Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc càng về sau thì câu chuyện càng nhạt thếch, Vịnh San phải ép buộc mình ngồi ở đây nghe những lời hoa mỹ ấy thì càng thêm chán.

Vịnh San rời khỏi ghế, đứng dậy xin phép ba mình bước ra ngoài tìm một chút không khí để thở, nếu ngồi ở đó thêm một chút nữa chị sẽ ngột ngạt mất.

Vừa bước ra ngoài, Vịnh San hít một hơi thật dài cảm nhận làn gió mát dễ chịu hơn ngàn vạn lần cái không khí trong đó, chị tìm cho mình một chỗ thật yên tĩnh để ngồi.

Nơi này chẳng có ai, gần như tách biệt và nằm trong bóng tối lờ mờ, có thể lắng lại ngắm bầu trời đầy trăng sao mà ngẫm nghĩ, có thể ẩn mình vào bóng tối để dành chút tĩnh lặng nghĩ về người mẹ đã rời xa mình.

Nếu như mẹ còn sống thì chị đã không có những ngày buồn lê thê như thế, cuộc sống chị hẳn sẽ rất vui, được nũng nịu, thoải mái sà vào lòng mẹ những khi mệt mỏi, những chuyện không vui sẽ thủ thỉ cùng mẹ... nhưng tiếc thay chị không có cơ hội đó, mãi mãi cũng không, bất giác có giọt nước mắt ấm nóng vô tình lặng lẽ lăn dài trên má ướt đẫm.

Từ rất lâu rồi chị luôn sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ, vì chị buộc mình phải mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh nhưng ngay bây giờ hãy cho chị giây phút ngắn ngủi được quyền yếu đuối, được quyền rơi những giọt nước mắt này. Bởi vì, chỉ có nhớ mẹ, chỉ có tình mẫu tử mới khiến chị rơi nước mắt.

Cuộc sống của chị có đầy đủ tất cả về vật chất, bởi vì từ xưa đến giờ, Văn gia là gia đình giàu có, độ giàu có này khiến bao nhiêu người mơ ước và dù cố gắng cả đời họ cũng chưa chắc chạm tới được.

Khánh Hà và Tuấn Khải hai cái tên bảo là mẹ và anh hai, luôn khắc sâu trong tiềm thức Vịnh San, ghét cay ghét đắng, ngày hai mẹ con xuất hiện trong ngôi nhà này cũng chính là ngày cuộc đời chị sang trang mới. Hai cái tên gắn liền với những niềm đau. Là bắt nguồn cho cả bi kịch trong cuộc sống của Vịnh San ở hiện tại cũng như trong tương lai.

- Sao lại tách biệt với mọi người mà ra đây ngồi một mình.

Nghe tiếng bước chân biết có người, Vịnh San lau vội để giấu đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, nhưng điều đó đã không qua mắt được Từ Lộ, cho dù chút ánh sáng lờ mờ cô vẫn nhận ra chị đang khóc.

- Chị không vui sao? - Từ Lộ có chút tò mò về chị.

Vịnh San ném cái nhìn khó chịu về hướng Từ Lộ, vì chị không muốn ai xen vào chuyện đời tư của chị, nhưng Từ Lộ lại là người đã phạm phải điều đó. Vả lại, Vịnh San trước giờ đã quen một mình, vui, buồn đều một mình chịu đựng, chẳng cần ai san sẻ.

- Em có hứng thú tò mò chuyện của người khác đến thế sao? - Vịnh San tỏ thái độ gay gắt.

Một tiểu thư của Từ gia thường ngày hét ra lửa, trong gia đình được cưng chiều hết mực, tính lại ngông cuồng và ngang bướng ai cũng phải kiêng dè khi đối diện, vậy mà hôm nay cái người đối diện này không biết đang tự chuốt khổ vào thân hay sao mà buông ra những lời khó nghe này.

Mà lạ một điều, thường ngày ai không vừa ý thì coi như khó sống với cô, vậy mà hôm nay đứng trước một người mới quen này cô cảm thấy thú vị, chẳng để tâm những lời nói khó nghe đó, nụ cười lại hiện hữu thường trực trên môi, không phải gương mặt đanh lại hay khó chịu như thường ngày.

- Em cảm thấy tò mò đó, thì sao hả?

Từ Lộ bước lại gần đứng đối diện, trao cho Vịnh San cái nháy mắt đầy tinh nghịch và một nụ cười rất nhiều hàm ý trong đó.

- E là sự tò mò của em không đúng chỗ.

Vịnh San chẳng biểu hiện gì trên gương mặt mà trái lại còn có chút lạnh lùng, khó gần, luôn tỏa ra một luồng khí lạnh băng cho người đối diện.

- Không thể cởi mở hơn một chút sao, thì cứ xem em như một người bạn đi.

Chưa bao giờ và cũng lần đầu tiên Từ Lộ lại kiên trì với một người như vậy.

- Em dựa vào đâu mà bắt tôi làm theo ý muốn của em.

- Là bạn của Tuấn Khải cũng chính là bạn của chị rồi không phải sao.

Tự dưng nghe câu này Vịnh San lại nở nụ cười nửa miệng, Từ Lộ ngẩn ngơ vì nụ cười vô tình đó, chị có nụ cười đẹp nao lòng như vậy cớ sao luôn giấu đi, thật tiếc, tim cô lại hẫng đi một nhịp. Cô lại lưu luyến và ngất ngây vì nụ cười này thật rồi.

- Em nên cẩn thận khi bắt đầu mối quan hệ với Tuấn Khải.

Vịnh San trở lại gương mặt lạnh lùng khi nói về người anh này. Bởi vì Vịnh San thừa hiểu con người Tuấn Khải là như thế nào, tình trường của anh ta không có điểm dừng, nổi tiếng trong giới ăn chơi, biết bao nhiêu cô gái qua tay anh ta. Vịnh San chỉ mong lời cảnh báo này sẽ không muộn màng đối với cô.

- Tuấn Khải là anh của chị mà. Sao lại...

Từ Lộ lại tò mò, không lý nào em gái đi nói xấu anh trai mình bao giờ.

- Em nhìn xem giữa hai người có giống nhau không?

Từ Lộ gật gù, đúng là tính cách khác nhau hoàn toàn, Vịnh San trầm tính, ít nói, còn Tuấn Khải thì ngược lại.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị đã cho em biết điều đó, em nghĩ mối quan hệ này không có khả năng tiến triển thêm mà chỉ dừng ở mức một người bạn với nhau. - Lời Từ Lộ nói ra rất chắc chắn.

Trước khi nhận lời dùng bữa tối nay ở Văn gia, Từ Lộ cũng chưa bao giờ nghĩ cô nhận lời làm bạn gái Tuấn Khải, chỉ là anh đơn phương tự huyễn hoặc điều đó như chắc chắn. Cô nhận lời với tư cách một người bạn không hơn không kém, có lẽ sự nhiệt tình của cô lại khiến Tuấn Khải hiểu lầm về điều đó. Cô chỉ nghỉ đơn giản thêm một người bạn là bớt đi kẻ thù thế thôi.

.

.

Vịnh San cũng phải từ giã ba mình để về nhà, ít khi nào chị lưu lại đây qua đêm, càng ít đối diện với hai mẹ con họ lại càng tốt.

Từ Lộ thấy Vịnh San ra về cô nghĩ mình cũng nên về.

- Anh đưa em về. - Tuấn Khải sốt sắng nhìn Từ Lộ.

- Không cần đâu, em đi nhờ chị San được rồi.

Vịnh San nghe câu này liền nhíu mày khó chịu, có quen thân gì đâu mà bắt chị đưa về, vả lại, đến được thì tự về được, sao phải phiền đến chị.

- Vậy cũng được. - Ông Quân thấy điều đó cũng hợp lý.

Ông đã lên tiếng như vậy rồi thì Vịnh San không nhận lời sao được, dù sao thì cũng giữ chút thể diện cho Văn gia trước mặt cô.

Cả hai đã yên vị trong xe bà Khánh Hà còn dặn với theo Vịnh San.

- Dì nhờ con đưa Từ Lộ về nhà, con chạy xe cẩn thận.

Bà tỏ vẻ quan tâm một chút, trong lời nói rất ngọt ngào.

Vịnh San cảm thấy sởn gai óc với những lời giả tạo đó, chị đâu lạ gì với những trò lố đó của bà trước mặt ba mình.

- Nhà em ở đâu?

- Chị cứ chạy đi.

- Em không nói chị biết chạy hướng nào. - Vịnh San hơi cáu.

- Chị cứ chạy thẳng là được rồi.

Thấy Vịnh San nổi cáu Từ Lộ lại mắc cười, người gì đâu dễ nổi nóng không biết.

- Chắc mình điên mất. - Vịnh San lại bực dọc nhìn sang cô.

Im lặng được một đoạn đường ngắn, Từ Lộ lại có chuyện thắc mắc, nên cô không để trong bụng được, đành bạo dạn.

- Người phụ nữ đó không phải mẹ chị sao?

Vì lúc nãy cô nghe bà ấy xưng dì với chị, cô cũng lờ mờ hiểu được câu chuyện.

- Ừ. - Vịnh San trả lời như vô hồn.

- Còn Tuấn Khải thì sao?

- Không dính dáng gì cả.

Vịnh San cũng chẳng biết vì sao chị lại trả lời hết những câu hỏi này của cô, chị chưa bao giờ nói với ai về chuyện này.

- Mẹ mất khi tôi mới 8 tuổi, bà ấy là một người mẹ nhân từ và rất ấm áp. Mẹ không thể ở bên tôi nhìn tôi lớn lên, tôi cũng không được ở bên mẹ khi mẹ già đi, nhưng tôi mãi mãi yêu mẹ của mình.

Hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày mẹ chị qua đời, sự trống rỗng vì mất mát ấy vẫn đeo bám chị. Đến tận bây giờ, khi đã hơn 30 tuổi, Vịnh San vẫn nhớ về mẹ mình rất nhiều, nỗi đau khôn nguôi ấy đã dạy cho chị bài học, đủ để trải qua tháng năm tuổi thơ khó nhọc vì không có mẹ mà vẫn thấy bình an trong lòng.

Vịnh San lại im lặng tiếp tục lái xe, Từ Lộ khẽ nhìn sang thấy chị buồn khi nói đến mẹ, cô biết mình không nên hỏi những câu như vậy, cô tự trách bản thân khơi lại nỗi đau trong chị.

Xe đậu trước ngôi biệt phủ rộng lớn chẳng thua gì biệt phủ của chị, nhìn qua thôi Vịnh San cũng hiểu được xuất thân danh giá của cô, thảo nào mà Tuấn Khải quyết theo đuổi cô cho bằng được, chung quy lại cũng vì tiền, chỉ có tiền mới khiến anh ta làm những điều không tưởng.

- Em mượn điện thoại chị được không?

- Để làm gì?

- Gọi cho cô quản gia mở cửa.

- Điện thoại em đâu.

- Em quên đem theo.

Nghe hợp lý Vịnh San lấy điện thoại đưa cho cô. Từ Lộ lấy điện thoại từ tay chị, cô bấm gì đó chị cũng không để ý làm gì. Bỗng nghe tiếng chuông reo trong chiếc giỏ của cô, Vịnh San tròn mắt nhìn cô.

- Trả chị nè. - Cô đưa chiếc điện thoại cho chị.

- Sao nói quên điện thoại. - Vịnh San chưa hiểu gì.

- Em không nói vậy thì đời nào chị đưa điện thoại cho em.

Từ Lộ chỉ là muốn xin số điện thoại của chị thôi, mới nghĩ ra cách đó để chị đưa và cô cũng tự lưu số mình trong máy của chị luôn.

- Cảm ơn chị đã đưa em về nhà.

Từ Lộ vội vàng mở cửa bước ra chạy một mạch vào nhà, Vịnh San nhìn theo bất giác nở nụ cười thật tươi. Chị cũng nhận ra một điều, từ trước giờ chưa có ai làm cho chị cười nhiều như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro