Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh không nên thấy sự thân mật giữa Vịnh San và Từ Lộ làm cho Tuấn Khải không vui, anh bước vào nhà với gương mặt hằn hộc, đụng gì là quơ đó như cố trút cơn giận đang cháy ngùn ngụt trong người. Nhớ đến cảnh hai người hôn nhau lúc nãy, anh quơ hết những chiếc ly trên bàn rơi xuống nền gạch nằm ngổn ngang, dường như bao nhiêu đó chưa đã nư, anh tiếp tục đập hết những gì trong tầm mắt, ánh mắt long lên đỏ ngầu y như con thú mất hết lý trí, đang lồng lộn lên trong cơn cuồng nộ.

Bà Khánh Hà ở ngoài nghe tiếng vỡ ồn ào phía trong phòng, hốt hoảng chạy vào xem thằng quý tử của bà đang nổi cơn điên gì không biết. Cảnh tượng trước mắt bà thật khủng khiếp, một đống tàn tích vỡ vụn khắp phòng, đồ đạc ngổn ngang không còn trật tự nữa, chỉ trong phút chốc cả căn phòng bừa bộn, bà không hiểu xảy ra chuyện gì với đứa con này.

- Con điên rồi sao, con nhìn xem.

Bà cũng gần như nổi đóa lên vì sự phá hoại này của anh.

- Phải. Con đang điên đây.

Tuấn Khải gào lên như người đang điên thật sự khi mẹ mình đã chạm đúng chỗ đang bực tức.

- Có cần phải phá nát tất cả đồ đạc con mới vừa lòng hay sao?

Hai mẹ con gần như cãi tay đôi cùng nhau, mỗi người một câu không ai nhường ai, cả căn nhà ầm ỉ không thôi, với những âm thanh hỗn tạp này.

Nhưng cũng mai một điều giờ này ông Quân không có ở nhà, nếu không thì bà không biết mở miệng sao ra bênh vực cho được, đứa con này được bà cưng chiều quá nên hư.

- Aaaaaa...

Tuấn Khải lại gào thét lên trong căm hận, những ngón tay nắm chặt vào nhau nổi cả những đường gân xanh, anh đấm mạnh vào tường như để trút hết đi cơn giận.

- Con thôi đi được không.

Bà Khánh Hà chạy đến ngăn lại khi thấy những ngón tay Tuấn Khải dần rớm máu.

- Bình tĩnh đi con.

Thấy anh mất kiểm soát bà cũng nhẹ giọng lại, không muốn anh kích động thêm.

- Có chuyện gì nói mẹ nghe.

- Có con rồi thì có nó trên đời này để làm gì, lúc nào nó cũng là người gây trở ngại cho con.

Tuấn Khải tỏ thái độ hằn hộc dường như chưa muốn dịu lại.

- Con nói ai?

- Còn ai ngoài Vịnh San nhà này.

- Con nói gì? Nó đã làm gì con?

Nghe nói tới tên Vịnh San là bà lại đong đỏng lên, đến lượt bà lại không kiềm chế được, nếu đụng tới đứa con này của bà thì bà sẽ không để ai yên.

- Nó thừa biết con đang theo đuổi Từ Lộ, giờ nó chen ngang giành Từ Lộ với con, mẹ nghĩ xem con có tức hay không.

- Cái gì? Giờ hai đứa nó lại yêu nhau sao? Sao có thể.

Bà lại hỏi dồn dập có vẻ nóng lòng khi nghe đến việc này và đây cũng chính là một tin chấn động đối với bà.

- Từ Lộ cũng đã đồng ý thì con còn mặt mũi nào sao. Vịnh San cố tình muốn chơi con mà.

Tuấn Khải đã hướng sự việc theo tình huống tiêu cực, vì trong lòng anh nghĩ Vịnh San muốn làm bẽ mặt anh.

- Con nhỏ này cũng ghê gớm thật, biết là người yêu của anh mình mà cố tình chen vào phá đám.

Trong lòng bà cũng không vui khi con trai mình bị làm quê, mà người đó chính là Vịnh San càng làm cho bà thấy khó chịu hơn.

- Còn con nữa, suốt ngày cứ chơi bời cho nên Từ Lộ nó không chấp nhận con cũng là đúng thôi.

- Ủa... giờ mẹ đang ở phe ai, chính vì cuộc sống sau này của con với mẹ mà con không muốn từ bỏ gia sản đồ sộ của Từ Lộ, mẹ có hiểu cho con không.

- Sự thể đã như vậy rồi, con muốn mẹ phải làm thế nào.

- Nhưng con không cam tâm để thua Vịnh San, sao lúc nào nó cũng là người cản đường con hết là sao.

Bởi vì lòng đố kỵ trong anh quá lớn, Vịnh San luôn hơn anh mọi mặt chính điều đó đã làm cho Tuấn Khải cảm thấy tự ti và ganh tị cũng không ít, từ đó lòng đố kỵ trong Tuấn Khải ngày một nhiều hơn và chính anh cũng có không ít ác cảm đối với Vịnh San. Không những riêng Tuấn Khải mà ngay cả bà Khánh Hà cũng chẳng thích Vịnh San, bà chỉ là cố gắng tỏ ra thân mật cho ông Quân vui và tin tưởng ở bà, chứ trong lòng bà chẳng thích Vịnh San.

Người có tính ghen ghét đố kỵ cũng giống như một người mù, họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, thay vào đó, họ thường bóp méo nó đi.
Càng lún sâu vào thói đố kỵ con người càng dễ đánh mất đi sự tôn trọng và lòng kiêu hãnh của chính mình. Vì trong tâm hồn và suy nghĩ của Tuấn Khải đã bị sự đố kỵ lấp đầy. Anh luôn cảm thấy ganh ghét và muốn ganh đua với người giỏi hơn mình.

-----

Cửa phòng mở nhưng Tuấn Khải không suồng sã bước vào, anh vẫn chậm rãi đứng lại gõ cửa theo phép lịch sự rồi mới bước vào trong. Từng bước đi rất chậm không có gì phải gấp gáp, anh nhìn Vịnh San cười cho có lệ.

- Không hoan nghênh anh đến đây sao?

Từ khi Tuấn Khải bước vào Vịnh San chẳng nhìn anh lấy một lần, tỏ rõ sự coi thường, chính điều đó làm Tuấn Khải khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Anh đã bước vào rồi tôi không hoan nghênh được sao.

Vịnh San nghiêm sắc mặt nhìn thẳng Tuấn Khải hơi khó chịu.

- Được lắm. Trả treo với anh giỏi lắm em gái.

Cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ mới bắt đầu mà không khí căng thẳng ngày một nhiều, chẳng ai chịu nhượng bộ ai.

Vịnh San như muốn đuổi khéo chẳng muốn tiếp chuyện, liền quay lại làm những công việc của mình còn dang dở, để anh ta thấy mà biết tự rút lui.

- Em siêng năng, tài giỏi đến như vậy, chẳng trách ba luôn trọng dụng, đề bạt em luôn ở vị trí cao hơn anh.

Tuấn Khải chẳng những không rời khỏi đây mà anh lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vịnh San, còn buông những lời móc méo rất khó nghe.

- Vậy thì anh hãy chứng tỏ mình tài giỏi để ba thấy đi, đừng suốt ngày ăn chơi liêu lỏng, đừng chỉ giỏi quăng tiền ra ngoài một cách vô bổ, làm được thì hãy mở miệng ra nói, đừng ở đó mà vênh váo.

Vịnh San cố tình nói những lời này để anh thức tỉnh, bỏ những tật xấu đó mà lo tu chí, cùng nhau giúp sức cho tập đoàn ngày càng phát triển, nhưng nói thì nói, Vịnh San cũng hiểu rằng muốn anh từ bỏ những điều đó là rất khó, vì đã thấm vào trong máu của anh rồi. Lại thêm một điều bà Khánh Hà quá cưng chiều anh từ nhỏ, muốn gì được đó, dần lớn lên tật đó khó sửa.

- Hôm nay lại muốn dạy đời anh nữa sao?

Tuấn Khải đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, đứng phắt dậy trong tức giận.

- Tôi nói sai sao mà anh lại tỏ thái độ như vậy.

Vịnh San vẫn giữ thái độ bình tỉnh, trái ngược với Tuấn Khải.

- Tao biết ba luôn thương mày nhưng mày đừng vịnh vào điều đó mà làm càng với tao, không dễ đâu nghe.

Tuấn Khải lại nói ra những lời như thách thức Vịnh San. Chính vì thái độ hống hách của hai mẹ con họ đã làm cho Vịnh San thay đổi ý định, lúc trước chị không muốn tranh giành gia sản với họ làm gì. Vì sự chịu đựng, nhường nhịn của chị mà họ càng ngày quá đáng khiến Vịnh San không thể làm ngơ được nữa, gia sản này vốn dĩ thuộc về chị, cả ông Quân và Vịnh San đã bỏ rất nhiều tâm huyết, sức lực vào đây rất nhiều, còn Tuấn Khải thì làm được gì, cho anh một cái chức trong tập đoàn mà chẳng có đóng góp gì xứng đáng chứ đừng nói đến lợi ích mà anh đem lại, hoàn toàn không có. Anh ta chỉ giỏi là tiêu tiền cho những cuộc vui gái gú bên ngoài.

Chính thái độ không biết điều đó Vịnh San càng quyết tâm một đồng cũng không cho anh hưởng, đừng nói gì đến ngắm nghía cả gia sản này.

- Tao biết, dạo này mày đang đắc thắng, mày chơi anh mày một vố thật đau mà, mày cũng đừng vội cười vì điều đó.

Tuấn Khải lại đem chuyện Từ Lộ ra để mà gây hấn với Vịnh San.

- Đắc thắng?

- Mày đừng giả đò ngây ngô trước mặt tao, mày quá giỏi khi cướp Từ Lộ trên tay tao.

Tuấn Khải nhắc đến điều này làm anh quá ê chề.

- Tôi cướp của anh sao? Anh sai rồi.

Vịnh San nhìn Tuấn Khải cười một tràng cho câu nói sai này.

- Mày cười cái gì?

Tuấn Khải không kiềm được cơn nóng lúc này đang bùng cháy trong anh.

- Tôi không cướp gì của anh cả. Từ Lộ chưa bao giờ yêu anh, tôi cũng không ép buộc Từ Lộ yêu tôi mà hai chúng tôi thật lòng đến với nhau, tự nguyện yêu nhau, thì sao gọi là cướp được.

Vịnh San nhìn anh cười nhếch môi khiến Tuấn Khải thêm bực.

- Tôi nói đúng không?

Từ Lộ chưa bao giờ nói tiếng yêu Tuấn Khải, ngay từ đầu cô đã thẳng thừng, chỉ tại Tuấn Khải mơ tưởng viển vông tự cho mình cái quyền yêu Từ Lộ, rồi hôm nay cô yêu Vịnh San anh quay lại đổ tội lên Vịnh San, nói rằng chị cướp Từ Lộ trên tay anh để trả thù.

- Mày thừa biết tao đang theo đuổi cô ấy, tại sao không tránh xa, có biết bao người ngoài kia.

- Chuyện đó là ở con tim làm sao tôi biết được, tôi khuyên anh nên chấp nhận sự thật, từ bỏ cô ấy đừng mơ tưởng đến những gì thuộc về cô ấy.

- Tao không bỏ qua chuyện này.

Tuấn Khải chỉ tay về phía Vịnh San như hăm dọa, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại rất mạnh như cố trút cơn giận lúc này.

Lúc này Vịnh San cũng hiểu một điều, đối đầu với Tuấn Khải không phải đơn giản, bởi vì lòng anh đầy mưu mô xảo quyệt, anh ta có thể bất chấp mọi thứ để đoạt hết tất cả về mình. Câu nói trước lúc rời khỏi đây chính là lời thách thức của anh dành cho Vịnh San.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro