô tình giẫm phải mảnh thủy tinh trên sàn. Tôi kêu đau theo phản xạ. Nhìn thấy con gái mình như vậy, người cha này chỉ ném cho tôi ánh mắt khinh miệt rồi bắt tôi dọn đống lộn xộn trong phòng khách.

   Tôi cắn răng chịu đựng, miễn cưỡng làm theo lời ông ta.
  

   Từng là một nữ sinh vui vẻ, hoàn cảnh gia đình bình thường như bao người khác, học lực luôn xếp đầu lớp. Giờ đây tôi sống trong cảnh bạo lực gia đình này. Năm tôi mới lên lớp 10, cha tôi phát hiện vợ mình ngoại tình. Mẹ và tình nhân yêu nhau trước vài năm khi cha mẹ tôi cưới. Vì một lý do nào đó mà mẹ tôi cưới cha tôi. Bà còn yêu người kia nên vẫn mập mờ, lén lút. Thậm chí bà từng có một đứa con với tình nhân khi đi công tác dài hạn ở Singapore, tôi đoán bà ấy chẳng đi đâu cả, mà là đi đẻ cho gã kia. Lúc mà cha tôi phát hiện, ông buồn lắm, nhưng ông không kiềm chế được cảm xúc nên đã tìm đến tận nhà người tình nhân kia để giải quyết mâu thuẫn. Một tháng sau đó, cha mẹ tôi ly hôn, tôi sống với cha, mẹ và người kia cưới nhau và cùng nuôi đứa con riêng.

   Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, tôi trách mẹ, trách người đàn ông đó, trách cuộc sống bất công. Có một thời gian tôi suýt rơi vào trầm cảm, may mà vẫn còn bạn bè ở trường an ủi.

   Từ bao giờ, cha tôi từ một nhân viên văn phòng tử tế, tốt bụng, hiền lành lại trở thành gã cờ bạc, rượu chè hay đánh mắng con cái. Có lẽ do hình bóng mẹ quá lớn, hoặc cha tôi vẫn còn hận hai người đó. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ông ta trút hết lên người tôi. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

  Căn nhà ngày trước ngập tiếng cười giờ đây chỉ toàn tiếng đánh mắng của cha, tiếng tôi làm việc nhà hay dọn đi những gì cha tôi vứt lung tung trong khi say.

   Dọn xong đống thủy tinh vỡ, tôi buông thõng một tiếng thở dài rồi lặng lẽ lên phòng.

  Năm nay tôi lớp 12, thời gian các bạn đồng trang lứa và tôi cắm cúi ôn thi Đại học. Bài tập lúc nào cũng phải nửa đêm mới xong, có hôm còn thức đến sáng rồi đến lớp tranh thủ ngủ vào giờ giải lao. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng bút viết và tiếng thở nhẹ của tôi.

  Cha lại đi đâu rồi, bình thường ông hay đi đánh bạc với mấy bác hàng xóm hoặc mấy gã đầu đường xó chợ. Khoản nợ mà cha đi vay khắp nơi để cá cược lên tới bảy con số 0. Đồ đạc trong nhà ông cũng đem bán đi cá cược. Trong nhà vương vãi tàn thuốc lá, ông ta còn muốn thử thuốc lá điện tử. Tôi muốn ngăn lắm, nhưng sợ bị đánh. Cứ nửa đêm, tiếng lạch cạch mở cửa lại làm phiền tôi. Có hôm cha quên mang theo chìa khoá, còn đập cửa rồi lớn tiếng gọi tôi ra mở.

   Chẳng có ngày nào của tôi được yên ổn cả.

   Trên bức tường trắng viết đầy những dòng chữ tự trấn an bản thân.

   Sống qua hôm nay thôi

   Sống qua hôm nay thôi

   Sống qua hôm nay thôi

   ...

   Chỉ cần sống cho qua ngày thôi...

   Mỗi ngày một dòng như thế, mỗi lần viết là một lần tôi tự hào vì bản thân đã sống được qua ngày, vì bản thân chưa chết dưới tay người cha tệ bạc, vì sự cố gắng mà tôi luôn luôn phải vác theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro