Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là những chuỗi ngày đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn, những lúc rơi vào buồn bã, bế tắc hãy tìm cho mình một động lực để tiếp tục bước đi. Điều đáng sợ nhất đối với mỗi người là mỗi ngày thức dậy và nhận ra trong cuộc sống mình không có ai và điều gì để chờ đợi, cố gắng, nhưng Vịnh San may mắn đã có Từ Lộ bên cạnh, cùng chị chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn bất cứ lúc nào.

- Chị vẫn còn buồn sao?

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt Vịnh San thì đã nói lên tất cả, chị có giấu cũng không thể nào qua được Từ Lộ.

- Không buồn nữa, em muốn đi cùng chị đến nơi này. - Từ Lộ có vẻ bí mật.

- Em muốn đi đâu?

- Đi đi rồi chị sẽ biết, em không nói đâu.

Nhìn Vịnh San buồn hoài cô cũng chẳng cam đành, cô muốn cùng chị thay đổi một chút không khí và để có kỷ niệm đẹp của những ngày bên nhau.

- Đi thôi. - Từ Lộ kéo tay chị hối thúc.

Một quyết định bất ngờ này chẳng ai có chuẩn bị trước, Vịnh San có vẻ chần chừ nhưng thấy cô háo hức và quyết tâm nên chị xuôi theo cô một lần.

- Không tin em sao?

- Không, chị tin em, đi với em thì ở đâu cũng được.

- Vậy đi theo em.

Nói là đi, rồi cả hai người nhanh chóng rời khỏi nhà, tâm trạng Từ Lộ có vẻ tốt hơn rất nhiều khi chị đồng ý đi cùng.

Từ Lộ vừa lái xe, mà vừa hát vu vơ vài câu, cô cố ý hát sai lời để chọc Vịnh San cười, đánh tan đi không khí nặng nề chẳng hề muốn chút nào. Bị cô chọc cười như thế này Vịnh San không cười cũng không được, chị cũng trút bỏ hết những muộn phiền, chị muốn có những ngày vui vẻ bên cô.

Nơi Từ Lộ muốn đến cũng không quá xa, chỉ cách 1 giờ lái xe, trong chớp nhoáng cũng đã đến nơi.

Bước xuống xe khung cảnh ở đây làm cho Vịnh San ngạc nhiên, không ngờ lại có một nơi đẹp đến vậy, rất gần mà chị chưa hề biết bao giờ, chị nở nụ cười nhìn Từ Lộ hài lòng.

Nơi này không xa lạ vì với Từ Lộ, cô vốn dĩ là khách quen, vì thường đến đây để thư giãn, tìm chút tĩnh lặng, khí hậu ở đây phải nói rất tuyệt vời, cảnh sắc nên thơ đẹp hút hồn, phía trước là một cái hồ khá lớn, nước trong veo, phẳng lặng, sau lưng là những ngọn núi, cảnh sắc xung quanh khiến cho ai đến đây rồi thì đều trút bỏ đi bao buồn phiền trong lòng, nó yên bình và thơ mộng, cây cỏ non tươi trải dài một màu xanh mơn mởn hút tầm mắt, nơi đây không ồn ào náo nhiệt như chốn đô thị phồn hoa ngoài kia. Từ Lộ đã đúng khi chọn nơi này đưa chị đến thư giãn.

Đứng bên cửa sổ nơi căn phòng nhìn ra cảnh vật ngoài kia khá là đẹp, Vịnh San khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió nhè nhẹ mơn trớn da thịt mát dịu, làn nước dưới hồ yên ả, phẳng lặng không một chút gợn sóng dưới cái nắng vàng yếu ớt không quá gắt, một chút se lạnh của từng cơn gió thu mang lại làm Vịnh San thấy dễ chịu vô cùng. Một màu xanh bát ngát làm tâm tình cũng dịu đi đôi phần.

Từ Lộ đằng kia quan sát từng cử chỉ của Vịnh San, có lẽ quyết định cùng chị đến đây là điều vô cùng đúng, tìm một chút bình yên cho tâm hồn lắng lại, từ bỏ những ồn ào ngoài kia để tìm về tĩnh lặng sưởi ấm tâm hồn nhau. Từ Lộ mỉm cười khi thấy Vịnh San có vẻ thích nơi này.

- Có thoải mái hơn chút nào không?

Từ Lộ vòng tay ôm Vịnh San từ phía sau, ngã nhẹ đầu tựa vào lưng chị, cảm thấy nhẹ lòng và yên bình vô cùng.

- Cảm ơn em vì luôn nghĩ cho chị.

- Chị thích nơi này không?

Từ Lộ đứng đối diện để hai tay vòng lên cổ chị.

- Thích. - Vịnh San tinh nghịch véo má cô.

- Chị thích là em vui rồi.

- Và chị cũng thích cả người đối diện.

- Em không giỡn đâu.

Từ Lộ đánh nhẹ vào vai chị rồi quay đi để che giấu sự e thẹn.

- Chị nói thật mà.

Sự nũng nịu này của Từ Lộ thật đáng yêu trong mắt Vịnh San, không kiềm lòng mình được, Vịnh San áp môi mình vào bờ môi ngọt ngào, mềm mại của Từ Lộ, cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu và thật lâu bên khung cửa sổ đầy lãng mạn. Nụ hôn ngọt ngào này để chứng minh lời nói chị là thật, chị yêu cô rất nhiều và không bao giờ buông bỏ, dù là một chút cơ hội mong manh.

Có một nơi bình yên và ấm áp nhất trên thế giới này mà bất cứ lúc nào Từ Lộ cũng mong muốn được cư ngụ ổn yên trong đó, nơi đặc biệt ấy chính là trong vòng tay ấm áp của Vịnh San.

Mỗi ngày, dù bận rộn và mệt mỏi tới đâu, chỉ cần được che chở bằng những cái ôm ngọt ngào từ Vịnh San, lập tức Từ Lộ cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Kể cả những khi giận hờn hay tranh cãi, hai người đều im lặng và làm mặt giận, nếu như Vịnh San chịu khó quay sang ôm một cái, mọi buồn phiền trong cô đều tan biến hết.

Cái ôm từ người mà ta yêu vốn dĩ có sức mạnh siêu phàm như thế đó. Con gái dù có khó tính khó chiều đến đâu, cũng không thể không bị hạ gục bởi những cái ôm nhẹ nhàng tin cẩn và truyền hơi ấm từ người mình thương đâu nhé.

Hóa ra tình yêu có sức mạnh kỳ diệu đến thế, nó làm ta thay đổi, nó giúp mình cố gắng nhiều hơn, vì chị, em có thêm động lực để bước trên con đường phía trước.

Chỉ cần tay chị luôn nắm chặt tay em cùng nhau vượt qua bão giông trong đời, hạnh phúc là cùng nhau cố gắng và vì nhau mà thay đổi, cho dù có vô vàn sóng gió em cũng chẳng sợ gì, chỉ cần có chị bên mình là em đã thấy bình yên.

Phải nói rằng Vịnh San rất thích nơi này, cảnh vật nơi đây bình lặng, thanh tịnh không ồn ào, cũng chẳng có bon chen, chị ước ao rằng mỗi ngày của mình đều trôi qua trong êm đềm như vậy, mỗi chiều cùng nắm tay cô dạo bước bên nhau như thế này là đầy đủ lắm rồi.

Cùng nhau bước đi trên con đường mòn nhỏ giữa vùng thảo nguyên rộng lớn, trải dài một màu xanh bạt ngàn, mênh mông, xen lẫn những vạt cỏ xanh mơn mởn kia là những cụm hoa dại rất đẹp buổi chiều tà, như tô điểm thêm cho khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn.

- Em đố chị bắt được em.

Từ Lộ buông tay chị ra chạy về phía trước một đoạn khá an toàn rồi vội buông lời thách đố.

- Em chạy xa vậy sao chị đuổi kịp.

Vịnh San đứng lại không đi nữa mà nhìn cô tỏ ý mình chịu thua, Từ Lộ không nói mà vẫn chạy về phía trước.

- Em đừng chạy nữa, chị không theo kịp rồi nè.

Vịnh San cũng bắt đầu chạy theo nhưng còn cách cô khá xa, Từ Lộ vẫn chạy và nhìn lại phía sau trêu ghẹo chị.

- Em ở đây, chị chạy nhanh lên đi.

Một người cứ chạy, còn một người vẫn mãi đuổi theo sau trên một vùng cỏ xanh rì dưới từng bước chân êm dịu như nhung lụa. Tiếng cười giòn tan của hai người như đánh thức cả một vùng quê yên tĩnh, xung quanh như bừng dậy sức sống cuốn theo từng bước chạy và những tiếng cười êm ả.

Được hòa vào không gian êm đềm này làm cho tâm tình Vịnh San cũng nhẹ đi phần nào của cuộc sống thường ngày, bỏ qua những ồn ào ngoài kia, tìm một chút lắng đọng cho tâm hồn thanh thản.

Đuổi nhau một lúc cũng đã thấm mệt, cả hai nằm dài trên thảm cỏ non tơ, cảm nhận được sự mềm mại phía dưới lưng mình, Từ Lộ gối đầu trên tay Vịnh San, rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương hoa cỏ quanh đây nồng nàn thật tuyệt vời.

- Thoải mái quá.

Rất lâu rồi Vịnh San chưa khi nào vui như ngày hôm nay và ngày hôm nay chị cũng đã cười rất nhiều.

- Sau này chúng mình sống ở một nơi như vậy em chịu không?

- Chị à, mình yêu nhau bình yên thôi chị nhé, hãy để em nhìn thấy chị bên cạnh vào mỗi buổi sáng sớm, mình cùng nhau ăn sáng, cùng nắm tay dạo phố, cùng đưa nhau đi khắp nơi, chúng ta hãy yêu nhau thật bình yên, yêu nhau đến cuối đời được không chị?

Cùng mơ về những ngày vui cho tương lai, cùng nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau đi qua những con phố nhỏ, cùng nhau chuyện trò ở quán cafe góc xưa. Ta yêu những cơn mưa tí tách trên hiên nhà, yêu nụ cười rực rỡ dưới tán lá, yêu nụ hôn nhẹ trên trán và cả những cái ôm dịu dàng dành cho nhau.

- Khi bình minh thức giấc buổi sớm mai, em vẫn thích nằm trong vòng tay ấm áp của chị, cùng chị đón ánh nắng ban mai, cùng chị bắt đầu ngày mới. Ta chào buổi sáng đầy ấm áp.

Rồi mai kia, cuộc sống có đổi thay, có khắc nghiệt như thế nào chúng ta hãy cứ yêu nhau bình yên thôi, em biết khi ta truởng thành mọi thứ sẽ thay đổi, rồi ta sẽ phải bận rộn với công việc, sẽ lo chuyện gia đình và còn bao nhiêu mối quan hệ nữa, rồi có lúc ta sẽ mệt mỏi, nhưng đó là chuyện của sau này, của tương lai và của ngày mai, còn hiện tại em chỉ muốn yêu chị thôi.

- Cuộc sống sau này của chúng ta cứ yên ổn, mỗi ngày bình an trôi qua, chị chỉ cần bấy nhiêu thôi và có em bên cạnh. Mình cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc và cả những ngày khổ đau, vui sướng trong cuộc đời. Lặng lẽ đi bên nhau, cùng dạo bên bờ biển xanh mát, cùng nhau hát bài hát dành riêng cho hai ta, cùng nhau cười, cùng nhau yêu. Em và chị đều không cần ai biết, không cần cả thế giới quan tâm rằng mình như thế nào, chỉ cần ta đều biết rằng mình yêu nhau, yêu nhau chân thành, bình yên là được.

Từ Lộ nhìn sang chị cười, rồi hai người nhìn lên bầu trời trong xanh, ngắm từng gợn mây trôi lơ đãng phía xa kia.

Từ Lộ tinh nghịch đưa bàn tay lên cao, hai ngón tay cô làm thành nửa trái tim, Vịnh San cũng làm theo và đan những ngón tay vào nhau thành một trái tim hoàn hảo treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh của tiết trời hanh hao mùa thu vàng lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro