Chap 2 : Phu quân tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người họ đã chuẩn bị xong xui họ xuống lầu
" Nội ơi mình đi được chưa " Thảo Linh nhỏ tuổi nhất nhỏng nhẽo
" Linh à đợi xe chuẩn bị đã em " cô nhỏ nhẹ nói, Thảo Linh nhỏ tuổi nên cô rất thương và cưng chiều Thảo Linh
" Chị hai mình đi phải mua thật nhiều quần áo cặp chị ha " duy duy vui vẻ nói
" đúng rồi " cô vui vẽ
" bà sẽ mua cho mấy đứa thật nhiều đồ chơi "
" thích quá " Thảo Linh
Từ trên lầu đã có người đứng nghe cuộc nói chuyện của họ người đó bước xuống lầu
" Nội đi siêu thị sau không dẫn con theo " người đó là hinh nguyệt "xe không đủ chỗ " bà lạnh nhạt với cô ta
" xe nhà mình đầy ra đấy xe quá trời chỗ sao mà không đủ được hả nội " hinh nguyệt dõng dẹo
" tôi nói không đủ là không đủ"
" đừng làm Nội tức giận " cô nhìn hinh nguyệt bằng ánh mắt chán ghét
" Nội đã nói không thì cô ở nhà đi " duy duy cũng không ưa gì cô ta
( chết tiệt bà già đáng chết còn mày nữa Uyên nhi, Thảo Linh, Duy  Duy  tụ mày chờ đi một ngày tao sẽ cướp lấy vị trí của mày còn bà già chó chết đó bà sẽ sớm chết thôi mẹ tôi sẽ sớm Tiễn bà thôi)  hinh nguyệt suy nghĩ trong bụng
" xe chuẩn bị xong rồi đi thôi Nội " duy duy nói
" đi thôi các cháu "
Sao khi bọn họ rời đi hinh nguyệt dặm chân bực bội bỏ lên lầu
Sau khi Từ biệt thự rời đi họ đã tới siêu thị
" Nội con đói rồi " Thảo Linh lúc nào cũng nhỏng nhẽo với nội là như vậy
" Nội vậy chúng ta đi ăn trước đi rồi mình mua sắm ha nội " Uyên nhi nói
" ừ chúng ta đi ăn "

///////// Quán ăn vặt  ////////

" quý khách ăn gì ạ "
" Nội ăn gì " cô hỏi bà cô
" mì ý đi "
Vâng - nhân viên
"còn hai đứa ăn gà rán phải không "
" Vâng "
" cho một mì ý, ba phần gà rán và 2 phần khoai tây chiên "
" Vâng "
" duy duy em thích nhất là khoai tây chiên phải không "
" Vâng chị hai "
" anh hai em là thích món đó rồi "
Thảo Linh hớn hở
" đồ ăn của quý khách đây ạ "
" cảm ơn "
" Nội ăn đi nội, nè hai đứa ăn đi "
" ừ mấy đứa ăn ngon miệng nha " bà nhìn bọn nhỏ ăn rất vui vẽ

" Bác mỹ "  một người đàn ông tuổi chắc ngang ba cô sau lưng ông chắc hơn cô 2 tuổi thân hình cao ráo gương mặt điển trai lạnh lùng
" Lĩnh hả con "
" Dạ bác "
" ai vậy nội " cô to mò
" à đây là bác Quân Lĩnh là con trai của bà Phụng bạn của bà chú cũng là bạn của ba con còn kia là con trai Bác ấy là Trần Đức Thiên gia đình ta thân với gia đình bác ấy lắm còn có giao ước là sẽ gã con cho con trai Bác ấy " bà vừa nói vừa cười vui vẽ

Sắc mặt của cô biến dạng cô đang nghe gì đây cô sẽ gả cho hắn ư tuy hắn rất đẹp trai nhưng cô nhìn anh ta rất lạnh lùng không có thiện cảm với lại tại sao phải gả cho hắn trong khi cô Và hắn không quen biết gì nhau tuy hai bên gia đình rất thân nhưng hắn không bao giờ theo ba hắn qua nhà cô vã lại cô cũng không theo ba qua nhà hắn chơi nên cả hai không biết nhau

" suốt 5 năm ở nước ngoài định cư bây giờ con về nước làm luôn bác ạ với lại để cho hai đứa tìm hiểu nhau " ông Lĩnh nói rất vui vẽ
" điều đó là dĩ nhiên rồi " vừa nói bà vừa cười trong hạnh phúc lắm
" con....... " cô  còn đang định nói thì bị bà ngăn họng rồi
" hai đứa là đính ước từ nhỏ rồi nên tới khi hai đứa 18 sẽ cưới ngay không được cải " bà có vẽ rất cương quyết
Cô chỉ còn biết ngậm ngùi im miệng thôi
" vài ngày nữa cháu sẽ gặp Ngôn ông bạn già của cháu lâu rồi bọn cháu chưa gặp nhau bác ạ "
" ừ thế rãnh thì lại qua nhà bác dẫn theo mẹ cháu qua bác tâm sự uống trà "
" Vâng  , thôi chịu có việc cháu đi trước ạ "
"ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro