Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói trái tim của người phụ nữ chỉ có một ngăn, cho dù như thế nào em vẫn sẽ yêu chị chân thành vì em muốn thế. Yêu một người như thế nào thì sẽ được yêu như thế ấy, chính là quan niệm tình yêu của bản thân mà em không bao giờ thay đổi. Em sẽ mãi yêu chị theo cách của riêng mình.

Em thích cái cách chị nắm tay em thật nhẹ nhàng và nâng niu vì sợ em đau. Em yêu cái cách chị xoa đầu em như một đứa trẻ. Và em xao xuyến ánh mắt chị nhìn em như muốn thu tất cả yêu thương vào lồng ngực.

Mình cứ như thế thôi, đặt niềm tin vào đối phương theo cách mà mình muốn. Một khi đã hài lòng với thứ mình cho đi ta sẽ không phải lo lắng vì điều gì cả. Cho đi mà không đòi hỏi được nhận lại đó mới là cách để yêu một người thật an yên.

- Em mời chị uống nước.

- Cảm ơn em. - Từ Lộ nhìn cô nhân viên cười xả giao.

- Trước khi đi chị San có dặn khi nào chị đến thì mời chị vào phòng ngồi chờ chị ấy một chút.

Hôm nay Vịnh San có hẹn với Từ Lộ nhưng vì sát giờ hẹn có chuyện đột xuất cần chị giải quyết, nên Vịnh San vội vã ra ngoài, nhưng cũng cố gắng tranh thủ về sớm vì không muốn cô chờ đợi lâu.

- Em xin phép ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng chẳng biết làm gì, cô xem hết mấy tờ tạp chí để giết thời gian mà Vịnh San vẫn chưa về. Từ Lộ đi đến bàn làm việc của Vinh San xếp lại những giấy tờ trên bàn gọn lại, cô nở nụ cười khi nhìn thấy khung hình để trang trọng trên bàn chị, đó là tấm ảnh hai người chụp chung, Từ Lộ cầm tấm ảnh lên nhìn không rời mắt. Từ Lộ cứ cười mãi vì cô biết rằng, vị trí của mình trong lòng chị không hề nhỏ.

Trời xui đất khiến thế nào, đúng lúc này Tuấn Khải đi ngang qua phòng Vịnh San, thấy cửa hé mở anh hơi ngạc nhiên, vì mới lúc nãy đây anh thấy Vịnh San gấp gáp đi ra ngoài, không thể nào về nhanh như vậy, sao giờ cửa phòng lại mở.

Tuấn Khải bước lại gần xem thể nào, anh đẩy nhẹ cửa bước vào trong, nhìn hết một lượt quanh phòng, Tuấn Khải lại cười đểu, thì ra chỉ có một mình Từ Lộ ở trong này. Ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu ngược vào nơi Từ Lộ đang đứng, càng tô thêm cho vẻ đẹp Từ Lộ thật lộng lẫy, vẻ đẹp này làm cho Tuấn Khải mê muội, ngất ngây, trong đầu anh bắt đầu có những ý nghĩ xằng bậy, tiêu cực không đứng đắn đối với Từ Lộ.

Vẻ đẹp nao lòng này của Từ Lộ khiến Tuấn Khải không cưỡng lại được mình, càng nghĩ đến mối hận với Vịnh San, Tuấn Khải càng muốn chiếm đoạt Từ Lộ ngay bây giờ, nếu Vịnh San không chen vào thì người con gái này đã thuộc về anh, anh đâu phải ôm nỗi đắng cay như hôm nay. Vả lại, Tuấn Khải đang nghĩ đến khối tài sản của Từ Lộ lại khiến anh thèm thuồng, thúc giục anh làm những điều sai trái, anh muốn chiếm đoạt Từ Lộ ngay lúc này, khi gạo đã nấu thành cơm thì Từ Lộ có từ chối anh cũng muộn rồi và Tuấn Khải cũng hả hê khi trả thù được Vịnh San. Nghĩ đến điều đó làm Tuấn Khải thấy vui và phấn chấn, tự khen mình quá giỏi khi nghĩ ra kế hoạch quá hoàn hảo như vậy. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, mọi chuyện đều tốt đẹp với anh.

Tuấn Khải cảm ơn ông trời đã giúp anh có cơ hội mười mươi này, không có cơ hội nào tốt hơn lúc này nữa. Vịnh San không có ở đây thì không ai có thể cản anh được, đến ông trời cũng muốn giúp anh, rõ ràng không ai có thể triệt đường anh được.

- Vịnh San, mày sẽ phải hối hận khi chọc giận tao.

Tuấn Khải nhếch môi cười thầm nghĩ trong đầu. Trong suy nghĩ của Tuấn Khải đang hả hê khi mường tượng về gương mặt đau khổ của Vịnh San khi mọi chuyện đã an bài.

Tuấn Khải bước vào trong rất khẽ không phát ra một tiếng động nào, đưa tay bấm chốt cửa lại, lại nở nụ cười hài lòng và chứa đựng không ít sự đểu giả trong nụ cười đầy ẩn ý này. Nghĩ đến cuộc vui sắp xảy ra lại khiến tâm tình Tuấn Khải hân hoan tột độ, không ngờ đến ông trời còn tạo cho anh cơ hội tốt như thế này, thì làm sao anh bỏ qua cho được.

Tuấn Khải đi đến gần Từ Lộ hơn giả bộ tằng hắng vài tiếng cốt là để gây chú ý cho Từ Lộ.

Đang trong không gian yên ắng, nghe tiếng tằng hắng làm Từ Lộ giật mình, vì cô nghĩ đây là phòng làm việc của Vịnh San chẳng ai dám vào đây, thì ra là Tuấn Khải. Từ Lộ để khung ảnh xuống ngay ngắn nơi vị trí ban đầu, cười chào Tuấn Khải cho phải phép.

- Vịnh San đâu sao lại để em một mình ở đây.

Tuấn Khải giả vờ như không biết Vịnh San ra ngoài.

- Chị ấy có việc gấp ra ngoài, một chút sẽ về ngay.

- À... ra là vậy.

Với nhan sắc đỉnh cao, làn da trắng hồng này càng đứng gần khiến Tuấn Khải không kiềm chế sự ham muốn trong người. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Từ Lộ như muốn ăn tươi nuốt sống mới vừa lòng.

Từ Lộ cảm thấy ái ngại cho ánh nhìn đó, cô tỏ ra khó chịu ra mặt và dường như cô cũng đoán biết được chuyện không hay sắp xảy ra với mình.

- Xin phép anh em về trước, em đang có việc gấp.

Từ Lộ có linh cảm nên viện cớ từ giã ra về.

- Anh chưa đồng ý mà em dám về sao?

Tuấn Khải bước nhanh lên đứng trước mặt Từ Lộ và chặn ngay cánh cửa, không tài nào Từ Lộ mở được.

- Đây là công ty xin anh hãy tự trọng.

- Anh đã muốn rồi thì chuyện gì anh cũng có thể làm được nghe cưng.

Tuấn Khải sấn tới đưa tay định véo vào má cô nhưng bị Từ Lộ gạt ra làm anh hơi quê.

- Em nghĩ mình sẽ thoát khỏi nơi đây sao?

Tuấn Khải trương bộ mặt nham nhở nhìn Từ Lộ.

- Anh đâu dại để em đi về thảnh thơi như vậy, vui vẻ một chút rồi anh đưa em về.

Tuấn Khải càng bước tới, Từ Lộ càng lùi dần về sau để tránh những cái đụng chạm đầy nham nhở của một tên háo sắc đáng ghét.

- Tuấn Khải à, dừng lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không.

Từ Lộ có hơi bối rối và run sợ trước một kẻ mất đi lý trí lúc này, cô cố tình kéo dài thời gian.

- Chúng ta vui vẻ một chút, ở nơi đây cũng thú vị mà đúng không, ngay phòng làm việc của Vịnh San lại càng hứng thú hơn.

Tuấn Khải lại cất lên tiếng cười nham nhở, khiến Từ Lộ sởn gai ốc và ghê sợ, cô cũng không ngờ Tuấn Khải lại dám giở trò xấu xa với cô ngay tại phòng của Vịnh San.

- Đồ bỉ ổi.

Từ Lộ ném cho Tuấn Khải một câu lạnh lùng, mà dường như cô càng chửi thì sự kích thích lại càng nhiều hơn, hắn cứ bước tới, Từ Lộ tìm cách né tránh.

Không còn đường để lùi nữa, phía sau là chiếc ghế sofa chặn lại, cô cứ lùi và bị mất đà cô lại ngã xuống ghế, Tuấn Khải nắm lấy cơ hội nhào xuống định đè lên người, nhưng Từ Lộ nhanh trí bật dậy tránh được bàn tay dơ bẩn của Tuấn Khải chạm vào người, cô mau chạy đến định mở cửa định thoát thân, nhưng cô đã không nhanh chân hơn Tuấn Khải, hắn nắm tay cô lôi ngược lại quăng mạnh đến chiếc bàn thường ngày Vịnh San hay làm việc. Từ Lộ bị chạm thật mạnh vào cạnh bàn ôm bụng trong đau đớn, nhưng cô vẫn muốn mình thoát khỏi nơi đây.

Thấy Từ Lộ đau đớn hắn ta cười đắc ý, tiến dần đến ôm lấy Từ Lộ mặc cho cô đang chống trả quyết liệt, mà cô càng chống trả thì hắn ta lại càng điên tiết hơn.

- Buông tôi ra.

Từ Lộ la lên trong bất lực, tiếng cười của hắn càng lớn hơn để chế giễu sự bất lực trong cô.

- Chị San à cứu em.

- Vịnh San có ở đây đâu mà cứu em vô ích.

Tuấn Khải bắt đầu rải những nụ hôn khắp mặt Từ Lộ phớt lờ đi tiếng kêu cứu, bỏ qua luôn những chống trả quyết liệt của cô. Trong lúc giãy dụa thoát khỏi đôi tay kinh tởm đó, những móng tay nhọn của Từ Lộ cào cấu hằn lên những đường đỏ trên mặt Tuấn Khải rớm máu, càng đau hắn lại càng hùng hổ hơn, không có dấu hiệu dừng lại.

- Vịnh San có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người nó yêu lại làm cái chuyện đáng xấu hổ ngay chính trong phòng của nó. - Hắn lại cất giọng cười tự mãn.

- Đồ khốn nạn.

Từ Lộ đánh liên tục vào người Tuấn Khải để hắn đau mà buông ra.

Lúc này Vịnh San đã về đến, đứng phía ngoài nắm tay vịnh đẩy cửa vào mới phát hiện cửa bị khóa, chị thấy lạ, vì chị vừa về có người báo Từ Lộ đợi chị trên phòng nhưng sao cửa lại khóa.

Nghe tiếng ồn ào bên trong Vịnh San đập mạnh và liên tục vào cửa.

- Từ Lộ... Lộ à. - Đứng phía ngoài chị gọi lớn.

- Vịnh San cứu em.

Nghe tiếng Từ Lộ kêu cứu bên trong Vịnh San biết chuyện chẳng lành, vội vàng đạp tung cửa vào. Chị chạy đến túm lấy cổ áo Tuấn Khải tặng cho hắn một đạp té nhào để giải vây cho Từ Lộ đang run sợ.

- Từ Lộ, em có sao không?

Vịnh San lo lắng ôm Từ Lộ vào người vỗ về để cho bớt sợ.

- Em không sao.

Vừa thấy Vịnh San cô mừng như mình vừa chết đi sống lại, cô nép sát vào người chị.

- Mày dám đánh tao sao?

Một cú đạp như trời giáng làm Tuấn Khải loạng choạng ngã vào vách tường đau điếng, nhưng vẫn gượng đứng dậy vênh váo.

- Tôi còn muốn giết anh luôn kìa.

Vịnh San trừng mắt căm giận nhìn như muốn thiêu đốt Tuấn Khải vì lửa giận đang ngùn ngụt, cũng may là chị về kịp lúc.

- Hôm nay anh mới phát hiện ra một điều, em gái anh lúc giận rất là đẹp, nhan sắc này chẳng thua kém ai, đến anh còn không cưỡng lại được, hay là chúng ta vui vẻ một chút.

Hắn tiến tới gần Vịnh San nói những lời vô liêm sỉ, đến Vịnh San mà hắn cũng không tha, biết là không cùng chung huyết thống nhưng Vịnh San dù sao cũng là em gái của hắn, nếu là người anh đàng hoàng thì không bao giờ nói những lời đốn mạt đó.

- Đồ súc sinh, đê hèn.

Vịnh San nóng mặt khi nghe những lời đó, không ngần ngại tặng thêm cho hắn cái tát thật mạnh in những lằn đỏ rõ ràng trên mặt để cho hắn im miệng.

- Tôi không có một người anh như anh.

- Mày...

Tuấn Khải nhào tới giơ tay định đánh Vịnh San, Vịnh San quơ vội cây viết trên bàn kề ngay yết hầu của hắn nên hắn ngừng lại.

- Anh bước tới tôi không đảm bảo anh còn sống để bước ra khỏi đây. Ngòi viết sắt nhọn này sẽ đâm thẳng vào cổ anh, thì anh biết chuyện gì rồi đó.

Sự lạnh lùng của Vịnh San và ngòi viết sắt nhọn lạnh ở cổ làm Tuấn Khải nuốt khan, chùng hẳn đi không dám sấn tới, hắn đứng im không dám động đậy, anh biết chắc những lời đó của Vịnh San không phải đùa.

- Ra ngoài. - Vịnh San hét thật to ra lệnh.

Tuấn Khải đi rồi Vịnh San mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện xảy ra lúc nãy chị chưa bao giờ dám nghĩ tới.

- Em có sao không hả?

Ôm Từ Lộ vào lòng vừa thương, vừa xót xa khi biết cô vừa trải qua nỗi sợ khủng khiếp.

- Em không sao, cũng may chị về kịp.

Từ Lộ bây giờ mới bình tâm lại đôi chút, lúc nãy cô cũng hoảng loạn lắm.

- Xin lỗi em, chị sẽ không để em sợ nữa, có chị ở đây, đừng sợ.

Vịnh San ôm siết Từ Lộ hơn để cô tìm sự bình yên bên chị mà không còn nỗi sợ vây lấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro