Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ít nhất tôi vẫn được đến trường.

Tôi học lớp 12D3. 

Ánh từ đằng sau đập hai nhát rõ đau vào lưng tôi, cách nó chào đấy. Con bé là đứa chơi với tôi từ hồi lớp 6, chúng tôi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau. Có điều, nó không biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi. Những người xung quanh tôi, từ giáo viên đến bạn bè đều chỉ biết việc cha mẹ tôi ly hôn, đương nhiên là cả Ánh. 

- Mày đi lấy sổ đầu bài hộ tao đi Ngân.

- Tự lấy đi.

- Cậu yêu à, tớ biết cậu quý tớ, nên cậu đi lấy hộ tớ nhé!

Nghe giọng nịnh nọt điệu chảy nước của nó, tôi tỏ ra miễn cưỡng giúp nó.

Ngọc Ánh giữ sổ đầu bài từ năm ngoái, sáng nào nó cũng nhờ tôi xuống phòng Đoàn đội lấy hộ quyển sổ. Tôi cũng chẳng để bụng lắm, cứ đi lấy hộ nó thôi.

Thực ra tôi thích làm vậy. Trên đường đến phòng Đoàn đội có đi ngang qua lớp 12D1, nơi hot boy Hoàng Minh học. Thú thực, tôi là một đứa thích ngắm mấy thứ đẹp đẹp, trai đẹp cũng thế. Tuy vậy nhưng tôi không phải loại mê trai đâu, đừng hiểu lầm nhé. Nguyễn Hoàng Minh cùng ngày sinh với tôi, nhưng hút gái hơn tôi nhiều. Sự hút gái ấy dễ hiểu vl, ai lại không thích một người học giỏi, nhà giàu, đẹp trai, biết chơi bóng rổ?

Cả trường không ai không biết Minh. Nhìn thì giống cờ đỏ mà cậu ấy lại chưa trải qua mối tình nào, hoặc là có nhưng không ai biết. Tôi nói Hoàng Minh hút gái là có bằng chứng nhé. Lúc nào vây quanh cũng là một đám con gái từ khối 10 đến 12, em thì xin số, em thì xin Facebook, em thì rủ đi chơi. Nói là không có bạn gái, nhưng mà mập mờ thì chắc là phải lôi thùng gạo ra đếm từng hạt cho chuẩn. Hôm trước vừa thấy xoa đầu em Vũ Hà 10D2, hôm sau lại thấy đan tay Minh Thư cùng lớp, hôm nay thì thấy thân mật với Phương Hoa lớp 11 nào đó. Cậu ta định tính ngày tháng bằng số mập mờ à?

Chiều hôm ấy, Ánh với tôi đang dắt xe ra cổng trường thì thấy con Porsche trắng đậu trước cổng. Tôi nghĩ ngay tới Nguyễn Hoàng Minh. Mà đúng là xe của nó thật. Mấy đứa đang dắt xe ồ lên lúc thấy Minh. Chắc trong suy nghĩ của không ít chị em là bộ váy cưới vài tỷ với chú rể đẹp trai, lễ đường lung linh rát vàng. 

Mà thôi, dẹp đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Không về nhà nhanh thì bố đánh chết. 

Tôi vội vã trèo lên xe rồi phóng đi.

Hôm nay hình như cha tôi về muộn, hoặc đi đánh bạc. Tôi chẳng quan tâm lắm, nhanh nấu cơm rồi làm bài tập đã. Dọn cơm ra bàn, tôi ngồi chờ cha về. 

Lúc 7 giờ tối, cơm sắp nguội ngắt, cha mới mang bộ dạng luộm thuộm và khuôn mặt cáu kỉnh về nhà. Nhìn là biết, ông ta lại cá thua rồi. Cha tôi ngồi vào bàn và không nói gì, ăn xong một bát cơm, ông ta tức giận đập tay xuống bàn rồi gạt hết đống đồ ăn, bắt đũa xuống đất, hét toáng lên cho hả giận rồi về phòng. Lại thêm một đống bát đũa ngổn ngang trên sàn, may mà là bát inox, không thì chắc tôi không có thời gian để làm bài nữa. Cơm còn sót lại cũng ít nên tôi dọn khá nhanh.


Lại một ngày trôi qua... tôi vẫn chưa thay đổi được gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro