Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuôi một đứa con lớn lên tương đối dễ, còn để dạy một đứa con thành nhân theo ý cha mẹ là một điều vô cùng khó khăn, khe khắt quá có khi lời dạy của mình lại phản tác dụng.

Suy cho cùng Tuấn Khải không phải cùng dòng máu với ông, cũng chẳng cùng huyết thống với Vịnh San nhưng mọi người vẫn xem anh như người trong dòng tộc. Có lẽ vì khác dòng máu mà tính tình anh cũng khác, từ nhỏ luôn tỏ ra hiếu thắng, đến lớn tính đó vẫn không bỏ được và mãi cho đến bây giờ anh vẫn thích làm những gì mình muốn, không muốn ai định hướng hay chỉ dạy và còn tỏ ra ngông cuồng.

- Con qua phòng ba một chút.

Bỏ máy xuống, ông Quân ngồi trầm ngâm một hồi nghĩ ngợi, trông ông có vẻ đăm chiêu lắm, từng tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra. Nghĩ đến thằng con chẳng ra gì luôn làm ông đau đầu, phải chi nó được một phần của Vịnh San thôi cũng được, anh chẳng làm việc gì ra hồn cho ông thấy.

- Ba gọi con.

Vịnh San từ ngoài bước vào đứng trước mặt ông.

- Con tới rồi hả, con ngồi đi.

Ông đi lại chiếc bàn nhỏ đằng kia ngồi xuống đối diện Vịnh San.

- Con sống ở đó tốt không?

Mỗi lần gặp chị ông đều hỏi câu này, vì ông sợ chị sống vất vả, thiếu thốn.

- Con vẫn ổn mà ba, ba đừng lo.

Không lo sao được, ông chỉ có một mình chị là con, không lo cho chị thì lo cho ai.

- Con thiếu gì thì nói với ba.

- Cuộc sống của con con tự lo được, không cần phiền đến ba đâu.

Chả trách, một đứa tự lập luôn luôn không muốn cậy vào cha mẹ, còn Tuấn Khải lại khiến ông ngao ngán, luôn luôn ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

- Con giận ba sao?

Ông nghĩ Vịnh San đang nói lẫy, vì bỏ mặt chị mấy năm qua.

- Dạ không phải đâu ba.

Ông từng nghĩ để Vịnh San tự lập cũng là điều tốt, cuộc sống sẽ giúp chị mạnh mẽ hơn, nhưng lại có điều thiệt thòi là không được gần gũi với những người thân.

- Con thấy Tuấn Khải anh con dạo này thế nào?

Vịnh San nhìn ông hơi ái ngại, có lẽ chị chẳng muốn nói chuyện xấu của anh cho ba mình nghe, tình thế thật là khó xử.

Ông Quân nhìn vào ánh mắt của chị cũng hiểu được phần nào. Có lẽ, thời gian qua ông đã dung túng cho hai mẹ con Tuấn Khải quá nhiều, mà lại để đứa con gái duy nhất phải ra ngoài sống một mình, điều đó luôn làm ông áy náy và tự mình thấy có lỗi với chị rất nhiều.

Không phải là ông bỏ mặt không ngó ngàng chị, ông vẫn quan sát chị, vẫn cho người ngó chừng... chỉ là hai cha con không sống cạnh nhau nên khiến ông thấy buồn. Con ruột thì sống ở ngoài, còn thằng con không huyết thống chẳng ra gì lại được sống sung sướng, muốn gì mẹ anh đều chiều theo, quá bất công đối với Vịnh San.

- Con đừng ngại, nói cho ba biết suy nghĩ của con.

Thật ra những chuyện của Tuấn Khải ông đều biết hết, chứ nào ông không biết.

- Anh ấy không xứng đáng với vị trí giám đốc của mình hiện giờ, chẳng có chút đóng góp nào cho công ty cả.

- Ba thấy điều đó.

Ông đứng dậy, chắp tay phía sau đi tới lui trong phòng, bất đắc dĩ ông mới cho Tuấn Khải ngồi ở vị trí đó, để cho anh ta thấy mình có trách nhiệm hơn, ông cũng không buông hẳn mà luôn cho người theo sát Tuấn Khải. Một lúc sau ông dừng lại nhìn Vịnh San.

- Để cho nó ngồi ở vị trí đó mà yên phận.

- Nhưng mọi người sẽ không nể phục.

- Ba biết điều đó, giữ cái chức đó nó sẽ không có cớ gì để gây khó dễ cho con. Ba hiểu ý con chỉ là muốn tốt cho công ty thôi.

Ông vỗ vai Vịnh San như trấn an hãy an tâm điều đó.

- Có điều này ba muốn nói với con.

Ông đi lại bàn làm việc của mình lấy một xấp hồ sơ trong ngăn tủ đưa cho Vịnh San.

- Con xem đi.

Vịnh San lật từng trang ra xem qua một lượt.

- Dự án này là tâm huyết của ba.

Ông Quân mỉm cười hài lòng, đúng là chỉ có con gái mới hiểu ý ba.

- Bên đó họ đang muốn bán.

Đây là dự án khu nhà ở cao cấp giành cho những người có điều kiện, thuộc tầng lớp siêu giàu có và đó cũng chính là tâm huyết bấy lâu của ông, cho nên ông muốn giao nó cho Vịnh San phụ trách.

- Đáng lý ra, suy nghĩ ban đầu của ba là giao cho Tuấn Khải, nhưng nó chẳng cho ba chút lòng tin nào và ba cũng chẳng tin nó làm được việc này.

Ông cho anh biết bao cơ hội nhưng đều không ra việc gì cả đã làm cho ông mất niềm tin dần. Ngay từ đầu ông đã không phân biệt con ruột hay con nuôi, ông chia đều tình thương, nhưng do bản tính anh không sửa đổi đã làm cho ông có cái nhìn khác đi.

- Ba giao dự án này cho con, ba tin con gái ba sẽ làm tốt.

Một dự án quan trọng ông không muốn giao cho ai khác ngoài Vịnh San, vì ông tin tưởng khả năng nhạy bén, cách nắm bắt, tiếp cận của Vịnh San sẽ thành công.

- Đây là tâm huyết của ba con sẽ không phụ lòng tin tưởng của ba.

- Tốt quá. Con sắp xếp ngày nào đó hẹn gặp bên đó để bàn chuyện. Ba giao toàn quyền cho con quyết định mọi việc, không cần phải thông qua ba.

- Dạ.

- Con về phòng đi.

Ông mỉm cười nhìn theo bóng chị khuất dần. Cuối cùng thì chỉ có đứa con gái này ông đặt trọn niềm tin, còn Tuấn Khải thì ông không nói tới, bởi vì lòng anh đầy mưu mô, xảo trá, muốn ông tin tưởng cũng là cả một vấn đề.

Tuấn Khải trở về mở cửa bước vào phòng mình trong tức giận, cơn nóng đang cháy ngùn ngụt trong huyết quản. Anh quơ vội ly nước uống liên tục để hạ hỏa trong người ngay lúc này. Những ngón tay xiết lại trong lòng bàn tay đấm liên tục xuống bàn như muốn vỡ đôi nó ra anh mới hả dạ.

- Các người được lắm.

Ánh mắt Tuấn Khải đỏ ngầu tỏ rõ sự tức giận ngay lúc này.

- Dám xem thường tôi sao? Các người hãy đợi đấy.

Anh lại đá liên tục vào không trung để trút bỏ sự bực tức chưa nguôi.

- Văn Minh Quân, Văn Vịnh San.

Tuấn Khải nghiến răng ken két gọi tên hai người.

- Hai cha con các người muốn đẩy tôi ra khỏi đây sao?

Bởi vì vừa lúc nãy khi vô tình đi ngang qua phòng của ông Quân, thấy Vịnh San ở đó, Tuấn Khải đã cố tình nán lại nghe lén câu chuyện giữa ông và Vịnh San đang bàn.

Nghe hết đầu đuôi câu chuyện khiến Tuấn Khải không kiềm chế được sự tức giận đang trỗi dậy, trong đầu anh bây giờ đang có ý nghĩ rất tiêu cực, anh thừa biết mình là con nuôi chẳng cùng huyết thống thì làm gì ông Quân cho anh thừa hưởng gia tài này, mà người đường đường chính chính lại là Vịnh San, như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra, hai mẹ con anh sẽ ra ngoài với hai bàn tay trắng, anh càng không cam tâm, khi nghĩ rằng, thời gian qua mình đã cống hiến cho gia đình và tập đoàn này rất nhiều.

Tuấn Khải cầm ly nước trên tay ném mạnh vào tường trước mặt vỡ toang, mảnh vỡ sắt bén nằm ngổn ngang dưới nền.

Hôm nay mới hơn 8 giờ tối thấy Tuấn Khải về nhà, bà Khánh Hà mừng ra mặt, đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy anh bườc vào bà vội cúp máy.

- Sao hôm nay con về sớm vậy?

Vẫn không nghe thằng quý tử trả lời câu nào mà nó bỏ đi một mạch.

- Con ăn gì chưa?

Tuấn Khải cũng không nói gì mà tiếp tục đi một mạch lên phòng, bà nhìn theo, vội chạy theo anh lên phòng xem có chuyện gì xảy đến nữa.

- Mẹ hỏi con không nghe à.

Bà gắt gỏng vì hỏi mấy câu mà không thấy thằng con đá động tới.

- Mẹ ra ngoài dùm con đi.

Tuấn Khải vừa bước vào nằm rạp xuống giường, lấy mền trùm kín mặt lại không muốn nghe bà lải nhải bên tai.

- Thằng này, hôm nay dám đuổi mẹ nữa à.

- Mẹ à...

Tuấn Khải tỏ ra khó chịu khi bà cứ càm ràm bên tai.

- Con với mẹ sắp phải ra đường mà ở tới nơi rồi kìa.

Tuấn Khải tung chiếc mền ra bật dậy khỏi giường đứng bên cửa sổ.

- Con nói gì? Ai ra khỏi nhà.

Bà nghe anh nói nhưng muốn xác định lại lần nữa sợ mình nghe nhầm.

- Con với mẹ đó.

- Con thấy chưa, đã bao lần mẹ bảo con đừng chơi bời nữa, con không nghe lời mẹ, cho nên mới có ngày hôm nay.

Bà Khánh Hà bắt đầu òa khóc, rồi tru tréo lên trách móc thằng con.

- Sao tôi bạc phước thế này không biết. - Bà khóc lớn hơn.

- Mẹ đừng trách con, là bọn họ cố tình gây chuyện trước.

- Là Vịnh San đúng không?

Không biết kiếp trước Vịnh San có thù oán gì với bà không, để rồi kiếp này trở thành oan gia như vậy, mỗi khi Tuấn Khải xảy ra chuyện bà đều đổ hết lên người Vịnh San, cho rằng mọi chuyện đều do chị mà ra, không phân biệt được đâu đúng, đâu sai.

- Hai cha con nhà này bấy lâu luôn xem con như kẻ bù nhìn, họ muốn qua mặt con.

- Mẹ từng bảo con siêng năng để cho ông ấy thấy, cho ông ấy tin tưởng giờ con thấy hậu quả chưa.

Bà tiếp tục khóc rấm rức mà không chịu nín càng làm cho Tuấn Khải thêm bực.

- Mẹ đừng khóc nữa được không, con đang rối đây này.

- Con nghĩ cách gì đi, mẹ không muốn ra ngoài mà mất trắng hết.

- Mẹ có biết bao nhiêu dự án quan trọng ông ấy đều giao hết cho Vịnh San nắm giữ, còn con thì ông ta cho ra rìa, như người ngoài chẳng bàn bạc gì với con.

- Bằng mọi giá mẹ không muốn mình mất trắng tất cả.

Một khi con người ta có tính tham lam thì mãi mãi cũng không bao giờ bỏ được và lòng đố kỵ càng nhiều sẽ giết dần giết mòn chính con người của mình mà chẳng phải ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro