Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng trải qua những ngày bình yên hiếm hoi bên nhau, ở một nơi an yên, cảm giác nhẹ nhàng, một tâm trạng vui vẻ yêu đời đó là những gì sự bình yên ở đây mang lại.

Những lúc mệt mỏi thế này chỉ mong có một nơi để đến, quẳng hết những căng thẳng và âu lo trong cuộc sống hàng ngày phải đối mặt.

Cả hai bước vào một quán bar trong khu này, cách nơi ở của hai người không xa lắm, tản bộ khoảng 5, 10 phút là tới. Từ Lộ muốn Vịnh San có một đêm thư giãn với âm nhạc, cùng nhau đối ẩm bên ly rượu, tự thưởng cho mình, cũng nên chăng đổi không khí một chút, hai người chọn cho mình một bàn để ngồi.

Nói là bar nhưng nơi đây không có không gian âm nhạc sôi động mà là những bài nhạc du dương, êm dịu, nhẹ nhàng... sẽ giúp tâm hồn những ai bước vào đây đều thấy được sự nhẹ nhàng và thư giãn đúng nghĩa.

- Hôm nay em muốn cùng chị uống rượu.

Hôm nay Từ Lộ rất chủ động, ý tưởng thưởng thức chút rượu cũng là do cô nghĩ ra.

- Chị chưa bao giờ uống rượu.

Vịnh San nhìn ly rượu Từ Lộ vừa rót xong có chút ái ngại, vì chị chưa bao giờ thử qua.

- Em kêu loại nhẹ nhất ở đây rồi, không sao đâu.

Từ Lộ từng thử qua rất nhiều loại rượu, nên cô có thể biết được loại nào mạnh hay nhẹ, Vịnh San có thể tin tưởng vào những lời nói này của Từ Lộ.

- Cạn ly.

Cô nâng ly lên mời Vịnh San, Vịnh San cũng cụng ly hưởng ứng mà có vẻ chần chừ.

- Không sao đâu, tin em đi.

Ly đầu tiên cả hai cùng uống cạn không còn một giọt nào, Vịnh San ngạc nhiên vì vị rượu rất ngọt, lại thơm hương trái cây, không giống như những gì chị nghĩ nó sẽ chát và đắng ngắt rất khó uống.

- Em không gạt chị đúng không? - Từ Lộ nháy mắt đầy tinh nghịch.

- Cũng không tệ.

Lần đầu tiên trong đời nếm vị rượu nó không quá khó uống.

- Loại này dành riêng cho phái nữ nên rất nhẹ, vị trái cây rất dễ uống mà.

Từ Lộ vừa nói tay lại rót tiếp ly nữa cho cả hai. Thay đổi chút không khí khác thường ngày một chút cũng hay hay, cùng ngồi bên nhau uống rượu, thưởng thức vài bản nhạc mình thích đó là điều tuyệt vời còn gì hơn.

Đằng kia có những đôi tình nhân cùng dìu nhau trong từng bước nhảy, ánh mắt Từ Lộ nhìn mọi người vui hẳn ra, cô cứ nghiêng người theo từng điệu nhạc một cách thích thú.

- Mình cùng nhảy bản nhạc này được không?

Lời mời rất đúng lúc này làm sao Từ Lộ không thích, cô nhìn chị cười, đưa tay chị nắm bước đi, bắt đầu hòa vào từng bước theo bản nhạc du dương.

- Em nhớ bài hát này không?

- Là hôm hẹn đầu tiên mình cùng nhảy cũng chính bài hát này, làm sao em quên.

Từ Lộ quàng hai tay lên cổ Vịnh San, áp má mình sát má chị, Vịnh San cũng siết lấy eo cô trong vòng tay mình, dìu nhau trong từng bước nhảy.

Vậy mà cuối cùng hai người cũng uống hết chai rượu đầy, có lẽ hôm nay rất vui nên cả hai cứ uống mà không biết say, lần đầu tiên uống mà Vịnh San giữ được sự tỉnh táo cũng là điều ngạc nhiên.

Trời đã về khuya, cả hai cũng rời khỏi quán với chút men say trong người, cứ thong thả nắm tay bước bên nhau trên con đường vắng, xung quanh đều chìm vào giấc ngủ êm đềm, chỉ còn nghe tiếng bước chân rất nhẹ của hai người trên đường và những ánh đèn đường hắt xuống sáng cả một đoạn dài soi bóng hai người.

- Hôm nay chị uống nhiều đó.

Giọng Từ Lộ hơi nhè đi vì men rượu, nói là rượu nhẹ nhưng uống lượng nhiều thì làm sau tránh được cơn say ít nhiều.

- Vì chị vui.

Vịnh San cũng chẳng khá hơn Từ Lộ, khi rượu bắt đầu ngấm từ từ vào người.

- Cho em biết được không? - Từ Lộ đứng lại nhìn chị.

- Vì có em bên cạnh.

Vịnh San nắm tay cô để vào trong túi áo khoát của mình rồi tiếp tục bước đi bên nhau, vì đêm càng về khuya trời chuyển lạnh nhiều hơn, chị không muốn ngày mai cô đổ bệnh.

Từ Lộ nhìn chị cười, nép sát đi bên chị, tay còn lại cũng bỏ vào túi áo của mình, bởi vì cô cũng cảm nhận được cái lạnh của những hạt sương đêm hiện giờ.

Vịnh San mở cửa xong, quay sang nhìn Từ Lộ đứng bên cạnh, ánh đèn màu vàng nhạt rọi vào gương mặt đang say hơi ửng đỏ và chút buồn ngủ, nét đẹp trong sáng này làm tim Vịnh San đập rộn ràng hơn.

Chị vén lại những sợi tóc phủ hững hờ, để ngắm cho rõ vẻ đẹp yêu kiều mà kiêu sa đến cháy bỏng, Vịnh San không kiềm lòng mình trước sự cuốn hút này, chị để làn môi chạm vào bờ môi mềm mại của cô, trong phút chốc ngỡ ngàng, Từ Lộ cũng bắt nhịp hòa vào nụ hôn nồng cháy cùng chị.

Vịnh San kéo tay cô vội vào trong rồi đóng cửa lại, chị không muốn cảm xúc này trôi qua, liền lúc đó, ép vội cô vào tường chị bắt đầu manh động hơn, một tay mân mê, chà xát ở vòng eo, tay còn lại ghì chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của cô sát vào mình, những nụ hôn nồng nàn, da diết, có lúc gấp gáp và mạnh bạo liên tục được trao nhau, Từ Lộ cũng đáp trả lại một cách điên cuồng, nồng nhiệt trong từng lần chạm môi đầy tê tái.

Vịnh San cởi áo khoát ngoài của mình xong, tiện tay cởi luôn của cô ra, vẫn không dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào này, chị dìu cô ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó, nụ hôn ngọt ngào này thật khiến Từ Lộ không muốn dứt ra, cô cũng đáp trả lại mạnh bạo, nồng nhiệt không kém gì chị.

Có lẽ, do có men rượu trong người nên cả hai có vẻ mạnh bạo hơn và cuồng nhiệt hơn, không có vẻ vì ngại ngần nữa, bởi vì, bây giờ men tình đã lấn át men rượu, một khi đã say men tình thì không thể nào dừng lại được.

Chút men rượu trong người cứ làm bao cảm xúc lâng lâng, ham muốn nhau ngày một nhiều hơn, giữa khung cảnh lãng mạn trong phòng, và không ai quấy rầy, khi hai con tim đang hòa nhịp đập, giây phút này chỉ muốn sở hữu lấy nhau, muốn mình thuộc về đối phương mãi mãi.

Có vẻ chiếc ghế salon này chật chội, không thoải mái, Vịnh San bế thốc cô trên tay mình đi vào trong phòng, đặt cô nằm trên tấm nệm êm ái, Vịnh San cũng nằm xuống phủ lấy cả người cô dưới thân mình một cách gọn gàng.

- Em có hối hận không?

Từ Lộ nhìn chị lắc đầu một cách vội vàng, hai tay ghì vai chị xuống, gấp gáp trao những nụ hôn trong vội vàng, nồng cháy như sợ rằng ai đó sẽ cướp chị đi mất.

- Em muốn làm người của chị mãi mãi, em sẽ không bao giờ hối hận khi cùng chị đêm nay.

Chỉ cần lời nói xác nhận này là đủ, cả hai trao nhau cái nhìn tình tứ, ánh mắt thu trọn người đối diện, không biết vì rượu hay vì say men tình mà gương mặt cả hai ửng hồng, càng gần nhau sức nóng trong người ngày một nhiều hơn.

Vịnh San cứ ru Từ Lộ vào những nụ hôn ngọt ngào, êm ái không kém phần đê mê, trong chếch choáng men say thì sự khao khát nhau mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Chẳng muốn rời khỏi nụ hôn chút nào, nhưng Vịnh San đành rời khỏi để tìm chút không khí điều hòa lại nhịp thở, cảm thấy trong người nóng dần khó chịu, Vịnh San cởi bỏ chiếc áo khỏi người để không vướng víu. Từ Lộ cũng bật dậy, ngồi gọn trên đùi Vịnh San, hai chân kẹp hai bên eo chị, tư thế gợi tình này lại thôi thúc Vịnh San nhiều hơn. Hai tay Từ Lộ quàng hững hờ trên vai chị, ngồi đối mặt nhau, hai quả đào căng mọng của cô đang nhởn nhơ trước mặt, như thách đố lòng kiên nhẫn của Vịnh San, chị cảm thấy gương mặt mình nóng bừng bừng.

Vịnh San không ngừng vuốt ve khắp cơ thể Từ Lộ, chị không muốn bỏ qua một tấc da thịt nào trên người cô, dù là rất nhỏ, chỉ trong nháy mắt chiếc áo đã được chị cởi ra, lộ từng mảng da thịt trắng nõn nà, Vịnh San chạm nhẹ nhàng nhưng rất gợi tình vào làn da mịn màng và mát lạnh làm Từ Lộ rùng mình, cô không chịu nổi sự mơn trớn gợi lên ngọn lửa tình bùng cháy trong cô một cách cuồng nhiệt này.

Hai quả đào căng mọng quyến rũ như mời gọi, Vịnh San ngậm lấy đỉnh hồng trêu đùa, tay còn lại mân mê xoa nắn không ngừng, ôm trọn thân hình gợi cảm trong vòng tay siết chặt.

Từ Lộ vẫn ngồi trên đùi chị, vội kéo Vịnh San vào nụ hôn thật sâu, rất cuồng nhiệt, gắt gao ôm lấy vai chị hòa vào nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt, vị ngọt của tình yêu đầu đời càng khiến Từ Lộ mê đắm, Vịnh San đã đem lại cho cô quá nhiều cảm xúc không thể nào tả được. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy rằng đêm nay thật sự là một đêm thú vị và đáng nhớ trong đời.

- Đêm nay là đêm của chúng ta, em muốn làm người phụ nữ duy nhất và của riêng chị trên chính chiếc giường này.

Vịnh San nhẹ nhàng để Từ Lộ nằm xuống phía dưới, chị nằm phủ lên người cô, ánh mắt nhìn nhau trong ham muốn, khi muốn dâng hiến tất cả những gì lần đầu cho nhau.

- Đây sẽ là lần đáng nhớ nhất của chị và em. Chị yêu em!

Vịnh San cúi xuống hôn Từ Lộ. Môi chị khẽ chạm nhẹ vào môi cô, những lần chạm môi này làm cả hai tê dại, dư vị ngọt ngào vương vấn, Vịnh San bắt đầu cuộc yêu này luôn nhẹ nhàng, từ tốn với Từ Lộ, không mạnh bạo hay cuồng nhiệt như lúc đầu, vẫn cứ nâng niu, yêu chiều cô một cách chân thành và nhẹ nhàng nhất có thể, vì chị muốn đem đến cảm giác êm ái, dễ chịu nhất trong cô.

Giữa căn phòng ấm áp được tô điểm thêm sắc vàng nhạt của ánh đèn ngủ, người con gái nằm dưới thân chị thật quyến rũ, đẹp kiêu sa khó lòng mà cưỡng lại được.

Từng nụ hôn trao nhau rất nồng nhiệt có phần da diết, yêu thương nhiều hơn, Từ Lộ mềm nhũn hoàn toàn trước sự yêu chiều này của chị, tư vị của lưỡi chạm vào bờ môi ngọt lịm. Từng nụ hôn trao cho nhau càng lúc càng nồng cháy, có chút gì đó khát khao, muốn chiếm hữu tất cả những gì của đối phương. Tay Vịnh San cứ siết mạnh cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm thân ngà ngọc kia, di chuyển theo từng đường cong cơ thể của cô một cách chậm rãi và gợi tình. Từ Lộ vòng tay ôm lấy tấm lưng quyến rũ của chị, đáp trả lại chị từng nụ hôn không kém phần ngọt ngào, say đắm.

Đến lúc cao trào của cuộc yêu thì không thể nào ngừng lại được, Vịnh San đưa Từ Lộ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và chị muốn khám phá tất cả những gì thuộc về cô. Vịnh San nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong một cách có chủ đích.

- Ưm... em đau...

Lần đầu bị vật lạ xâm nhập vào nơi tư mật khiến Từ Lộ hơi đau và khó chịu, Từ Lộ bấu chặt vào vai chị, hơi thở dồn dập, nặng nhọc, đôi mày nhíu lại.

- Sẽ không sao, khó chịu một chút thôi.

Vịnh San ngừng lại không dám manh động vì sợ cô đau, chị bắt đầu dỗ dành, dìu cô vào những cái hôn ngọt ngào để quên đi cơn đau lúc này.

Từ Lộ dịu lại cơn đau và quen dần sự hiện diện của vật lạ, Vịnh San bắt đầu di chuyển ra vào nơi đó một cách nhẹ nhàng có phần êm ái, làm cho Từ Lộ chìm đắm vào cảm xúc quá tuyệt vời mà chị đem đến.

- Em đã thành người phụ nữ của chị rồi phải không?

Quên đi cơn đau rát, Từ Lộ cảm thấy hạnh phúc khi được dâng hiến những gì đầu tiên của mình cho chị, cô thì thầm những lời yêu chiều rất khẽ vào tai chị.

- Em tuyệt vời lắm! Yêu em rất nhiều.

Vịnh San bắt đầu ra vào đều đặn, sự khích khao đó làm Vịnh San phấn khích cực hạn, say mê điên đảo. Cơn đau bắt đầu xuất hiện khi sự cọ xát ngày một nhiều, Từ Lộ cắn môi mình hờ hững, không bao lâu, cơn đau này đã bị khoái cảm xoa dịu đi, rồi dần hòa hợp cùng chị, Từ Lộ bị Vịnh San cuốn chìm vào nỗi sung sướng mông lung, mơ màng trong cuộc ái ân ngập tràn hạnh phúc.

Những tiếng thở dồn dập của cả hai không ngừng khi hòa quyện vào nhau thành một, hai thân ảnh tuyệt mỹ quấn lấy nhau nhấp nhô trong ánh sáng mờ nhạt, tiếng rên rĩ rất khẽ, rất gợi tình nồng đậm quanh căn phòng, càng làm xung quanh đặc quánh mùi hoan lạc.

Và cuộc yêu vẫn còn kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro