không trốn được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
Rindou: anh
Souya: cậu
________________________
Anh sau lần chạm mặt với cậu ở buổi đầu học, tim của anh đã bị cậu lấy mất. Từ ngày đó anh tìm đủ mọi cách để tán cậu, anh như cái đuôi theo cậu tới mọi nơi trừ đi vệ sinh. Cậu thì cứ mặc kệ anh mà theo anh trai của mình, Nahoya khá chê cái cây cột điện ngày nào cũng theo đuôi em của mình.
" Rindou cậu không có việc gì khác làm chắc mà cứ bám theo em trai tôi hoài thế?"
" Tôi đang làm việc đây còn gì, theo đuổi vợ mình" anh nhún vai nói.
" Vợ cái con khỉ nhà mày" cậu nói với vẻ tức giận
" Thôi nào cục bông nhỏ đừng nóng với anh thế chứ" anh cười nói, tiến tới gần cậu
Cậu tức giận đập cho anh vài cái rồi bỏ đi với anh trai mình. Còn anh thì cười không ngậm được mồm vì được cậu chạm vào người, kể cả đó có là bị đánh đi chăng nữa. Ngày nào anh cũng mua đồ ăn các thứ cho cậu. Cậu có từ chối nhưng anh vẫn cố mua nên thôi cậu cứ ăn, đồ không mất tiền nên cậu ăn nhiệt tình lắm.
Hôm nay cậu phải ở lại trực nhật, Nahoya thì đã đi về trước rồi, cậu đang lau bẳng thì anh đứng ở trước cửa lớp ngắm cậu.
" Sao mày còn chưa về đi, đứng đó làm éo gì" cậu bị nhìn tới cọc cằn mà nói.
" tao ở lại ngắm mày, mãi mới có cơ hội mày không đi với anh trai" anh cười trêu chọc nói.
" thằng lol không phụ được thì đừng có đứng đó" cậu ném khăn lau về phía anh.
" ô nào làm gì cọc thế" anh cầm khăn lau tiến lại gần cậu.
Cậu lùi về sau, anh tiến tới gần cậu ép cậu vào tường.
" mẹ nó, mày tránh ra cho tao coi" cậu cố đẩy anh ra.
Anh cưới trêu chọc mà đưa tay lên sờ mặt cậu, lúc này cậu bèn cắn mạnh lên tay anh, làm anh đau điếng. Nhân lúc ấy cậu chạy ra ngoài thì anh đuổi theo. Cậu cuống quá nên trốn vào phòng để đồ của trường. Anh tìm tới trước cửa phòng cố mở cửa vì cậu đã khoá, được một lúc thì bên ngoài không còn tiếng động cậu tưởng anh đã bỏ về nhưng không anh đã kiếm đâu được chìa khoá phòng và mở cửa vào. Cậu sợ hãi nép mình trong bức tường, anh tìm thấy và kéo cậu lại ôm chặt.
" sao mày lại làm thế, mày có biết tao thích mày lắm không hả" anh ôm chặt cậu rồi nói.
" bỏ tao ra, thích tao thì kệ mày chứ" cậu vùng vẫy cố thoát.
" Đừng quậy mà, sao mày không thích tao hả" anh nâng mặt cậu lên.
" không thích là không thích mày hỏi nhiều thế nhờ" cậu cố gắng thoát ra mà không thành.
Anh nghe thế liền cưỡng hôn cậu, anh tách răng cậu ra rồi luồn lưỡi vào khuấy đoả khoang miệng của cậu, liếm mút hết mật ngọt của cậu.
" um...um..um" cậu hết dưỡng khí mà đập lấy đập để vào lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro