lảng tránh h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, mặt cậu giờ đã đỏ như cà chua. Anh cúi gần xuống cổ cậu, rồi đột nhiên cắn làm cậu dật mình.
" A đau, mày là chó ấy hả Rindou" cậu nhăn mặt
Anh bê cậu đặt lên bàn, dùng cà vạt trói tay cậu lại. Trói xong anh đè cậu ra mà lột đồ, làn da của cậu trắng hông mịm màng. Anh không kìm được mà cắn mút để lại rât nhiều vết hôn ở vùng xương quai xanh, trông rất bắt mắt. Anh lột quần cậu ra, cả cơ thể trần trụi của cậu phơi bày ra trước mắt anh.
" Aaa thả tao ra, mày đang làm gì vậy hả" cậu giãy giụa kịch liệt.
" hazz em ồn quá rồi đó bé con à, yên tâm đi anh sẽ làm cho em sung sướng " anh cười gian rồi lật người cậu lại. Anh nhét một ngón tay vào trước, cảm nhận được vật là xâm nhập làm cậu run rẩy, cơ thể cứng đờ.
" em chặt quá rồi đó, thả lỏng ra nào thế mới không đau, ngoan nào" anh dỗ dành cậu, lúc cậu thả lỏng thì anh nhét thêm một ngón nữa rồi ra sức khuấy đảo làm cậu bất giác mà rên rỉ cầu xin anh dừng lại
" a~ dừng... lại đi Rin..làm ơn" cậu oà khóc.
Anh xoay người cậu lại, vuốt ve an ủi cậu . Rồi bất chợt anh đâm thằng em mình vào trong cậu làm cậu đau đớn.
" aaa đau quá... rút ra đi" nước mắt tuôn ra.
Anh bắt đầu động hông lúc đầu thì nhẹ nhàng để cậu quen dần, rồi bắt đầu nhanh hơn làm cậu không theo kịp.
"Um~~ chậm lại đi mà"
" trông em quyến rũ quá anh không dừng được" anh nói rồi làm mạnh hơn, cậu mệt mỏi mà chỉ biết rên rỉ cầu xin. Sau một lúc lâu thì anh cũng ra, anh mặc quần áo lại cho cậu rồi bế cậu ra ngoài chở cậu về nhà. Về tới cổng nhà cậu, anh bế cậu vào trong, lúc này thì trong nhà cậu hiện có Nahoya và Ran ngồi nói chuyện ở phòng khách, anh bế cậu lên phòng rùi cũng đi về.
( tác giả: Ran có mặt ở nhà của Nahoya là vì ông già đi nói chuyện với vợ mình)
Một lúc sau cậu tỉnh dậy thì cảm thấy cả cơ thể đau nhức, cậu cố đi tắm rồi mặc quần áo dài kín cổ, vì anh để lại rất nhiều vết hôn và cắn ở trên người cậu. Thay xong cậu ăn ít đồ rồi leo lên giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau lên trường anh vẫn te te chạy tìm cậu, còn cậu thì tránh mặt anh suốt cả ngày, trốn hoài sao được anh đứng ngay trước cổng trường chờ cậu, vừa thấy cậu anh kiền ten ten chạy tới, anh nhận lỗi với cậu về những hành động ngày hôm qua. Từ ngày hôm ấy anh chăm cậu kĩ hơn rất nhiều, cưng như trứng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro