CHap 3: oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong anh và ông Lĩnh rời đi lên chiếc xế hộp sang trọng bóng loáng
Trong xe '//=====/////
" con trai con thấy vợ tương lai của con đẹp chứ hai đứa nhất định là vợ chồng "  ông Lĩnh tươi cười nói trong khi nét mặt của con trai mình lạnh lùng không một cảm xúc
" tạm " anh nói vậy nhưng anh nghĩ cô ta nhìn rất hồn nhiên tuy nét đẹp của cô như thiên thần nhưng anh vẫn phải giữ thái độ lạnh lùng
" con mắt con bị gì vậy hả Thiên con bé đẹp thế còn gì nó là con lai đó màu mắt xám của nó rất đẹp mà hóp hồn người khác "
" mắt con màu tím thạch anh này "
" lại tỵ nạnh "
Họ vẫn trò chuyện rom rã trong xe

Tại biệt thự của Lữ gia

" ông thấy bộ móng tôi mới làm đẹp không " Ánh Ngân vợ của ông ngôn hỏi
" ui giờ lão bà nhà tôi làm gì cũng đẹp được chưa " ông đang nịnh ngọt bà vợ
" thế mới là vợ ông chứ "
" phải rồi "
Hai cặp vợ  chồng họ trò chuyện gom gã trong phòng ngủ thì có tiếng mở cửa // cạch //
" ba mẹ " là cô Uyên nhi
" chuyện gì con gái mà nhìn con có vẻ buồn bực chuyện gì à " mẹ cô lo lắng hỏi
" ai dám ăn hiếp Đại Tiểu thư nhà này, nói đi ai ba sử cho " ba cũng hùa theo vợ
" có phải bạn ba là Quân Lĩnh phải không "
" đúng rồi con gái gia đình ta rất thân với chú ấy mẹ con và vợ chú ấy là bạn thân của mẹ khi hai người còn ở Anh " ba cô giải thích
" sao lại nói là sẽ gả con cho con trai chú Lĩnh con không chấp nhận không tình cảm thì không sống được với nhau đâu " cô bực tức
"ơ  sao con biết " ba cô hơi ngạc nhiên với những lời cô con gái cưng của ông nói ra
"  chuyện là vày bla.... Bla... " cô cho họ nghe hết chuyện hồi chiều
" chú ấy về nước rồi hả "
" Vâng "
" bà hai vợ chồng mình với con gái qua đó đi lâu rồi không gặp tụ họ về rồi không qua thăm mình ngay mình qua bển sử họ he bà xã " ông bực tức Vì thằng bạn già của ông
" ừ lâu rồi tôi cũng không gặp Jackie ( Quách phùng Hoa vợ Quân Lĩnh)
" con phải đi hả "
" đúng rồi con gái về phòng chuẩn bị đi " mẹ cô ra lệnh
Cô lại nuốt cục tức mà đi vì cô biết sẽ gặp cái tên mặt lạnh đó

Hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh lam nhạt dài tới đầu gối phần trên ôm trọn cơ thể Cô tạo nên những đường cong đẹp tuy cô mới 15 nhưng cô có thân hình phụ huynh nha váy xoè ra tóc xoã dài uống nhẹ ở phần đuôi cô mang đôi giày màu bạc để không bị lệch với trang phục

" đi thôi con gái "
Cả ba người họ một gia đình cùng tới nhà hắn

Một ngôi dinh thự to lớn Và đồ sộ với kiến trúc phương Tây dinh thự này là của Trần Gia
Họ đổ xe xong đi thẳng vào luôn vì người làm ở đây ai cũng biết mặt họ bị họ thường xuyên tới chơi

Trên sofa có đôi vợ chồng mắt dán vào ti vi nên không biết nhà có khách quý tới

" khụ " Ông Ngôn ho một tiếng cho họ biết sự hiện diện của gia đình ông
" Ngôn " ông Lĩnh hết sức ngạc nhiên
" Fakernana " bà vợ ông cũng vậy
" quên hai vợ chồng tôi rồi hả về nước mà không nói không ghé thăm để cho tôi đích thân tới đây nhỉ " ông Ngôn giận dỗi
" hôm nay phải sử đẹp hai người mới được " vợ ông cũng tức không kém
" thôi xin lỗi mà ngồi xuống nói chuyện có con cái ở đây mình là người lớn phải làm gương chứ hai bạn nhỉ " Phùng Hoa giải vay
" đúng rồi hai bạn " ông Lĩnh
" tạm tha " cả hai vợ chồng

Bọn họ đều đã an toạ ở chỗ ngồi
" Uyên nhi đó hả con " Phùng hoa ngạc nhiên
" Vâng "
" càng lớn càng xinh chút nữa bác không nhận ra rồi "
" con gái tôi không đẹp thì ai đẹp "
" con có thể đi ra vườn quanh nhà chơi được không ạ "
" được con đi đi " Phùng Hoa

Ra tới vườn cô hít thở không khí mát mẻ buổi tối cô thấy một chiếc xích đu cô liền tới đó ngồi nhìn trời nhìn sao

Có bóng người cao đi tới thì ra là anh ta Đức Thiên
" tới với gia đình " anh vẫn rất lạnh lùng
"ừ có ý kiến gì " cô không thể chịu nổi cái thái độ của anh
" không "
" anh hơn tuổi tôi phải không " cô
" 17 " ý anh nói anh 17 tuổi
" tôi 15 "
" cứ tưởng 12 tuổi "
" ý  anh là là sao "
" chiều cao của cô "
" tôi thấp hơn anh nhưng tôi cao hơn người khác tôi 1m75 đó nha "
"1m85 "
" kệ anh chứ nói với tôi chi "
" đúng là kêu ngạo "

Cô đang nghe gì đây kêu ngạo nói cô kêu ngạo cô ghét nhất là nói cô kêu ngạo

" anh nói chuyện mà không có não hả thưa THIEU Gia "
Anh cười như không cười lạnh lùng
" não cô không có nếp nhăn hả "
" là anh, ok "
" biến " anh lạnh tanh
" không thích " cô cố Trêu tức anh mà
" tôi nói cô biến " anh gằn từng chữ có vẻ như anh rất tức giận
" haizzz tôi không phải tiên không có phép làm sao biến được "
" cô không đi tôi ăn thịt Cô ở  ngay đây cô có thích không " giọng nói ma mị làm cho con thỏ của chúng ta sợ rồi . Cô bỏ vào nhà

" tôi không thịt cô giờ đâu đừng sợ sau này cô gả cho tôi thì thịt vẫn không muộn " suy nghĩ của anh

Cũng đã muộn nên họ về nhà nên họ tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây
" về cẩn thận nha " hai vợ chồng họ Trần ra tiễn khách cũng có anh nữa
" ừ, lần sau lại qua rồi ăn tối với nhau " ánh ngân
" ừ " Phùng Hoa
" con nói gì đi chứ " ông Lĩnh nhắc con trai
" hai bác về cẩn thận ạ " lễ phép
" còn nữa " mẹ anh nhắc khéo
" Uyển nhi về cẩn thận " giọng lạnh trở như tảng băng
///////////////////////////'//////////////////////////
P/s : Trân thành cảm ơn mọi người đã đón và đọc truyện của mình tuy lượng người đọc không nhiều nhưng nó cũng là động lực cho mình viết tiếp
Mong mọi người giúp đỡ mình để hoàn thiện truyện sớm nhất nha
* cuối đầu * thành thật cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro