Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lần Từ Lộ ngồi yên bình dưới hiên nhà chỉ để ngắm nhìn những cơn mưa, giây phút an yên đó dẫu rất bình dị nhưng với một số người lại rất khó có được.

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, tí tách trên mái hiên nhà, cô rất thích ngắm nhìn những cơn mưa mùa xuân. Mưa xuân không vội vã, ồn ào như mưa hạ, mưa xuân dịu dàng, chầm chậm, mang đến cảm giác bình yên và thư thái trong tâm hồn.

Những hạt mưa bắt đầu rơi đều, hạt mưa nhỏ, lất phất trong gió, vương những giọt long lanh trên cành cây mỏng manh, trên những chồi non xanh lá. Mưa phảng phất trong không gian ấm áp của mùa xuân, nhè nhẹ, nhè nhẹ. Mưa dần buông những hạt cuối cùng, vạn vật được mưa tắm mát trở nên căng tràn sức sống.

Từ Lộ dường như bị những hạt mưa phảng phất, li ti ngoài kia cuốn hút không thể nào rời mắt, đối với một số người không thích mưa nhưng với cô mưa rất dịu dàng và đáng yêu lắm. Mưa luôn làm cho tâm hồn cô thư thái, cô có thể ngồi yên mà ngắm mưa cả ngày cũng chẳng sao. Không hiểu sao mưa lại có sức hút kỳ lạ với cô đến như vậy.

Lâu lâu, Từ Lộ quay lại đưa ánh mắt nhìn người đang ở phía sau mình mỉm cười trong hạnh phúc. Thấy cô cứ đứng ngắm mưa mãi, Vịnh San sợ cô lạnh vội pha ly nước ấm cho cô.

- Từ Lộ à...

Vịnh San đứng ở trong gọi vọng ra, cô quay lại nhìn chị cười rồi tiếp tục ngắm những hạt mưa ngoài kia đang rơi đều.

Khi yêu ai đó cách mà người ấy gọi tên mình cũng khiến Từ Lộ mỉm cười hạnh phúc.

- Em đừng ngắm mưa nữa, vào đây ngồi đi.

Vịnh San đặt ly nước xuống bàn, nắm tay cô ngồi xuống sofa, ngồi ở đây vẫn có thể cho cô nhìn rõ mưa ngoài kia.

- Ở ngoài đó gió nhiều, chị sợ em cảm lạnh. Em uống nước đi.

Từ Lộ cầm ly nước trong tay hơi ấm lan ra một cảm giác dễ chịu.

- Ngồi bên chị ngắm mưa như thế này rất thích.

Từ Lộ tựa đầu lên vai chị thì thầm những lời ngọt ngào.

- Em thích ngắm mưa đến như vậy sao? Chị thấy em cười suốt cả buổi.

- Em thích lắm.

Từ Lộ gật gật đầu, rồi lại ngồi cuộn tròn nép mình trong lòng Vịnh San.

Mưa đối với người khác tuy buồn nhưng với Từ Lộ nó chứa một kỷ niệm sâu sắc và rất nhiều niềm vui. Vịnh San xuất hiện như chính cơn mưa mang đến cho tâm hồn cô sự tươi mát vô cùng.

- Lúc còn nhỏ, những đêm mưa luôn là những đêm ngủ ngon nhất, em hay cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện đời xưa rồi ngủ một giấc cho đến sáng. - Từ Lộ lại cười trong hồn nhiên.

Cô may mắn được lớn lên trong bình yên, có đầy đủ ba mẹ, được sống trong vòng tay ấm áp, bảo bộc, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tuổi thơ Vịnh San lại khác xa với cô, chị không có được tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ bên vòng tay mẹ, không có được những yêu thương từ mẹ nhiều, chưa cảm nhận hết sự thương yêu của người mẹ thì bà đã sớm rời xa chị.

- Em nhắc đến mẹ làm chị buồn sao?

Từ Lộ thấy Vịnh San ngồi thẩn thờ mà không nói lời nào, cô biết mình đã chạm đến nỗi buồn của chị.

- Em xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi, khờ quá.

Vịnh San lấy lại bình tĩnh cho phút nhất thời thoáng qua, ôm siết cô trong vòng tay mình.

- Những chuyện buồn của chị từ nay có em san sẻ, chị không được để trong lòng biết chưa.

- Chị biết rồi công chúa à. - Vịnh San véo vào má cô.

Vịnh San muốn phá đi bầu không khí tĩnh lặng lúc này, chị không muốn nỗi buồn cứ đeo mang mãi bên mình.

Tìm được người hiểu mình, lắng nghe mình chính là điều hạnh phúc nhất, trái tim của cô sẽ luôn mãi ở bên chị, âm thầm lo lắng cho chị, cố gắng hết sức không để cho chị chịu bất cứ tổn thương nào, bù đắp đi những mất mát chị từng trải qua, Từ Lộ luôn hiểu chị, tình yêu của cô dành cho chị là âm thầm lặng lẽ, là tình yêu chân thật xuất phát từ sâu tận con tim.

Chỉ cần một người hiểu mình, ngay cả khi im lặng không nói gì, như thế cũng là điều may mắn lắm rồi.

- Chị lại trêu em.

Từ Lộ đánh nhẹ lên vai chị rồi cười hồn nhiên, nũng nịu e ấp bên chị, giận hờn chút vậy thôi nhưng cô rất thích nghe chị gọi mình như vậy.

Tình yêu Từ Lộ dành cho chị giống như cơn mưa xuân ngoài kia luôn âm thầm, lặng lẽ, nhẹ nhàng, gạt bỏ đi bao nỗi buồn và xoa dịu trái tim đầy đau thương.

Trong cõi nhân sinh này, có thể tìm được một người thấu hiểu, biết rõ mình thích gì, muốn gì, mang đến cảm giác gần gũi, bình yên mỗi lúc ở bên chẳng phải là một niềm vui bất tuyệt hay sao.

- Chị?

Từ Lộ vẫn thích cuộn tròn trong lòng chị, vì ngồi như vậy cô mới tìm được hơi ấm cho riêng mình.

- Hửm.

Vịnh San choàng chiếc chăn quanh cô để bớt lạnh.

- Chị từng yêu ai chưa?

- Có rồi. - Vịnh San nhìn cô cười.

Từ Lộ hơi bật dậy khỏi người chị, đưa ánh mắt nhìn chị ngỡ ngàng, vì cô tưởng cô sẽ là người đầu tiên chị yêu.

- Ai vậy?

Có lẽ Từ Lộ cũng muốn biết người đó là ai.

- Người chị yêu tên là công chúa và cũng hay hờn dỗi.

Vịnh San bất ngờ hôn lên má cô, làm cô thẹn đỏ cả mặt.

- Còn muốn dỗi nữa không?

Vịnh San trêu cô, vì lúc nãy chị nói có yêu một người, biểu hiện cô lúc đó không vui cho mấy.

- Chị chỉ muốn ăn hiếp em thôi.

Từ Lộ cong cớn vành môi, hai má phụng phịu chữa thẹn. Vịnh San vội ôm cô ngã vào người chị, ngồi trong lòng chị với tư thế như lúc ban đầu, Từ Lộ lại cuộn người trong chiếc chăn ấm và luôn có vòng tay chị chở che.

- Chị yêu em vì điều gì?

Hôm nay sao cô lại thích hỏi chị nhiều như thế.

- Vì đó là em, vì em chính là công chúa của chị.

Lần thứ hai cô định ngồi bật dậy vì cô biết chị lại ghẹo cô, nhưng Vịnh San nhanh tay ghì cô lại nằm yên trong vòng tay mình, cả hai lại nhìn nhau cười, cô đánh nhẹ vào người chị mấy cái.

- Chị thấy ghét.

- Em biết vì sao không?

Vịnh San nhẹ nhàng từ tốn cứ đều đều nói bên tai cô.

- Ngày gặp em, chị chỉ ước được gặp em sớm hơn, để được yêu thương em, quan tâm em, chăm sóc em và dành điều tuyệt vời nhất đến cho em. Chị yêu em.

Từ Lộ ngồi yên mỉm cười mãn nguyện vì những lời thật lòng của chị ngay lúc này, ánh mắt nhìn những hạt mưa lất phất ngoài kia mà không giấu được niềm vui đang len lỏi lúc này.

- Chị yêu em không phải bởi vì em là người đặc biệt, mà bởi vì em mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim chị.

Vịnh San nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Từ Lộ hôn lên đó rồi áp vào má mình tìm chút hơi ấm ngọt ngào của người mình thương.

- Còn em thì sao?

- Chị là người đầu tiên em dành hết yêu thương, là người đầu tiên em đặt hết niềm tin và hy vọng, là người đầu tiên em kiên nhẫn chờ đợi và cũng là người đầu tiên cho em biết cảm giác sợ...

Nói đến đây Từ Lộ ngập ngừng hơi cúi đầu không muốn nói nữa.

- Em sợ điều gì? - Vịnh San nhìn cô thắc mắc.

- Em sợ mất đi người em yêu hơn cuộc sống của chính mình.

- Từ ngày em đến, cuộc sống của chị bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Vì em chính là chân ái đời chị, em đừng sợ chúng mình lạc mất nhau.

Một khi đã yêu ai đó thật lòng thì người trong cuộc luôn thường trực nỗi lo canh cánh bên lòng và Từ Lộ cũng nằm trong số đó, cô cũng có nỗi sợ cho chính mình.

Và hai người cứ ngồi lặng lẽ bên nhau cùng ngắm những hạt mưa phùn lất phất rơi ngoài kia.

.

.

Hôm nay được một tối hiếm hoi Tuấn Khải ở nhà, thường thì giờ này muốn gặp anh cũng rất khó, không bù khú với bạn bè thì cũng nhậu say bí tỉ mới chịu về nhà.

Ông Quân quá ngán ngẩm với những cuộc vui thâu đêm của anh, ông nhìn thấy hết nhưng lực bất tòng tâm, nói thì ông cũng dạy dỗ rất nhiều, thương thì ông cũng từng đặt tình thương như cho chính Vịnh San, mà dường như càng ngày anh càng làm quá nên cũng vơi đi ít nhiều tình thương đó trong ông.

- Con vào phòng ba một chút.

Cả nhà vừa ăn tối xong ông liền đứng dậy và ra lệnh cho Tuấn Khải. Anh râm rấp nghe theo, rón rén bước vào phòng tỏ ra vẻ như sợ sệt ông lắm.

- Ba gọi con có việc gì không.

Tỏ vẻ làm một đứa con ngoan cho ông thấy.

- Con mà cũng biết sợ ba sao? - Ông nhìn Tuấn Khải chầm chầm.

- Ba vẫn là người con tôn kính từ đó giờ, người đã cho con có ngày hôm nay. - Anh khép nép trước mặt ông.

- Con còn nhớ điều đó sao? Nếu hiểu điều đó thì làm một đứa con ngoan và giỏi cho ba thấy đi.

Tuy ông không sinh nhưng ơn dưỡng dục cao vời vợi không có gì sánh được.

- Ba chỉ có hai đứa con, con là anh lớn thì phải làm gương cho Vịnh San, chơi bao nhiêu đó đủ rồi, hãy cùng ba và em con quản lý tốt công việc của tập đoàn.

Ông nhẹ giọng, ngồi xuống ghế gương mặt lại trầm ngâm, bởi vì người ông lo lắng không phải Vịnh San mà là đứa con trai hư hỏng này, dạy dỗ chẳng khi nào chịu nghe.

- Con biết ba luôn thương con rất nhiều.

- Ba mẹ đâu thể sống đời với hai đứa để mà dạy dỗ điều hay lẽ phải, ba chỉ mong một điều con hiểu và yêu thương em con nhiều hơn, gia sản này ba cũng đâu mang theo được, sau này cũng là của hai anh em con.

Ông đã nói hết những lời ruột gan chất chứa bấy lâu, mong rằng anh thức tỉnh, từ bỏ thói ăn chơi hoang phí mà trở về làm một con người có ít cho gia đình, cho xã hội, ông chỉ cần bấy nhiêu thôi mà sao thấy khó quá. Vì ông biết muốn đứa con này từ bỏ mọi thói quen trước kia là cả một vấn đề.

Ông nhẹ nhàng dạy bảo, gởi gắm hết tâm tư vào những lần nói chuyện giữa hai người, mong anh tu chí, vì anh lớn rồi đâu thể dùng đến roi giọt để mà dạy bảo, ông hy vọng anh thấu hiểu mà quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro