Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lớn lên Từ Lộ lại đặt tiêu chuẩn cho người mình yêu sau này, rằng người đấy phải thật đẹp trai, phải cao, phải có một nụ cười tỏa nắng như thiên thần, phải có một bàn tay ấm áp, phải thật nhẹ nhàng khi bên cạnh cô.

Cho đến một ngày, Từ Lộ bất chợt thấy một người cười trong nắng nghiêng nghiêng, vậy mà lòng bình yên rồi quên tất cả. Cảm giác rung động tự nhiên như hơi thở ấy khó tìm hơn bất cứ mọi thứ đắt giá nhất trên thế giới này.

Và rồi tất cả những tiêu chuẩn từng đặt ra đó không còn quan trọng nữa khi em gặp chị. Em gặp một người con gái mà em thương từ giây phút đầu nhìn thấy, em thương cái nụ cười nghiêng nghiêng ấy, em thương cả bóng lưng lặng lẽ của chị và đôi lúc bắt gặp những cái châu mày khi không vừa ý chuyện gì đó. Hóa ra khi gặp đúng người thì mọi tiêu chuẩn đều không còn quan trọng nữa.

Nhưng khi nhìn thấy chị lòng em lại bình yên đến lạ, đến nỗi chỉ muốn ngồi cùng chị cả ngày và bỏ quên cuộc sống bộn bề hiện tại.

Đó là cảm giác rung động mà chính bản thân em cũng không lường trước được. Chính chị làm em không còn màng tới những tiêu chuẩn mà mình đã đề ra trước đây, chỉ biết nhìn vào hiện tại, là chị, là người em tìm kiếm bấy lâu.

Chị khiến em thương chị, đến nỗi thương cả nhưng điều trầm tư, ít nói của chị. Trong mắt em, chị là hình mẫu hoàn hảo nhất, cũng là người con gái đẹp đẽ nhất mà em có thể gởi trao cả sinh mệnh này.

Và, em cũng tin rằng hạnh phúc sẽ đến với em, khi tình yêu chân thành luôn dành riêng mình chị. Em không ngờ cuộc đời đưa đẩy em được gặp một người như thế, một người khiến em thương hết lòng.

Từ Lộ cũng có ngờ đâu, người làm tim cô xao động chính là một cô gái không phải là chàng trai mà cô từng đặt ra tiêu chuẩn cho cuộc đời mình, số phận đã rẽ ngang một con đường khác mà cô cũng chẳng thể nào đoán định được, chị lại là tương lai, là hạnh phúc cuộc đời cô sau này.

Có những đêm trong giấc ngủ chập chờn, Từ Lộ chợt thức giấc trong ngỡ ngàng, lắng nghe lòng mình thương nhớ về một người rất nhiều, người đó chiếm trọn trái tim cô và cũng từ đó cô mới biết rằng mình đã yêu thật sự. Mặc dù, hai người chưa ai ước hẹn lấy một câu, chưa từng nói cho nhau nghe về tương lai, nhưng cô tin rằng, trái đất này rất tròn, hai chúng ta một ngày nào đó sẽ được gần nhau.

Sau lần hẹn gặp đó thì những cuộc gặp gỡ sau này bắt đầu nhiều hơn, khoảng cách ngày càng rút ngắn lại, sự thân mật giữa hai người đã ít nhiều làm cho đối phương hiểu được bản thân mình đang muốn gì và cần gì ở người kia.

Từ khi quen Vịnh San, Từ Lộ ngày nào cũng thấy vui, lúc nào cũng muốn nhìn thấy chị, nếu vắng chị cô nghĩ cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tâm trạng Từ Lộ đang nôn nao vì nghĩ sắp được gặp người mà cô đang nhớ nên những bước chân có phần vội vã và gấp gáp hơn.

- Ôi... Từ Lộ.

Vừa thấy Từ Lộ đặt chân vào trong Tuấn Khải cười vồn vã chạy nhanh đến chỗ cô cười hớn hở.

- Em tìm anh đúng không?

Tuấn Khải mừng ra mặt khi thấy Từ Lộ xuất hiện ở đây và anh chắc chắn rằng cô đang tìm anh, chính điều đó làm cho anh rất vui.

- Đúng là tôi đến tập đoàn này là của gia đình anh, nhưng mà không phải để tìm anh.

Từ Lộ cười nửa miệng, thêm câu trả lời dứt khoát đó khiến nụ cười của Tuấn Khải tắt đi một cách rất nhanh, vừa mới đó còn hy vọng rất nhiều.

- Em tìm ai trong công ty này.

Tuấn Khải biết cô chẳng quen ai ở đây cả, thì tìm ai bây giờ ngoài anh ra.

- Thôi... em đừng giỡn nữa.

Nụ cười giả lả xuất hiện trở lại trên gương mặt Tuấn Khải.

- Lộ à, đến bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái của anh. Em không hiểu tình cảm anh đối với em như thế nào sao?

Từ Lộ tự dưng cười thành tiếng khi nghe câu tận đáy lòng của Tuấn Khải, không phải cô mỉa mai hay bỡn cợt vì anh. Cô thừa biết con người Tuấn Khải như thế nào, anh ta bay bướm ở ngoài đó là chuyện của anh ta, nhưng mục đích anh ta theo đuổi cô là vì ham muốn gia tài đồ sộ nhà cô, thật ra anh chẳng yêu thương gì cô cả.

- Giữa chúng ta nên dừng ở đây em nghĩ sẽ tốt hơn, không nên tiến thêm.

Đối với một người luôn xem trọng vật chất mà coi nhẹ tình cảm như Tuấn Khải thì Từ Lộ chẳng muốn giữ làm gì, cô cũng hy vọng anh hiểu mà không còn vọng tưởng nữa.

- Anh đối tốt với em như thế nào, em không cảm nhận được sao? - Tuấn Khải ra sức nài nỉ.

- Tuấn Khải, em đang có công chuyện, em nghĩ không thể nói chuyện tiếp cùng anh nữa. Em đi đây.

Từ Lộ bước đi thật nhanh, mong thoát khỏi cái đuôi đeo bám này, bỏ lại Tuấn Khải đứng đó nhìn theo mà lòng dậy lên mối giận đỏ mặt tía tai, đường đường là một thiếu gia, chưa bao giờ ai dám từ chối tình cảm của anh, ở ngoài kia cả khối cô muốn ngả vào vòng tay anh mà chưa được, vậy mà, nay bị cô từ chối làm cho muối mặt, nên anh đã không dằn được cơn giận ngay lúc này.

Những bước chân của Từ Lộ càng nhanh để tránh đi sự rắc rối mà Tuấn Khải đem đến. Đứng trước cửa phòng Vịnh San, Từ Lộ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô biết mình đến đây quá đường đột mà không báo cho chị biết, bởi vì cô muốn cho chị bất ngờ và cũng bởi cô nhớ quá muốn được nhìn thấy ai kia một chút nên mới có sự xuất hiện bất ngờ này.

Từ Lộ ngập ngừng đưa tay gõ nhẹ cửa, sự hồi hộp khiến tim cô đập nhanh hơn, cô để tay mình lên ngực cố tự trấn an lại.

Cánh cửa từ từ mở ra, cả hai nhìn nhau như bất động. Vịnh San quá bất ngờ khi sự hiện diện của cô, còn cô thì nhìn chị cho thỏa nỗi nhớ bao ngày mong đợi, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Từ Lộ.

- Em vào một chút được không?

Từ Lộ hơi ái ngại khi mình xuất hiện ở đây.

- Được chứ, em vào đi.

- Chị đang làm việc em có phiền chị không?

Từ khi bước vào phòng đến giờ cô cứ hỏi thăm dò chị không ngừng.

- Nè... từ lúc vào tới giờ em cứ khách sáo không đó.

Từ Lộ đến bất ngờ cũng làm cho Vịnh San cảm thấy vui rất nhiều, vì mấy hôm rồi không gặp chị cũng nhớ người ta nhiều lắm, con tim người ta cũng đang thổn thức mỗi khi nhớ về một người, tình trong như đã... nhưng bởi vì còn chút e ngại.

- Em đi công việc gần đây nên sẵn ghé qua chị một chút.

Từ Lộ cứ bẽn lẽn rồi lại len lén nhìn chị cười, nụ cười e ấp đó làm tim Vịnh San muốn ngừng đập, hẫng nhịp liên hồi.

- Chị cũng đang rất muốn gặp em.

Vịnh San có lẽ cũng rất bạo dạng nói hết ra những suy nghĩ, những mong muốn trong lòng của mình cho Từ Lộ biết, vì thật lòng tâm tư chị nhớ cô rất nhiều.

Từ Lộ lại bất động vì câu nói này, cô không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, có lẽ điều cô mong ước đã dần thành hiện thực, nỗi vui mừng như vừa nhận được một món quà quý giá bất ngờ.

- Em nhớ chị không?

Vịnh San lại chủ động nắm đôi tay để trong lòng tay mình, chị cảm nhận có một chút run rẫy, nhìn Từ Lộ chờ đợi câu trả lời. Chị nhìn mãi làm Từ Lộ mắc cỡ, bẽn lẽn, hơi cúi mặt xuống giấu đi gương mặt đang ửng hồng lúc này.

- Em... em đi về.

Rõ ràng rất nhớ chị nhưng sao lúc này Từ Lộ chẳng nói được gì mà tỏ rõ sự bối rối, lại còn muốn lãng tránh.

Từ Lộ vừa quay mặt bước đi đã bị bàn tay Vịnh San kéo ngược lại, rồi bất ngờ để môi mình chạm vào môi cô.

Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, khoảng cách rất gần, một tay Vịnh San ôm nhẹ vòng eo Từ Lộ, tay còn lại siết lấy bờ vai mảnh mai đang đứng yên vì bị Vịnh San hôn bất ngờ.

Từ Lộ không phản ứng nào càng làm Vịnh San bạo dạng hơn, chị hé môi mình chạm những cái chạm thật nhẹ nhàng quanh môi cô làm Từ Lộ tê dại cả người. Cô dần khép hờ đôi mắt lại, đôi môi cũng bắt đầu mấp mái đáp trả lại những cái chạm môi ngày một sâu hơn và đầy tình tứ. Hai người cứ hôn nhau mà quên mất rằng đây là nơi làm việc của Vịnh San.

- Làm người yêu của chị được không?

Rời khỏi nụ hôn đầu lãng mạn trao nhau, Vịnh San nhìn cô với ánh mắt quá thiết tha, muốn thu hết người đối diện vào trong tầm mắt mình.

Có lẽ trong mối quan hệ này ngay từ đầu Từ Lộ là người có tình ý trước nhưng người kết nối để mối quan hệ này tiến thêm một bước lại chính là Vịnh San.

- Nụ hôn đầu tiên của em trao chị, em có thể không làm người yêu của chị được sao.

Từ Lộ còn đỏ mặt vì nụ hôn lúc nãy, giờ thêm lời tỏ tình này càng làm cô e thẹn, nũng nịu hơn, vội quay mặt đi để giấu sự ngượng ngùng lúc này.

- Từ hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò em nhé.

Vịnh San xoay người cô lại ôm gọn trong tay mình, Từ Lộ nép sát người vào chị với nụ cười e ấp cảm thấy hạnh phúc dâng ngập tràn.

Trong lúc này, cả Vịnh San và Từ Lộ đâu biết rằng, tất cả những gì vừa diễn ra ở tại đây Tuấn Khải đã nhìn thấy hết, mọi hành động dù rất nhỏ cũng không lọt qua ánh mắt căm giận của anh. Lửa giận đang sụt sôi trong người làm mặt anh đỏ bừng lên, xiết chặt bàn tay lại hằn lên những đường gân xanh rõ mồm một. Tức giận vì đứa em gái dám hẩng tay trên, âm thầm qua mặt và cướp người anh đã bỏ công theo đuổi bấy lâu.

Trong công việc Tuấn Khải đã không xuất sắc bằng Vịnh San, còn đối với tình yêu anh lại chịu thua một cách đau đớn, thật lòng khiến Tuấn Khải chẳng cam tâm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro