Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu mang đến cho người trong cuộc muôn vàn những cung bậc cảm xúc nhưng có lẽ tuyệt vời nhất là giúp cho ta thấy cuộc đời này thêm ý nghĩa hơn. Chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm bao bọc khi cần hay chỉ là một cái khoác tay chở che, như thế là an ổn. Khi ta đến bên nhau, mọi sóng gió đều hóa yên bình.

Hạnh phúc của Từ Lộ giờ đây là trên từng con đường mình đi qua đều có đôi tay Vịnh San nắm chặt tay mình, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút thôi là ta sẽ mất nhau vậy, dù nắng, dù mưa vẫn thế, bởi chị từng nói rằng, sẽ chẳng ai có thể mang em đi khỏi thế giới của chị, bởi thế giới đó vốn dĩ chỉ dành cho riêng mình em.

Tình yêu được dựng xây trên một nền tảng vững chắc bởi sự tin tưởng và trân trọng nhau, cùng nương tựa vào nhau đi hết kiếp này cho trọn tình vẹn nghĩa.

Vịnh San đứng trước cổng nhà Từ Lộ, có một chút hồi hộp, vì đây là lần đầu chị bước vào ngôi nhà này, cho nên không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

- Vào nhà cùng em.

Từ Lộ kéo tay khi thấy Vịnh San đứng im lặng rất lâu.

- Chị hồi hộp sao?

Từ Lộ nhìn biểu cảm Vịnh San lúc này không nhịn được cười.

- Ừ, có một chút. - Vịnh San thú thật.

Chị hồi hộp là bởi vì chị đến đây với một tư cách khác, không phải là người bạn bình thường của Từ Lộ, mà hai người đang ở mối quan hệ đặc biệt.

- Ba mẹ rất dễ không khó đâu.

Từ Lộ trấn an để Vịnh San yên tâm phần nào.

- Thôi nào đừng căng thẳng nữa, đi theo em. - Cả hai nắm tay đi vào nhà.

Khác với những gì khi chưa bước vào đây, Vịnh San có chút lo sợ, khi gặp chị, ba mẹ cô rất niềm nở tiếp đón, họ xem chị giống như một thành viên trong nhà, cho nên Vịnh San cũng trút bỏ đi phần nào mà dần xóa đi cái e ngại lúc đầu.

- Con ngồi đi.

Mẹ cô tiếp đón rất nhiệt tình làm cho Vịnh San cảm nhận được sự ấm áp của bà, đúng là một gia đình thật hạnh phúc mà chị từng ao ước.

- Con cứ xem mình như một thành viên trong gia đình. - Ba cô cũng chen vào vài lời.

Khi Vịnh San bước vào nhìn cách chị lễ phép đã lấy được cảm tình của hai bậc phụ huynh, họ rất ưng trong bụng nhưng không tiện nói ra và vui mừng khi Từ Lộ có một người bên cạnh như chị.

- Từ Lộ đã thú nhận với hai bác biết mối quan hệ hai đứa rồi, con không cần ngại làm gì.

Để có buổi gặp gỡ hôm nay, trước đó Từ Lộ đã nói cho ba mẹ cô biết mối quan hệ hai người là thế nào, nhưng rất mừng, cả hai đều ủng hộ mà không một lời phản đối. Cả hai chỉ muốn con mình sống vui vẻ, làm những gì con muốn, không gò ép vào lễ giáo gia phong, con gái là phải đi lấy chồng như vốn dĩ từ trước tới nay, họ không quan trọng điều đó, họ chỉ cần con mình hạnh phúc là được, dâu hay rể cũng chỉ là một từ danh xưng mà thôi.

Vịnh San nhìn qua Từ Lộ thầm trách cô chẳng nói trước với chị một tiếng nào, làm chị lo suốt cả buổi.

- Em nói rồi, ba mẹ dễ lắm không khó đâu. - Cô nói nhỏ đủ hai người nghe.

- Con cảm ơn hai bác chấp nhận cho chúng con đến với nhau.

- Sau này con hãy đến đây thường xuyên đừng ngại gì cả.

Có lẽ ngày ra mắt đầu tiên với hai vị phụ huynh xem như một bước thuận lợi, vì trước đó Vịnh San từng lo, Từ Lộ là con một, ba mẹ cô khó mà chấp nhận cho hai người đến với nhau, vì họ sẽ tìm một chàng rể không phải là một đứa con gái như chị.

- Đứa con gái này được ba mẹ chiều quen rồi, bác sợ sau này con chịu không nổi tính ương bướng của nó đâu.

- Mẹ... sao mẹ nói kỳ vậy.

Từ Lộ giận dỗi với mẹ mình, những tưởng mẹ mình không nói nữa, ai ngờ bà lại nói thêm.

- Con thấy không Vịnh San, bác chỉ mới nói có một câu thôi mà đã dỗi rồi, e là sau này con hơi mệt với nó đó.

- Hôm nay ba mẹ sao vậy, chẳng bênh con như mọi ngày. - Từ Lộ cúi mặt làm ra vẻ tội nghiệp.

- Chị sẽ yêu em và chiều em, vì em mãi mãi là nàng công chúa xinh đẹp của chị.

Vịnh San kề sát nói nhỏ vào tai cô đủ để hai người nghe, Từ Lộ cúi mặt giấu đi nụ cười bẽn lẽn và sự ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Chưa bao giờ Vịnh San lại vui như ngày hôm nay, tình cảm mọi người dành cho nhau làm Vịnh San thấy quý giá và ấm áp vô cùng, chị từng ao ước có được một gia đình như vậy, cho dù cuộc sống có nghèo khó đi chăng nữa nhưng mọi người biết yêu thương, chở che cho nhau, giàu sang làm gì mà thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương nhau, cuộc sống như vậy chẳng phải nhạt nhẻo lắm sao.

Chẳng trách, chị lại có một người mẹ luôn thiên vị, luôn thương và bảo bộc cho đứa con của bà, và Vịnh San cũng có một người anh nhưng chẳng ra gì, không xứng đáng để gọi là anh, không đáng để chị kính nể. Suy cho cùng, hai người họ chỉ chăm chăm dòm ngó vào cái gia tài kia mà thôi.

***

Kinh doanh là cuộc chiến nghệ thuật, để thắng được đối thủ, cần phải có những chiến thuật, chiến lược khác lạ, mới mẻ, phù hợp với nhu cầu thị trường. Trong kinh doanh có thể so sánh thương trường như chiến trường, một thế giới cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt.

- Con xem đi rồi trả lời cho ba biết tại sao lại như vậy.

Gương mặt ông Quân đanh lại và tỏ ý không hài lòng với những gì ông vừa biết. Nhìn gương mặt ông Vịnh San biết chắc có là chuyện, không đơn giản ông lại tỏ thái độ như vậy.

Đúng là có chuyện thật, Vịnh San cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Dự án khu nhà cao cấp hai bên đã bàn bạc đâu vào đấy, chỉ cần ký một vài giấy tờ cho hợp pháp nữa là xong, sau bây giờ tự dưng họ lại thất hứa, bẻ kèo, không muốn tiếp tục nữa.

Vịnh San cũng hiểu đây là tâm huyết của ba mình nên chị làm hết sức để có dự án này, rồi bây giờ bên đó đột nhiên hủy bỏ mà chẳng cho một lý do rõ ràng, chắc chắn trong chuyện này không đơn giản là họ không muốn hợp tác, mà có ai đó đã tác động, nên họ mới rút lui.

- Sao lại như vậy được.

- Con hỏi ba sao?

Vuột khỏi dự án này thật sự đã làm cho ông tiếc nuối và ông cũng từng hy vọng vào Vịnh San rất nhiều.

- Ba đã giao toàn quyền cho con, con làm cái gì vậy hả?

Ông từng hy vọng giao nó cho chị, chị sẽ làm tốt, nhưng bây giờ đã khiến ông thất vọng không ít.

- Con với bên đó đã bàn bạc và cùng đi đến thống nhất, họ nói chắc chắn để dự án này cho bên mình, chỉ còn một vài hôm nữa thì sẽ hợp thức hóa, con không hiểu họ đang nghĩ gì khi ngày ký kết đã cận kề.

- Con có biết thương trường là chiến trường không, một khi chưa nắm chắc chắn trong tay thì cơ hội đó sẽ vuột khỏi bất cứ lúc nào. Có lẽ con quá lơ là vào phút cuối.

Ông Quân nói đúng, có lẽ Vịnh San đã tin vào những gì bên kia hứa mà chưa có gì ràng buộc chắc chắn, và họ có quyền thay đổi vào phút cuối.

- Con xin lỗi vì làm ba thất vọng và dự án tâm huyết của ba con không hoàn thành.

- Đây là kinh nghiệm quý báu cho con, con hãy lấy đó làm bài học sau này.

Có lẽ Vịnh San không còn lời nào để biện minh cho những sai lầm của mình, nhưng Vịnh San nghĩ chắc rằng, có ai đó đứng đằng sau muốn phá hoại chị, không đơn giản là bên kia tự dưng họ không muốn hợp tác với bên đây, khi mọi chuyện dần hoàn tất.

Tuấn Khải thông thả đi về phòng trông rất thư thái, anh ngồi xuống chiếc ghế ngã người ra phía sau với gương mặt đang đắc ý tột độ, rít một hơi thuốc, phả từng làn khói trông rất điệu nghệ, có lẽ việc làm này đã phần nào giúp anh hả lòng hả dạ.

- Để xem cha con các người dám khi dễ thằng này nữa không?

Có lẽ chưa bao giờ Tuấn Khải thấy hả hê như lúc này khi hạ bệ được ông Quân và Vịnh San. Khi từ nãy giờ anh cố nán lại nghe hết câu chuyện giữa ông Quân và Vịnh San nói với nhau.

- Các người đâu ngờ chính thằng này ra tay. Đó là cái giá mà hai người phải trả khi không xem trọng tôi, thì đừng trách thằng này độc ác.

Tuấn Khải bắt đầu một tràng cười quá khích khi biết bên kia đã không muốn hợp tác nữa.

- Vịnh San à Vịnh San, để tao xem lần này ông già đó còn trọng dụng mày nữa không?

Lòng đố kỵ, sự ganh ghét, ghen tức đã che mờ đi lý trí của Tuấn Khải, anh không muốn thấy Vịnh San hơn mình, dù đó là người cùng một nhà, tuy không sinh nhưng công dưỡng dục không kể xiết, vậy mà Tuấn Khải bất chấp tình thâm, sẵn sàng rủ bỏ điều đó và những lợi ích, danh tiếng của công ty đều bị anh đạp đổ. Anh phá hoại mọi chuyện, trong khi ông Quân và Vịnh San đang cố công xây dựng uy tín cho cả tập đoàn từng ngày một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro