Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống, nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta. Chị cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để chị vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

Cuộc đời cứ như sóng vỗ bờ cứ lần lượt hết đợt này lại phủ đầu đợt khác, nối tiếp chẳng ngừng. Giá mà sóng kia cuốn trôi hết bao muộn phiền thì hay biết mấy, cuốn trôi cả thải cuộc đời chị thì hay biết bao nhiêu, sợ cuộc đời sau này có trăm vạn lối, mà có đâu một lối cho riêng mình và dòng sông cuộc đời thì vẫn cứ chảy dài theo tháng năm bất tận.

Đứng trước cửa phòng của con gái nhưng theo phép lịch sự và dành cho con sự tôn trọng, ông Quân gõ cửa mới bước vào. Thấy ba mình xuất hiện đột ngột, Vịnh San vội đứng dậy chào ông một tiếng.

- Ba.

- Lâu rồi ba và con không nói chuyện với nhau thì phải. - Ông thở dài ngồi xuống.

Mặc dù làm cùng tập đoàn nhưng dường như hai người rất ít gặp nhau, việc ai nấy làm, đến khi tan làm thì hai người về hai nhà khác nhau, nếu như ở cùng nhà thì mỗi buổi tối có thể gặp nhau để cùng trò chuyện. Chính điều đó làm cho cha con ngày càng xa cách hơn.

- Ba không khỏe sao?

Vịnh San thấy ông ho húng hắng vài tiếng.

- Ba không sao, chỉ là thời tiết thay đổi ba già rồi sức chịu đựng không tốt được như con. - Ông trấn an chị.

Tuy vẻ ngoài Vịnh San luôn xa cách với ba mình nhưng trong tâm chị vẫn thương yêu và kính nể ông rất nhiều, chị vẫn âm thầm quan sát ông đấy thôi, chỉ là những cử chỉ ấy không vồn vã lắm.

- Con sống ở ngoài thế nào, có ổn không?

Ngày chị xin ra ở riêng, thật lòng ông không muốn điều đó, bởi vì ông chỉ có một đứa con gái này thì làm sao đành lòng nhìn chị đi như vậy, nhưng ông tôn trọng ý kiến chị mà gật đầu đồng ý.

- Ba đừng lo cho con, con sống rất tốt.

Ông gật gù và rất vui khi nghe chị nói, có thể va chạm với đời sẽ giúp ít cho đứa con này của ông rất nhiều, thấy chị mạnh mẽ, trưởng thành hơn ông cũng an tâm phần nào.

- Ừ. Ngôi nhà đó luôn mở cửa đón con về bất cứ lúc nào con muốn.

Trong tâm ông vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó chị trở về ngôi nhà từng một thời hạnh phúc.

- Mới đó mà mấy mươi năm trôi qua, con gái ba ngày nào giờ đã thành một người chững chạc rất nhiều.

Ông không nói ra nhưng ông vẫn rất tự hào về chị, trong công việc ông luôn an tâm, tính quyết đoán, bản lĩnh rất giống ông. Nói gì nói, ông thấy Tuấn Khải vẫn còn thua xa Vịnh San, còn đối với Tuấn Khải ông cũng chưa tin tưởng hoàn toàn, bởi vì ông cũng hiểu tính tình của Tuấn Khải như thế nào.

- Ngày mai là giỗ mẹ con.

- Con nhớ mà ba, mai con sẽ về.

- Thôi... con làm việc đi, ba về phòng.

Ông xoa đầu con gái rồi chầm chậm bước đi trong tĩnh lặng, Vịnh San nhìn theo bóng lưng đó của ba mình mà thấy xót xa, chị biết ông vẫn còn rất nhiều việc phải lo.

- Ba...

Ông quay lại nhìn chị cười, vì lâu rồi ông không nghe tiếng ba thân thương như vậy.

- Vì vậy con gái.

- Ba nhớ giữ gìn sức khỏe.

Chỉ cần câu quan tâm nhẹ nhàng đó thôi lòng ông thấy vui rất nhiều, đó là động lực để ông vững tin bước tiếp. Ông nở nụ cười hiền hậu rồi tiếp tục bước đi.

---------

Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó giữa hai người, đã làm cuộc sống Từ Lộ bị xáo trộn đôi chút. Từ Lộ hay suy nghĩ vu vơ, có đôi lúc nở nụ cười bất chợt khi nhớ về một người mà cô cũng chưa biết đặt người đó vào vị trí nào cho đúng. Nhưng mỗi khi nhớ đến người ấy lại thấy vui trong lòng và đôi lúc nỗi nhớ lại cồn cào hơn bao giờ hết. Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng Từ Lộ đang yêu người ấy.

Tình yêu đến, nỗi nhớ sẽ về, có những nỗi nhớ có thể gọi tên, những có nỗi nhớ vu vơ khó gọi thành tên, nhớ một bóng hình xa xăm, nhớ một bóng hình mới quen và có những nỗi nhớ được đáp lại nhưng có những nỗi nhớ một chiều, nỗi nhớ đơn phương.

Em tin rồi ai cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình, một mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện bản thân, như em đã gặp được chị. Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diệu, có thể đến vào lúc ta không ngờ nhất, khi chúng ta không có hy vọng. Và giờ em đã tin điều đó.

Từ Lộ bắt đầu tìm hiểu về Vịnh San nhiều hơn, cô muốn biết tất tần tật về chị, người mà cô thật sự đang lưu tâm, khiến cho cô ngày nhớ đêm mong không dứt ra được.

- Là Giám đốc điều hành một tập đoàn lớn, chỉ đứng sau ba chị một bậc, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Từ Lộ cười mà cứ gật gù khi hiển thị những thông tin của Vịnh San mà cô vừa tìm được.

- Thành tích nổi bậc đáng nể đến như vậy sao? Chẳng trách, khác xa với người anh trai kia, anh ta suốt ngày chỉ biết cưa cẩm những cô gái trẻ đẹp, âu đó cũng là thành tích tốt nhất của cuộc đời anh ta còn gì.

Từ Lộ dành nụ cười mỉa mai cho Tuấn Khải, mang tiếng là anh mà lại thua hoàn toàn em gái mình mọi mặt, thật đáng mất mặt.

Nghĩ đến cuộc hẹn vì sắp được gặp chị lòng Từ Lộ phấn chấn, vui hẳn ra, Từ Lộ ngừng hết mọi việc trong lúc này. Chuyện quan trọng bây giờ đối với cô là chọn một bộ váy thật đẹp cho cuộc hẹn tối nay, vì người đó rất quan trọng với cô.

Từ Lộ xem hết tủ quần áo này đến tủ quần áo khác để tìm cho mình một bộ ưng ý nhất, cô cứ loay hoay cả buổi, ướm thử cái này không hài lòng lại tìm cái khác, một lúc sau chất đầy cả phòng toàn là quần áo, nhưng cũng may cuối cùng cô cũng tìm cho mình một bộ ưng ý và cô nghĩ sẽ rất hợp cho buổi gặp tối nay.

Bộ váy màu xanh da trời, vì màu xanh là màu hy vọng, cô hy vọng sau cuộc gặp gỡ này mối quan hệ giữa cô và chị sẽ tiến triển thêm một bước mới.

Giữa không gian rộng thoáng, xung quanh chẳng có vị khách nào, Từ Lộ muốn dành không gian riêng yên tĩnh, cô đã thuê nguyên tầng này cho cuộc hẹn tối nay. Ánh đèn vàng nhạt càng làm cho không gian xung quanh thêm lãng mạn, Từ Lộ thả hồn theo tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, trầm bổng, mà trong đầu cũng không dứt hẳn hình bóng một người.

Vừa thấy Vịnh San bước vào gương mặt Từ Lộ đã hớn hở.

- Chị đến rồi.

- Tặng em.

Bó hoa được giấu phía sau từ lúc bước vào, Vịnh San bất ngờ tặng cho cô, nhận bó hoa mà không tả được cảm xúc lúc này, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của những cánh hoa e ấp trong tay mình, cô cười mãi không thôi.

- Cảm ơn chị.

- Vì công chúa xứng đáng được nhận điều đó. - Vịnh San nhìn cô cười.

Nhắc hai từ công chúa làm Từ Lộ đỏ mặt có chút e thẹn hơn.

- Chị lại trêu em à. - Cô nhìn chị như muốn dỗi hờn.

- Không phải trêu em, mà chị muốn em mãi mãi là công chúa của riêng chị.

Vô tình hai ánh mắt chạm nhau như có luồng điện, trao nhau cái nhìn tha thiết, yêu thương chất chứa ngập tràn.

Câu nói này của Vịnh San chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà suýt làm Từ Lộ chết ngất đi trong sự vui sướng, vì sự dịu dàng, ngọt liệm, ẩn ý trong đó rất nhiều, cô cố giấu đi sự bẽn lẽn lúc này.

- Chị ngồi đi.

Từ Lộ bắt đầu tỏ vẻ luống cuống, tay chân hơi lọng cọng, hơi cúi mặt để giấu đi sự ngượng ngùng đang len lỏi.

Thấy cô có vẻ e thẹn Vịnh San càng nhìn về phía cô nhiều hơn, trong ánh mắt đầy vẻ giao tình dành cho người đối diện.

- Có thể khiêu vũ cùng chị bản nhạc này không?

Vịnh San bước đến gần chìa tay ra phía trước cô để mời. Làm sao Từ Lộ có thể từ chối lời mời ngọt ngào này, cô rụt rè đưa bàn tay mình ra, Vịnh San nắm lấy đôi tay mềm mại dìu cô cùng hòa vào bản nhạc du dương mà trầm lắng trong không gian yên ắng chỉ có hai người.

Từ Lộ rụt rè chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt chị, tay để hờ trên vai Vịnh San, lồng ngực đập rất nhanh như muốn nổ tung, vì khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến độ nghe được từng nhịp thở của người kia.

Vịnh San ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trong vòng tay mình, dìu cô từng bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng, êm ái, cái siết tay của Vịnh San ngày một chặt hơn và khoảng cách ngày một được thu hẹp lại, Từ Lộ cũng không còn mắc cỡ nữa nhưng có chút ngập ngừng, rồi cũng vòng hai tay trên cổ nép sát vào người chị, bước từng bước đều đặn, nhịp nhàng theo chị.

Buổi hẹn này, chính Từ Lộ là người chủ động mời chị, đến lúc buổi hẹn diễn ra Vịnh San lại là người chủ động hoàn toàn trong mọi tình huống, Từ Lộ bây giờ như một con mèo ngoan ngoãn khi được ôm ấp, nâng niu trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của Vịnh San.

Từ ngày cả hai xuất hiện trong cuộc đời nhau, cuộc sống cả hai bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn, vì hai người bắt đầu nhận ra đối phương chính là chân ái của đời mình.

Có lẽ trong cuộc đời này người ta cũng chẳng cần những điều gì quá lớn lao để phải lòng một ai đó, đơn giản là đúng khoảnh khắc khi em yếu mềm thì chị lại chìa tay ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro