Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Tuấn Khải ở nhà thường xuyên hơn, những tối đi chơi về khuya không còn nữa, có lẽ anh chú tâm vào công việc nhiều hơn để cho ông Quân thấy rằng anh đã thay đổi, tỏ ra là một đứa con ngoan, ông nói gì anh cũng đều dạ, vâng mà không dám cãi hay làm càng như trước đây.

Thái độ thay đổi đó ông Quân nhìn thấy và cũng lấy làm lạ, ông nghĩ chắc sau bao năm chơi bời cũng đã đủ, giờ là đến lúc phải dừng chân mà tu chí làm ăn, thấy được sự thay đổi đó làm ông rất mừng.

Ba người hôm nay quây quần bên nhau dùng bữa cơm hiếm hoi có đủ thành viên, mọi ngày chỉ có hai ông bà đơn lẻ, Tuấn Khải dạo này chịu đi về đúng giờ nên bữa cơm cũng ấm cúng hơn.

Ông Quân dùng bữa xong, sang chiếc bàn bên cạnh ngồi để uống trà, gần đây có nhiều chuyện khiến ông suy tư và trăn trở.

- Ba đang suy nghĩ chuyện gì sao?

Tuấn Khải cũng mon men lại ngồi xuống cạnh ông và có phần khép nép, hơi sợ ông.

- Cũng là chuyện công việc thôi.

Ông Quân thấy lạ vì hôm nay Tuấn Khải lại tỏ ra quan tâm, nhìn thấy những cảm xúc không vui của ông, thật là một điều khiến ông bất ngờ, vì trước giờ anh có bao giờ như vậy đâu.

- Có Vịnh San tài giỏi bên cạnh, ba còn lo điều gì.

Tuấn Khải tâng bốc Vịnh San trước mặt ông là một điều hiếm có, bởi vì từ trước tới giờ anh luôn đố kỵ, ganh ghét.

- Chỉ trách con bất tài vô dụng, ăn chơi thì giỏi, lại làm cho ba buồn, cho ba lo.

Tuấn Khải lại giả mèo khóc chuột để lấy lại sự tin tưởng ở ba mình.

- Tuấn Khải dù sao cũng biết lỗi, ông cũng đừng trách con làm gì, cho nó cơ hội báo hiếu cho ông sau này.

Bà Khánh Hà nghe thằng con diễn trò nên cũng phụ họa thêm vào.

- Lần này con sẽ quyết tâm phụ ông, ông không thấy dạo này nó ngoan lắm sao, không còn đi chơi khuya nữa.

Bà cũng thật biết cách nói giúp thằng con trước mặt ông, những lời bà nói ông cũng có suy nghĩ, đúng thật, dạo gần đây Tuấn Khải chỉ ở nhà không chơi nhiều như lúc trước, không còn quăng tiền vào những thú vui vô bổ... cũng khiến ông thay đổi suy nghĩ đôi chút.

Nghe tiếng chuông cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện, bà Khánh Hà lật đật chạy ra xem là ai mà đến giờ này.

Một hồi sau bà bước vào với phong bì trên tay, bà đưa nó cho ông Quân, vì trên bìa thư ghi rõ là gởi cho ông.

- Họ nói gởi cho ông.

- Là gì thế?

- Tôi không biết, họ giao xong rồi đi liền.

Ông cầm bì thư lên xem mà chẳng thấy ghi người gởi, mà thôi, họ nói gởi cho ông thì ông cứ mở ra xem.

Đó là những tấm ảnh được chụp rất rõ nét, ông cầm lên giở xem từng tấm một. Đôi mắt ông cũng dần tối sầm lại, đôi tay run run cầm từng tấm một, hình ảnh hai người trong ảnh rõ ràng, sắc nét không thể nào lầm được, ông cũng nhận ra là ai cơ mà.

Từng đường nét, các cơ mặt ông căng giãn ra, khi biết chuyện động trời này, sự giận dữ trong ông bắt đầu nhen nhóm.

Những tấm ảnh đó được chụp lén, chính là lúc Vịnh San và Từ Lộ hôn nhau tha thiết, mặc dù được chụp ở góc nghiêng nhưng ông vẫn nhận ra là ai.

Bà Khánh Hà thấy ông thay đổi sắc mặt mà không hiểu chuyện gì, bà vội giật nó trên tay ông cũng lật xem từng tấm, bà cứ há hốc, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vội quăng những tấm ảnh xuống bàn rồi ngồi sụp xuống ghế khóc lóc như oan ức.

- Sao lại thế này, Từ Lộ là bạn gái của Tuấn Khải mà, sao Vịnh San lại cướp người yêu của anh mình như vậy, xấu hổ quá mà, mọi người sẽ nghĩ như thế này đây. - Bà khóc và kể lể lớn hơn.

- Sao lại có chuyện này? - Ông quát lớn.

- Vịnh San cũng thật là, sao lại đi yêu con gái, còn hôn nhau trước mọi người nữa, để người ta chụp hình như thế này.

Bà Khánh Hà cố ý như muốn châm dầu vào lửa.

- Xảy ra bao lâu rồi?

Ông đập mạnh tay xuống bàn làm Tuấn Khải giật mình.

- Dạ một thời gian rồi, chuyện này con cũng đã biết, nhưng con nghĩ, con là anh của Vịnh San nên con không muốn làm lớn chuyện, dù rất buồn nhưng con sẵn sàng nhường người đó cho em con, con không muốn tình cảm anh em xích mích vì một cô gái và cũng vì thể diện của gia đình.

Tuấn Khải cúi đầu, khép nép trả lời ông, tỏ ra mình là người chịu thiệt thòi trong chuyện này và đối đãi cao thượng với Vịnh San.

- Gọi Vịnh San về liền cho ba.

Ông cũng không ngờ rằng, có một ngày, gia đình này lại xảy ra chuyện hai anh em lại đi yêu và tranh giành một đứa con gái, thật quá xấu hổ.

- Ba, ba đừng giận không tốt cho sức khỏe.

Tuấn Khải cố hạ cơn giận đang cháy ngùn ngụt trong ông.

- Con nó nói đúng đó, ông bớt nóng đi.

- Kêu nó về liền. Khi nào nó về kêu lên phòng gặp ba.

Bà Khánh Hà mau dìu ông lên thư phòng nghỉ một chút, còn Tuấn Khải thì mau mau lấy điện thoại gọi cho Vịnh San theo như ý ông.

Vịnh San nhận cuộc điện thoại xong tức tốc quay về, chị cũng không biết xảy ra chuyện gì để ba mình phải kêu về gấp như vậy.

Vừa đến nơi, Vịnh San hớt hãi chạy vào, thấy Tuấn Khải đứng ở phòng khách đợi sẳn làm Vịnh San khựng lại nhìn anh một lần không mấy thiện cảm, rồi cũng vội vã đi lên phòng ông, Tuấn Khải cũng tò mò, lật đật chạy theo sau để nghe ngóng.

Vịnh San gõ cửa đẩy nhẹ bước vào, ông vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa nơi bàn làm việc, đứng bên cạnh vẫn là bà Khánh Hà, đi theo sau Vịnh San vẫn là Tuấn Khải. Vịnh San bước chậm lại gần ông.

- Ba cho gọi con.

Ông nhìn Vịnh San vẫn không nói gì, ánh nhìn này bất thường làm Vịnh San cảm thấy lạnh sống lưng.

- Bà với Tuấn Khải ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với nó. - Giọng ông vẫn rất lạnh và dứt khoát.

Đợi hai người họ bước ra ngoài đóng cửa lại, ông mới đứng dậy rời khỏi chiếc ghế.

- Con xem đi.

Ông quăng xấp hình xuống bàn trước mặt Vịnh San.

Vịnh San nhìn thái độ giận dữ của ông một lượt, rồi cầm lên xem, đôi mày bắt đầu nhíu lại, đây chính là hình chị và Từ Lộ đang hôn nhau. Ai đã chụp nó? Gởi cho ông có mục đích gì? Có rất nhiều câu hỏi ngay lúc này nhưng không có lời đáp.

- Con không giải thích được đúng không?

- Ba... con...

Những tấm ảnh quá rõ ràng, Vịnh San không phải muốn giải thích mà chỉ muốn nói để cho ba hiểu.

- Tại sao con lại làm những chuyện bại hoại gia phong, đáng xấu hổ, đi yêu một đứa con gái, ba cần là một chàng rể không phải như thế này.

Ánh mắt ông đỏ ngầu, ông quơ những tấm ảnh trên bàn vò lại nát nhàu rồi quăng xuống nền nhà, hành động này của ông ngầm ý phản đối, ông không chấp nhận một mối quan hệ đi ngược lại với những quy tắc bình thường của xã hội.

- Ba cấm, hãy dừng lại ngay đi.

Tư tưởng của ông vẫn chưa thoáng, ông không thể chấp nhận cho mối quan hệ này và ông cũng nghĩ đó là điều vô cùng xấu hổ cho gia đình nên ông nhất quyết ngăn cản.

- Chuyện yêu đương bây giờ cũng phân biệt sao ba, con xin ba đừng ngăn cấm chúng con, vì chúng con thật lòng đến với nhau.

- Ba dạy con nhưng không dạy cãi lời ba mẹ.

Vịnh San nói dứt câu thì ăn ngay một cái tát từ ông, có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ông đánh chị và cũng là lần đầu chị làm ông giận nhiều như thế.

- Ba không chấp nhận, chấm dứt ngay chuyện này đi.

Những lời nói này như là mệnh lệnh cứng rắn, bắt buộc chị phải nghe theo, không có sự nương chiều trong đó.

- Ba, con xin lỗi khi con không thể làm được điều đó. - Vịnh San cúi đầu trước ông.

- Con dám cãi lời ba sao, con lớn khôn rồi cho nên con muốn làm điều gì con thích, lời của ba con không nghe theo.

- Con không dám, nhưng đó là tình yêu của con, ba cho con được quyền lựa chọn, đừng ép con mà tội.

Sự cứng rắn này không làm Vịnh San chùng bước hay bỏ cuộc, chị muốn bảo vệ tình yêu của mình, vì đó là hạnh phúc của chị, là cuộc đời của chị mà không ai thay thế được ngoài một Từ Lộ duy nhất này.

- Con biết rất rõ mối quan hệ giữa Từ Lộ và anh con, sao không tránh đi mà lại xen vào, để giờ người ngoài nhìn vào họ chê cười khi hai anh em cùng giành nhau một cô gái. Có đáng không?

- Ba, không phải như vậy, Từ Lộ không hề yêu Tuấn Khải, cho nên không có sự tranh giành trong chuyện này, mối quan hệ được phân định rõ ràng, con mong ba bỏ qua mà tác hợp cho chúng con.

Vịnh San muốn cho ông hiểu rõ câu chuyện mà mở lòng tác hợp, không có sự tranh giành, chỉ là một mình Tuấn Khải ngộ nhận, và Từ Lộ có bao giờ thừa nhận là có tình cảm với Tuấn Khải đâu để mà ông bắt chị phải từ bỏ mối tình này.

- Nhưng con lại yêu một đứa con gái ba không thể nào chấp nhận được.

Sự cương quyết của ông thể hiện ngày một mạnh mẽ hơn, ông không kiềm chế được cảm xúc thì nói nhiều vào lúc này sẽ là điều không hay. Vịnh San sẽ chờ đợi và tìm một thời điểm thích hợp nói rõ cho ông hiểu, buộc chị từ bỏ thì đó là điều không thể và chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Vịnh San rời khỏi thư phòng của ông, thả từng bước đi mà nghe lòng nặng trĩu, giữa chị và Từ Lộ chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu thì nay đã có sóng gió nổi lên. Chỉ mong một cuộc sống bình yên bên cạnh người mình thương mà cũng khó đến như vậy sao.

Vừa bước ra phòng khách đi về Vịnh San lại chạm mặt Tuấn Khải một lần nữa, anh trơ gương mặt vênh váo, đắc thắng đó nhìn Vịnh San cười sảng khoái.

- Em gái về cẩn thận.

Hắn ta nói với theo rồi lại cười như chọc tức Vịnh San.

Những tấm ảnh đó chính Tuấn Khải chụp và giả danh cố tình gởi cho ông, anh không muốn thấy hai người bình yên bên nhau, luôn tìm cách phá nát và hại Vịnh San hết lần này đến lần khác, bởi vì tâm địa Tuấn Khải có thừa mưu mô để hại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro