Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này làm gì có hạnh phúc nào mà không trải qua cay đắng, có bình yên nào mà chưa từng xót xa! Hạnh phúc nào mà lệ chẳng tuôn rơi bởi sợ lo khung trời chia hai nửa. Mất đi được cái quyền mình chọn lựa, nỗi đau sầu chất chứa tợ bằng non.

Chính vì con gái có thì, nên họ mới cần một lời yêu nghiêm túc và một mối tình bền lâu.

Yêu nhanh hay chậm không còn quan trọng, bền vững mới là quan trọng. Vì lẽ rằng, yêu nhanh cũng được, yêu chậm cũng chẳng sao, miễn là đi thật xa cùng nhau, chứ đừng chỉ bước cùng nhau một đoạn đường rồi ai đi đường đấy.

Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng, nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải yêu thật lòng. Nếu đã thực sự tìm được chân ái của nhau thì hãy cố gắng nắm lấy nhau đừng buông bỏ một cách dễ dàng.

Vịnh San cô đơn ngồi một mình trong phòng, nơi chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa, đủ để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Bóng đêm tối đen lặng lẽ được điểm tô bằng những tia sáng vàng từ ánh đèn đường làm tâm trạng càng khó chịu.

Bóng tối hay màn đêm ngoài kia có bao phủ lấy cả bầu trời đi chăng nữa, đối với Vịnh San như cũng không còn ý nghĩa nữa, vì cuộc sống này chẳng công bằng với chị chút nào, vừa tìm được người hiểu mình, cùng mình bước chung đường thì lại bị ngăn cách, nhưng từ bỏ thì đó là điều không thể xảy ra.

Đêm...

Là lúc mình lặng lẽ tìm một điều gì đó riêng tư và yên tĩnh, là lúc loay hoay trong nhung nhớ, rồi lại trút bỏ đi hết cái lớp vỏ hàng ngày phải mang trên người, học cách giấu những cảm xúc thật vào tim, học cách quay mặt hay nép mình vào một góc tối để lau vội những dòng nước mắt...

Đêm...

Là lúc chị chơi vơi trong rất nhiều tâm sự, muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng đôi mắt lại chẳng thể nào khép lại được.

Đêm...

Là lúc Vịnh San thấy mình cô đơn trong khoảng không bóng tối đáng sợ, cũng chính trong màn đêm, chị không ngừng suy nghĩ khi nhớ về một người.

Đêm...

Cũng là lúc Vịnh San bắt đầu lo lắng cho ngày mai.

Tiếng chuông điện thoại phá đi không gian yên lặng đến đáng sợ trong căn phòng này, tiếng chuông cũng kéo Vịnh San quay về với thực tại, không còn chìm trong những suy nghĩ mông lung. Vịnh San thấy nhẹ lòng, chợt mỉm cười khi thấy tên của người gọi đến.

- Em nhớ chị quá.

Từ Lộ nằm trên giường khá lâu cũng không tài nào chợp mắt được, nhắm mắt lại là hình bóng chị ngập tràn trong thương nhớ.

- Chị cũng đang nhớ em nhiều lắm.

Sự ấm áp này lúc nào Vịnh San cũng muốn dành riêng cho cô.

- Em không thể nào ngủ được.

Từ Lộ nũng nịu như muốn bắt đền chị.

- Sao vậy?

- Nhớ chị nên không ngủ được.

Có lẽ đêm về cũng chính là nỗi sợ đối với Từ Lộ, vì đêm là lúc cô nhớ chị nhiều hơn bao giờ hết.

- Em ước gì có chị nằm bên cạnh lúc này, em sẽ ngủ rất ngon.

Điều ước này lại làm tim Vịnh San đau nhói, cứ tưởng rằng sẽ được bình yên ở bên nhau, ai ngờ đâu sóng gió bắt đầu ập tới, khi không có sự đồng ý của ba mình, nghĩ đến điều đó ánh mắt Vịnh San lại đượm buồn.

- Em không được thức khuya.

- Em cố gắng lắm rồi mà vẫn không ngủ được.

- Giờ em nhắm mắt lại đi, chị sẽ hát cho em ngủ, được không?

Giọng Vịnh San rất nhỏ nhẹ, yêu chiều cô. Chị mong rằng, ngày mai với chị dù có mệt mỏi như thế nào thì tình yêu của em sẽ là phương thuốc kỳ diệu giúp chị quên đi hết mọi ưu phiền em nhé.

- Ừm.

Từ Lộ gật đầu, mỉm cười, áp chiếc điện thoại sát vào tai để được nghe giọng chị rõ hơn.

Yêu là nhớ, là thương, là vấn vương đợi chờ, một chút nhớ nhung làm cho tình yêu của hai người ngọt ngào hơn.

Không được gặp nhưng nghe tiếng nói quen thuộc của người mình yêu làm cho Từ Lộ bớt phần nào nỗi nhớ da diết lúc này. Giọng hát ấm áp của chị cứ êm êm, đều đều bên tai đưa Từ Lộ vào giấc ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay, nhưng tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại không rời.

Một lúc sau không nghe cô lên tiếng, Vịnh San biết rằng cô đã ngủ, bên này chị không dám động đậy vì sợ cô giật mình thức giấc.

- Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, nàng công chúa của chị.

Vịnh San mỉm cười tắt máy, biết cô bên đó chắc đã ngủ say chị yên lòng hơn, mong em sẽ có một đêm bình yên và một giấc ngủ ngon.

Ở đâu đó ngoài kia dưới ánh trăng đã bạc có một người đang nghĩ về em, ở đâu đó ngoài kia nơi những giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm nay sẽ canh cho em giấc ngủ ngon, và những ánh sáng huyền bí sẽ đưa em vào những giấc mơ đẹp.

Yêu em rất nhiều.

----o---

Tuấn Khải dừng xe bước xuống khi anh thấy thấp thoáng bên kia đường là bóng dáng Từ Lộ. Cô đang đi một mình, Tuấn Khải liền đi lại chỗ Từ Lộ.

- Người đẹp. - Vẫn cái tật ấy mà không bỏ.

Tuấn Khải bước lên chặn đường, Từ Lộ đã khinh ra mặt khi không muốn gặp và cũng chẳng muốn nói chuyện làm gì, cô vội né sang một bên để mà đi tiếp. Nhưng dường như Tuấn Khải cố tình bám theo, không muốn bỏ cuộc.

- Vẫn không muốn nói chuyện với anh sao?

Từ Lộ cứ đi còn Tuấn Khải vẫn bám mãi theo sau.

- Mà sao hôm nay em đi một mình vậy, còn Vịnh San đâu?

Tuấn Khải cứ đi theo và liên tục có những câu hỏi nhưng Từ Lộ vẫn không trả lời.

- Hay là bị ngăn cấm nên hai người chia tay rồi.

Đến câu hỏi này thì mới gây chú ý cho Từ Lộ, cô dừng lại nhìn Tuấn Khải.

- Anh nói gì?

- Em không biết gì hả? Thật tội nghiệp.

Tuấn Khải lại phá lên một tràng cười như chưa từng được cười, còn tỏ ý rất vui.

- Tại sao chia tay? Ai ngăn cấm?

Từ Lộ không thể lặng im được nữa trước lời nói ẩn ý này.

- Phải chi em đồng ý làm người yêu của anh thì bây giờ đâu phải chịu sự ngăn cấm như thế này.

- Vô sỉ.

- Em lại giận rồi, hãy để sức mà lo bảo vệ tình yêu của em kìa, đừng chửi anh, anh đây không có tội gì.

Từ Lộ chẳng thấy thoải mái gì khi nói chuyện với Tuấn Khải, cô ném cho anh cái nhìn không thiện cảm rồi bỏ đi, cô không muốn đôi co mất thời gian.

- Em muốn biết chuyện như thế nào thì đi hỏi Vịnh San sẽ rõ.

Tuấn Khải nói với theo cố tình cho Từ Lộ nghe, Từ Lộ cũng rất nhanh bắt taxi và rời khỏi đó.

Đứng trước cửa Từ Lộ nhấn chuông liên tục, Vịnh San ở trong nhà cũng không biết chuyện gì gấp mà ai lại nhấn chuông liên hồi như vậy, chị mở cửa ra thấy Từ Lộ đứng đó, cũng rất ngạc nhiên sao hôm nay cô lại như vậy.

- Từ Lộ, em hả?

Từ Lộ nhìn Vịnh San không nói gì, cô bước đến ôm, nép sát vào người chị. Vì trên đường đến đây cô đang giận chị nhiều lắm, giận vì chị không nói gì cho cô biết, nhưng đến nơi, khi thấy chị rồi lòng cô lại ủy mị chẳng đành lòng giận nữa.

- Hôm nay sao em vậy? Cứ nhấn chuông liên tục, chị thấy lạ lắm.

Vịnh San nắm tay cô dẫn vào trong, ngồi xuống sofa, vì trước giờ cô không khi nào gấp gáp như vậy.

- Em nhớ chị thôi.

Cô lắc đầu như chối bỏ cho hành động khi nãy, lại dựa sát vào, ngã đầu lên vai Vịnh San.

- Chị không nhớ em sao?

Cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Vịnh San nghe.

- Sao em nói vậy?

Vịnh San để cô ngồi đối diện mình, nhìn sâu vào ánh mắt cô.

- Chị nhớ em rất nhiều, thương em và yêu em đến cả trong giấc ngủ, mỗi hơi thở này dành riêng em, mỗi nhịp đập tim là riêng em, hình bóng em đã lấp đầy trong tim chị, thì làm sao không nhớ cho được.

Ánh mắt tha thiết đó Từ Lộ biết rằng chị không nói dối, tình yêu chị dành cho cô là thật, là rất nhiều, cô tin vào điều đó. Nhưng trong đáy mắt đó cô nhìn thấy có một chút gợn buồn.

- Đã tin tưởng nhau, em muốn san sẻ những chuyện vui buồn cùng chị, muốn cùng chị vượt qua tất cả, đừng để trong lòng, cho em được gánh vác cùng chị.

Từ Lộ hiểu Vịnh San đang buồn chuyện gì, cô không muốn chị ôm lấy một mình, trước kia cuộc sống chị như thế nào cô không biết, nhưng giờ đã có cô rồi thì cô sẵn sàng sẻ chia cùng chị bất cứ chuyện gì.

- Có được không?

Từ Lộ nhìn chị, ánh mắt mong chờ Vịnh San mở lòng trút bỏ những nặng nề giấu kín bấy lâu.

- Không nói cùng em được sao? Hay em không đủ để chị tin tưởng?

Vịnh San để ngón tay ngay môi cô chặn lại, vì chị không muốn cô nói những lời này.

- Không phải. Chị tin em, rất tin em, chị không muốn nói là vì chị không muốn em buồn, không muốn em phải suy nghĩ, chị luôn muốn nhìn thấy em vui.

- Chị là đồ ngốc. - Từ Lộ chỉ yêu lên trán chị.

- Sao em nói chị ngốc. - Vịnh San trố mắt nhìn cô.

- Nếu em không hỏi chắc gì chị nói cùng em, đúng không?

- Thương em mà chị không đem lại niềm vui cho em mà chỉ toàn những buồn phiền.

Vịnh San khẽ khàng ôm trọn cô trong vòng tay.

- Chị không được nói như vậy, chỉ cần chị luôn bên em đó là hạnh phúc nhất với em.

- Chị sẽ thuyết phục ba, rồi ba sẽ hiểu và chấp nhận chúng ta, em đừng lo điều đó.

Trong cuộc đời mỗi người sẽ không thể tránh khỏi được đau, thương, buồn, giận… Mỗi cung bậc cảm xúc đều cần có một người bên cạnh chia sẻ và thấu hiểu đó là điều may mắn và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro