Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên 8 tuổi, Văn Vịnh San bất ngờ có người anh ngang hông, đó là Tuấn Khải lớn hơn chị 2 tuổi và một người mẹ mà ba chị đem về sống cùng nhà, kể từ hôm đó họ chính thức là một gia đình.

Vịnh San rời vòng tay mẹ rất sớm khi chẳng may bà lâm vào căn bệnh ngặt nghèo không thể chữa trị được, mặc dù với gia sản kết xù này thừa tiền để chữa bệnh cho bà, nhưng số phần đã định bà phải rời bỏ đứa con thơ còn nhỏ dại. Ngày đó Vịnh San còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác nhìn mọi người buồn đau mà chưa hiểu hết nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu.

Không lâu sau thì ba chị lại đem một người phụ nữ xa lạ về ở chung nhà và bắt chị phải kêu người đó là mẹ. Tiếng mẹ với một người chưa quen khiến chị xa lạ, ngượng ngùng, vì trong tâm trí chị chỉ có một người mẹ duy nhất yêu thương chị, vì chỉ có mẹ của mình mới đủ tư cách để chị gọi tiếng mẹ thiêng liêng và trân quý nhất.

Còn với Tuấn Khải, người anh ngang hông này luôn kiếm cớ bắt nạt chị khi ông không có ở nhà. Vốn dĩ Vịnh San chỉ có một mình nên có người anh này khiến chị vui hơn vì có người chơi cùng, nhưng với bản tính xấu như vậy Vịnh San không mấy gần gũi hay thích chơi cùng mà ngày càng Vịnh San tránh xa, ít nói, tách biệt với thế giới của những người sống trong cùng ngôi nhà này.

Văn Minh Quân - một doanh nhân thành đạt khi tuổi đời còn khá trẻ, vì công việc bận rộn luôn khiến ông vắng nhà thường xuyên, tiếp khách hay những buổi tiệc tùng liên miên, nên ông không có thời gian chăm sóc đứa con gái của mình, mà ông phó thác việc nhà, việc con cái cho Khánh Hà, người vợ sau mà ông luôn tin tưởng.

Nhưng người mẹ kế này cũng chẳng yêu thương vì Vịnh San, bà luôn chì chiết chị khi luôn chống đối không kêu bà bằng mẹ, nhưng trước mặt ông, bà lại tỏ ra người mẹ tốt, nhân từ, luôn hiểu con và yêu thương con vô điều kiện.

Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, chị cảm nhận được sự giả dối, sống hai mặt của hai mẹ con bà, dần dà hình thành trong đầu Vịnh San một hình ảnh không tốt đẹp, đó là người dì không đáng kính, một người anh chẳng ra gì. Vịnh San đã chịu đựng rất nhiều thiệt thòi, cuộc sống của chị bị đảo lộn khi có sự xuất hiện của hai mẹ con họ trong ngôi nhà này. Bà ấy lúc nào cũng nói tốt cho con trai trước mặt ba chị, còn với chị bà cho rằng chị không ngoan, cứng đầu, luôn không nghe lời bà dạy dỗ. Chính những lời tác động ít nhiều đó của bà lại khiến ông Minh Quân không hài lòng, và luôn hà khắc với chị.

Những năm tháng tuổi thơ của Vịnh San trôi qua không êm đềm như bao đứa trẻ cùng trang lứa, chính những điều đó đã hình thành nên tính cách một Vịnh San tự lập, mạnh mẽ, quyết đoán, không muốn dựa dẫm vào ai kể cả người đó là ba mình.

Đối với bà Khánh Hà, đương nhiên Vịnh San là cái gai trong mắt, bởi vì khi chị lớn hơn và hiểu chuyện thì rất đỗi lạnh lùng, xa cách, đã vậy trong thâm tâm chị chưa bao giờ gọi bà một tiếng mẹ, càng làm cho bà khó chịu hơn. Tất cả những điều đó mặc nhiên được quy thành tội đổ hết lên người chị.

Vậy nên, tuy sống cùng một mái nhà nhưng chẳng ai có thiện cảm với ai, tất cả mối quan hệ đều nằm trong trạng thái gay gắt. Ngầm không ưa gì nhau nhưng chẳng ai ra mặt, trước mặt ông thì lại tỏ ra là mối quan hệ bình thường.

Khi Vịnh San bắt đầu chán ghét những gương mặt giả tạo của hai mẹ con họ trong ngôi nhà vốn dĩ không phải gia đình này, chị xin phép ba mình muốn được sống riêng, muốn được tự lập. Thỉnh thoảng chị vẫn về nhà thăm ông trong chốc lát rồi vội vàng đi ngay, bởi vì trong ngôi nhà này chẳng có gì để chị lưu luyến mà ở lại lâu.

Còn đối với bà Khánh Hà và Tuấn Khải, Vịnh San rời khỏi căn nhà này chính là điều tốt đối với họ, chẳng qua hai mẹ con họ chỉ chăm chăm vào gia sản kết xù hiện có của gia đình hiện giờ, mà nói đúng hơn đó tất cả vốn dĩ đều thuộc về Vịnh San sau này, cho nên hai mẹ con họ muốn đẩy Vịnh San đi để hưởng hết phần lợi lộc đó, bởi vì họ luôn bị đồng tiền làm mờ đi cả mắt.

Một khi Vịnh San đã chấp nhận ra đi thì tài sản đó đối với chị không còn quan trọng nữa, đối với chị bây giờ là muốn được yên ổn trong tâm hồn, chị không bị đồng tiền vấy bẩn, gia sản đó có cũng được mà không có cũng không ảnh hưởng gì, chị chẳng màng.

Tối nay tại biệt phủ Văn gia có đón vị khách đặc biệt nên không khí trong nhà rộn ràng hẳn ra, bà Khánh Hà cứ lăng xăng chạy tới, chạy lui để chu toàn mọi việc, vì là khách của con trai nên bà rất sốt sắng không muốn sơ sẩy bất cứ điều gì, buổi tiệc tối nay đều do một tay bà lo liệu, sắp xếp. Vì ít khi con trai dẫn bạn về nhà nên lần này bà có chút hồi hộp, sợ tiếp đãi không chu đáo sẽ ảnh hưởng đến Văn gia.

Hôm nay Vịnh San cũng được ông gọi về nhà để dùng cơm chung, cưỡng cầu bản thân lắm chị mới đi, thật ra trong lòng chẳng muốn bước chân vào ngôi nhà này chút nào, từ khi mẹ mất thì chẳng có ngày nào là vui vẻ đối với chị. Cuộc sống của chị đầy đủ hơn những người khác rất nhiều nhưng chị lại thiếu đi tình thương, sự gắn kết của một gia đình đúng nghĩa.

Cuối cùng thì vị khách quý của gia đình cũng đã xuất hiện, Tuấn Khải ra đón Từ Lộ ngay từ ngoài cổng, anh dẫn cô vào chào hỏi ba mẹ anh cho phải phép. Vì Từ Lộ là người mà Tuấn Khải đặc biệt lưu tâm nên anh muốn giới thiệu hết những thành viên trong gia đình cho cô làm quen.

Tuấn Khải hướng ánh nhìn về phía Vịnh San, mặc dù trong lòng anh chẳng ưa gì chị, nhưng hôm nay ngày vui anh không muốn tình anh em xa cách, cố tạo không khí hòa đồng với nhau để cho Từ Lộ không phải hoài nghi.

Vịnh San vẫn thản nhiên ngồi ở ghế sofa chăm chú xem báo, chị chẳng màng những gì xảy ra ở xung quanh, mặc kệ hai mẹ con họ muốn diễn như thế nào thì tùy, cũng chẳng quan tâm vị khách kia là ai, đến đây để làm gì.

- Vịnh San à.

Tuấn Khải dẫn Từ Lộ đến đứng trước mặt chị để giới thiệu cho hai người làm quen nhau.

- Đây là Từ Lộ bạn anh.

Vịnh San phải ép mình nhìn người đứng trước mặt một lần cho phải phép lịch sự, thật ra chị không quan tâm chuyện này.

- Còn đây là Vịnh San em gái anh, hai người làm quen đi. - Tuấn Khải rất vui vẻ.

- Chào chị.

Từ Lộ lần đầu gặp chị cũng tỏ ra lịch sự, chào nhau cho đúng lễ, còn Vịnh San lại cứ dửng dưng.

- Xét về tuổi em nhỏ hơn Vịnh San thật, nhưng sau này Vịnh San phải gọi em bằng chị đấy, cách xưng hô sẽ khác đi.

Tuấn Khải đang mơ tới mối quan hệ với Từ Lộ sẽ tiến xa hơn một chút, lúc đó Vịnh San phải gọi Từ Lộ là chị dâu.

- Khi nào cưới đi rồi hẵng tính.

Vịnh San buông một câu lạnh lùng, chẳng cảm xúc, bỏ tờ báo xuống bàn, rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng đến khó hiểu của Tuấn Khải. Rõ ràng là anh muốn vui vẻ, phải đâu anh gây chuyện mà chị tỏ thái độ như vậy, làm anh cụt hứng.

- Con nhỏ này hôm nay sao thế?

Từ Lộ nhìn theo từng bước đi của Vịnh San nở nụ cười ý nhị, cô lại thấy vui khi gặp một người rất cá tính và thẳng thắn như vậy, thật sự làm cho cô ấn tượng.

- Em đừng để ý những lời đó.

Tuấn Khải cố gắng phân bua để Từ Lộ không phải hiểu lầm.

- Em đâu nghĩ gì.

- Mình đi thôi em.

Tuấn Khải dẫn cô đến chỗ bàn tiệc khi thấy mọi người đều đã ngồi vào. Chẳng biết hữu ý như thế nào mà Từ Lộ lại ngồi đối diện với Vịnh San.

- Từ Lộ, con cứ tự nhiên xem như ở nhà mình đừng khách sáo.

Ông biết Tuấn Khải là người đào hoa, chẳng mối tình nào dài lâu, hôm nay dẫn cô về nhà ông nghĩ đứa con trai này đã chịu dừng bước ngao du, ông thấy nhẹ lòng đi đôi phần.

- Con bé thật dễ thương, sau này con đến nhà dùng cơm thường xuyên được không.

Mới gặp nhau lần đầu mà trong bụng bà đã rất ưng, bà mong cô sẽ là dâu nhà này.

- Tuấn Khải con trai mẹ khéo chọn bạn gái lắm. - Bà vui ra mặt.

- Dạ không, mong hai bác đừng hiểu lầm, giữa con và Tuấn Khải bây giờ chỉ là bạn thôi ạ.

Chẳng hiểu sao Từ Lộ cố ý muốn nói câu này để Vịnh San nghe, cô lại đưa ánh nhìn kín kẽ sang chị. Trong khi đó Vịnh San chẳng tỏ thái độ hay nhìn cô lấy một lần, chị vẫn đềm tĩnh với công việc của mình, gắp từng miếng thức ăn, thưởng thức một cách chậm rải, như là không việc gì liên quan đến mình. Thật ra chị chẳng ăn ngon chút nào trong không khí ngột ngạt này, cố nuốt vào cho thời gian trôi qua mau.

- Lần đầu ra mắt gia đình mình, chắc cô ấy ngại nên nói vậy thôi.

Tuấn Khải cố giải thích cho ba mẹ hiểu câu nói của Từ Lộ, bởi vì anh quá gấp gáp trong mối quan hệ này mà chưa hỏi ý cô, còn cô chỉ đặt hai người ở mức tình bạn.

- Giờ là bạn, sau này thì sẽ khác thôi mà. - Bà cũng cười giả lả.

Từ Lộ ngồi đối diện nên rất dễ quan sát từng cử chỉ của Vịnh San lúc này, suốt cả buổi chị chẳng nói gì, cô cũng lấy làm lạ. Người gì đâu lạnh lùng, tách biệt với mọi người đến như vậy, cứ gây cho cô sự tò mò về chị nhiều hơn.

- Vịnh San, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, mau kiếm cho ba một chàng rể đi, đừng long bong ở ngoài như vậy nữa.

Chị càng lớn thì ông lại nhận ra một điều, giữa hai cha con dường như ngày càng lại xa cách hơn.

- Dạ.

Vịnh San dạ một tiếng đơn giản, nghe nhẹ tênh như chẳng chút bận lòng nào trong đó.

Từ Lộ lại một lần nữa nhìn chị cười rất tế nhị và đáng lẽ người cô quan tâm là Tuấn Khải mới đúng, nhưng không mọi cử chỉ, ánh nhìn đều dồn hết về cho Vịnh San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro